Chương 6: Ban hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Đệ xong việc rồi sao? Để ta sai người chuẩn bị nước tắm rồi mang vào phòng cho đệ" Phạm Nhị nương thấy Diệp Chiêu bước vào phủ , liền "xui đuổi" nàng vào phòng , hối thúc tắm rửa, Đứa nhỏ này mấy ngày nay ăn uống không đầy đủ gì cả, sáng sớm đã đi, đến tối muộn mới về phủ, dù có mình đồng da sắt thì cũng bị "gỉ sắt" mất thôi.

Nàng mới tiếp nhận hai mươi vạn đại quân, trấn giữ kinh thành nên nàng phải chỉnh lí, sắp xếp lại quân đội. Kiếp trước nàng cũng từng làm việc này nên tốc độ khiến binh sĩ đi vào khuôn khổ nhanh đến nỗi khiến mấy tên "nịnh thần" chỉ có thể ngậm miệng, không nói được lời nào.

" Chút nữa nhớ ra dùng cơm đấy. Đệ dám bỏ bữa thì coi chừng ta" Phạm Nhị nương thấy trong phòng không có động tĩnh liền nói vọng vào.

" Đệ biết rồi." Từ khi nào Tẩu tẩu thì trở thành người thích cằn nhằn như vậy, sao trước đây mình không phát hiện nhỉ ? " Đệ tắm xong sẽ ra đại sảnh  dùng cơm với Tẩu tẩu, chất nhi và Gia gia mà. Tẩu mau chuẩn bị cơm đi, không thì gia gia của chúng ta sẽ náo loạn một hồi vì đói bụng đó." Giờ đến lượt Diệp Chiêu cất giọng " đuổi người" .

" Tướng Quân, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi" Thu Thủy và Thu Hoa đi đến trước cửa phòng cung kính nói.

" Mang vào đi" Sở dĩ Diệp Chiêu luôn tắm trong phòng là để đề phòng có kẻ phát hiện ra thân phận của nàng nên Thu Thủy và Thu Hoa rất hiểu ý, đứng canh trước cửa ra vào.

Một bàn ăn đầy ắp tiếng cười, là một bữa ăn đoàn viên khiến người khác nhìn vào không khỏi ấm lòng.

" Thúc thúc, khi nào người mới dạy chúng ta tập võ, cầm thương, cưỡi ngựa đánh trận vậy?" Hai nam hài cỡ tầm chín, mười tuổi ánh mắt háo hức nhìn Diệp Chiêu

" Vậy thì phải xem biểu hiện của hai đứa như thế nào? Với lại hai đứa không thể chỉ biết cầm kiếm, đánh võ mà còn phải học tốt văn thư chữ nghĩa, như vậy mới văn võ song toàn, có thể tự bảo vệ chính mình, bảo vệ Diệp gia" Diệp Chiêu điểm trán từng đứa, trong mắt đều là yêu thương.

" Tối mai đệ phải vào hoàng cung sao?" Phạm Nhị nương một bên gắp thức ăn cho Trần Quốc công , một bên quay sang hỏi Diệp Chiêu

" Đúng vậy, mai Hoàng thượng mở yến tiệc chiêu đãi đệ, đã vậy ngoài các đại thần thì còn có gia quyến của họ tham dự. Cũng đâu phải mừng thọ Thái hậu hay sinh thần của Hoàng thượng, cần gì phải làm lớn như vậy?" Diệp Chiêu buông đũa.

" Có thể Hoàng thượng đây là đang nể mặt Diệp gia chúng ta, đệ cũng đâu mất miếng thịt nào, sao phải không vui như vậy?"

Diệp Chiêu chỉ cảm thấy quốc khố vẫn chưa ổn định nên yến tiệc lần này chỉ cần làm đơn giản một chút, không cần phải khoa trương như thế.

Cuối đông, tuyết rơi đầy mặt đất trắng xóa. Trong hoàng cung lại nhộn nhịp không thôi, một đám thái giám đang bận rộn xúc tuyết , dọn dẹp dường đi. Trong Ngự thiện phòng tỏa đầy mùi hương thức ăn khiến người khác không nhịn được mà đợi thưởng thức. Ngoài hành lang , cung nữ đi qua đi lại, tất bậc chuẩn bị mọi thứ. Đêm xuống, từng đoàn từng đoàn xe ngựa nối đuôi nhau vào cung. Bước xuống nếu không phải là quan viên nhất phẩm, nhị phẩm thì cũng là gia quyến của họ. Kì lạ là nhà nào cũng mang theo nữ nhi mà họ lại trang dung vô cùng xa hoa, quần áo thêu hoa, thêu sắc, quanh người tỏa hương thơm. Nếu người khác nhìn vào , còn tưởng đây là buổi tuyển chọn phi tử của Hoàng đế (=.= mấy má sân si vừa thôi )

Diệp Chiêu một thân lam y tinh tế mà giản đơn cưỡi Đạp Tuyết đi đến. Tóc nàng búi cao sau đầu, được cố định bằng bạch quang được làm từ ngọc thạch. Vài sợi tóc bị gió kéo xuống trán khiến Diệp Chiêu vốn anh khí nay còn thêm vài phần phong lưu, phóng khoáng. Các tiểu thư danh môn vọng tộc chứng kiến một màn này chỉ thầm mong tối nay có thể được Diệp Chiêu chú ý đến.

" Hắn như vậy, ta đây không thể động tâm sao?"

" Cha, con muốn gả cho hắn"

" Mẫu thân, nữ nhi muốn làm nữ nhân của hắn" =_=

Các đại thần thật muốn đau đầu với các nữ nhi của mình, sao lại không biết e thẹn như thế. Thật ra bọn họ cũng muốn lắm chứ, chỉ là Hoàng thượng cũng đã đồng ý rồi- trừ khi là người Diệp Chiêu thích, còn không thì đừng hòng làm nữ nhân của hắn- thánh chỉ là không thể cãi . Vì vậy , hôm nay bọn hạ mới để nữ nhi nhà mình ăn diện đẹp đẽ, mong có thể lọt vào mắt xanh của Diệp Chiêu.

Ồn ào một hồi, mọi người liền theo sự chỉ dẫn của Khương công công đi vào chỗ ngồi của mình. Hoàng thượng ngồi ở vị trí cao nhất, tiếp đến là Kỳ vương cùng Lã tướng hai bên. Kế đến là nhân vật chính buổi tiệc hôm nay- Diệp Chiêu, đối diện nàng là Lưu thái phó, rồi các vị đại thần khác cùng người nhà cũng theo chức vị của mình mà an tọa.

" Hôm nay Trẫm rất vui vì các khanh đã đến dự đông đủ. Nào, tất cả nâng ly rượu lên, chúng ta uống" Tựa hồ tâm trạng Hoàng đế rất tốt, mới vào tiệc hắn đã uống ba ly rượu, còn không ngại khoảng cách xa mà nói chuyện phiếm với các vị đại thần.

" Chúng thần kính Hoàng thượng một ly"

Hoàng đế vỗ tay hai cái, ngay lập tức một dàn cung nhân, áo lụa màu tím thướt tha đi vào. Nhạc bắt đầu nổi lên, dẫn dắt bọn họ chuyển động. Mọi người ai nấy đều nhìn không rời mắt, chỉ riêng Diệp Chiêu nhàn nhạt liếc một cái, không thể sánh bằng điệu múa của Biểu muội, nhu cương đều thiếu. Các thiếu nữ đều quan sát biểu tình của Diệp Chiêu, thấy nàng chỉ nhìn các cung nhân đang múa kia một cách thời ơ , lạnh nhạt không giống như phụ thân , ca ca, hay đệ đệ của mình nhìn đến nước dãi cũng sắp chảy ra khỏi miệng mà trong lòng càng thêm si mê vị Tướng quân lạnh lùng này. ( người ta là đang nhớ biểu muội của mình, làm gì có tâm trí mà nhìn người khác =.=)

" A Chiêu nhắm mắt lại đi, muội có quà muốn tặng tỷ"

Tích Âm từ từ lùi về sau, tay bắt đầu di chuyển

" Tỷ mở mắt ra đi"

Diệp Chiêu chậm rãi mở mắt, bạch y thiếu nữ mang theo tư vũ thánh khiết múa lượn làm khuynh đảo nhân tâm. Một chiến thần, hào quang tỏa khắp thủy chung đứng đó, ngắm nhìn người con gái vì mình mà hiến vũ. Một tiên tử băng thanh ngọc khiết hòa mình vào không gian, tạo nên vũ khúc có một không hai cho người trong lòng. Hoa đào bay ngập trời bao phủ lấy hai người, giống như không muốn kẻ khác nhìn thấy khung cảnh tuyệt mỹ này, càng không muốn có kẻ quấy rầy bọn họ.

"Diệp Chiêu, khanh sao vây? Nãy giờ chỉ nhìn ly rượu trong nay mà không uống. Đây là đang chê rượu ở hoàng cung không bằng rượu ở quân doanh sao ?"  Tiếng gọi của Hoàng đế chuẩn xác kéo Diệp Chiêu về lại hiện tại.

Biết mình thất thố, Diệp vội nâng ly rượu kính Hoàng đế rồi một hơi uống sạch " Hoàng thượng nói quá rồi. Rượu trong quân doanh làm sao có thể sánh với rượu hoàng cung chứ"

" Thế thì chắc là do dung mạo cung nhân của Trẫm không đủ xinh đẹp, cốt cách cũng không bằng vị kia trong lòng ngươi nên mới không thu hút nổi một cái nhìn của ngươi rồi." Hoàng đế khẽ cong môi nhìn Diệp Chiêu. ( quá thâm 0_0 )

Bị nói trúng tim đen , Diệp Chiêu chỉ đành cười gượng. 

Thấy Hoàng đế ra hiệu Khương công công liền đi xuống chỗ ngồi của Diệp Chiêu, từ trong tay áo rút ra một đạo thánh chỉ.

" Thiên hạ Binh mã Đại tướng quân Diệp Chiêu tiếp chỉ. Phụng thiên thừa nhận, Hoàng đế chiếu viết. Diệp Chiêu tướng quân chiến công hiển hách, nay Trẫm thuận theo ý nguyện của khanh: ban hôn cho khanh với cháu gái của Liễu Thiên Thác tướng quân- Liễu Tích Âm cũng như cả đời này chỉ cưới duy nhất một người thê tử là Liễu Tích Âm. Ngày thành hôn sẽ cử hành vào ngày lành của 3 tháng sau. "

Vế đầu của thánh chỉ là đúng rồi nhưng vế sau là ở đâu ra. Diệp Chiêu vắt óc nhớ lại, xác định là mình không có yêu cầu như vậy, liền khó hiểu nhìn lên chỗ ngồi Hoàng đế, chỉ thấy hắn nhìn nàng đầy thâm ý.

Điều hắn muốn chính là thấy cảm biểu bây giờ của Diệp Chiêu. Thật ra hắn biết có lắm cô nương trong kinh thành đang rất muốn đạp cửa Diệp gia vào làm thiếp, chính thất đã định rồi thì làm thiếp cũng không sao, sơ sơ trong cái yến tiệc này cũng thấy rõ điều đó . Vậy không phải tình cảm của bọn họ sẽ có lắm kẻ ngán đường và đống phiền phức từ trên trời rớt xuống sao? ( thật ra thì chuyện tình của 2 bạn trẻ vốn đã trắc trở rồi, thêm mấy mống này vào cũng không sao đâu chế =.=) thế nên hắn liền làm việc tốt, cắt đứt hết hi vọng không nên có của các thiếu nữ đang tuổi xuân kia. Trẫm giúp ngươi dọn dẹp bớt vật cản trên đường tình duyên thì ngươi lấy gì đền đáp Trẫm đây ?

Lập tức hiểu dụng ý của Hoàng đế, Diệp Chiêu lòng đầy cảm kích tiếp thánh chỉ

" Tạ chủ long ân. Vì giang sơn Đại tống, thần nguyện cúc cung tận tụy đến hơi thở cuối cùng"

Hoàng đế hài lòng gập đầu, kết quả cuối cùng cũng đã đạt được rồi, hắn liền hạ lệnh kết thúc yến tiệc. Mấy thiếu nữ đó, lúc đi, ai nấy đều hớn hở, mong có thể nhanh chóng một chút gặp người trong mộng, lúc về thì đều là mang bộ mặt cười không nổi ra khỏi cung.

Chỉ một đạo thánh mà ngày hôm sau kinh thành liền gà bay chó sủa, đâu đâu cũng đều tiếng than khóc của nữ nhi, sao ông trời có thể tuyệt đường tình duyên của họ với Tướng quân như vậy? Lại càng oán hận người may mắn được thành hôn với Tướng quân , có thể một đời độc chiếm "hắn" ? Họ thua nàng ở điểm nào chứ ? ( chỗ nào cũng thua hết mấy cưng à )

--------------------------------------- phân cách--------------------------------

"Cháu gái Liễu Thiên thác tướng quân – Liễu Tích Âm tiếp chỉ. Phụng thừa nhận Hoàng đế chiếu viết, nay ban hôn cho Liễu Tích Âm và Thiên hạ Binh mã Đại tướng quân Diệp Chiêu. Hôn lễ sẽ cử hành vào ngày lành 3 tháng sau"

Đây là chuyện gì đang xảy ra ? "Hắn" cầu Hoàng thương ban hôn cho "hắn" với nàng. Như vậy có phải chứng minh trong lòng "hắn" có nàng không ? Giờ phút này, hàng loạt nghi hoặc vây lấy tâm trí nàng.

Thấy Tích Âm vẫn không có động tĩnh, quỳ ở đó, Khương công công đành ho vài tiếng nhắc nhở.

" Dân nữ tạ chủ long ân." Hồi thần , Tích Âm liền đưa tay tiếp chỉ. Bề ngoài nàng không thể hiện nhiều vui mừng nhưng trong lòng đã sớm nổi bão. Bá mẫu của nàng- phu nhân của Liễu Thiên Thác cùng Hồng Oanh ở bên cạnh nghe thánh chỉ liền cảm tạ ông trời đã nhìn thấy tình cảm sâu đậm suốt 14 năm của Tích Âm dành Diệp Chiêu.

Đứng trước gốc đào năm đó, dù đã bị lửa thiêu cháy đến khô khốc nhưng nó vẫn mạnh mẽ sống đến bây giờ - mạnh mẽ như tình cảm của nàng. Có lẽ vì nó là "người" chứng kiến thời thơ ấu của hai người, chứng kiến từng hành động quan tâm ngây ngô đến đỏ mặt của Diệp Chiêu đối với nàng nên nàng muốn nói với " người làm chứng" này vài điều trong sự hạnh phúc đột ngột bây giờ.

" Lão Mộc, A Chiêu nói là muốn cưới ta, suốt đời này chỉ muốn cưới ta . Ngươi nói xem, đây không phải là mơ đúng không ?"

" Nếu là mơ, ta nguyện mãi mãi cứ như vậy, cũng không muốn tỉnh lại"

" Ngươi biết không, tám năm qua ta đều có một giấc mộng, trên cánh đồng lau trắng, A Chiêu một thân bạch y cưỡi Đạp Tuyết đến, đưa tay kéo ta lên lưng ngựa rồi nói " Biểu muội, ta trở về rồi"."

" Lão Mộc, hôm nay ta rất vui" Trong mắt tràn ngập hạnh phúc cùng vui vẻ, nàng đứng đó , tay chạm vào vỏ cây xù xì, nhắm mắt lại cảm nhận nhịp đập trái tim mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt