Chương 7: Tửu lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm sau khi nhận được thánh chỉ, Diệp Chiêu muốn đến đón Tích Âm trước khi tin tức đến thành Ung Quan, tạo sự bất ngờ cho nàng. Diệp Chiêu gấp rút sắp xếp ổn định ở kinh thành để ngày mai xuất phát. Công việc phân phó xong xuôi, Diệp Chiêu cùng hai tỷ muội Thu Hoa, Thu Thủy đi dạo phố. Đến trưa, nhóm người Diệp Chiêu ghé tửu lâu Thiên Hoa.

"Tiểu cô nương, ta đã bỏ tiền ra trả nợ cho cha nuơng ngươi rồi, thì ngươi cũng nên ngoan ngoãn về làm thiếp ta đi" – Tiếng nói được phát ra từ một thiếu niên áo trắng bên kia bàn

"Từ công tử, cha nương của ta vốn là bị ngươi dụ phải lâm vào bước đường cùng này, gia đình ta cũng chưa bao giờ đồng ý để ngươi trả nợ thay, cũng chưa từng đồng ý để ta làm thiếp của ngươi. Ngươi có tin ta sẽ báo quan không?" Thiếu nữ lục y cố gắng nói, mặc dù người ngoài nhìn vô cũng biết rằng nàng đang rất sợ hãi

"Ha ha ha. Quan phủ, nàng đừng chọc cười ta nữa, tiểu cô nương. Cho dù nàng có khả năng đi báo quan thì hắn cũng không giúp gì cho nàng đâu" Từ công tử vô sỉ kéo tiểu cô nương lại ôm giữa chốn đông người

"Vô sỉ, ngươi bỏ ta ra" Tiểu cô nương giằng co nhưng bị 2 tên gia đinh giữ lại, ép vào trong lòng hắn

"Nào! Đừng nháo, há miệng ra nào nương tử. Ha ha ha" Từ công tử gắp miếng thịt cố gắng nhét vào miệng của vị tiểu cô nương tầm 13 – 14 tuổi này

Dưới chân thiên tử mà đám con ông cháu trai này dám lộng hành như vậy, Diệp Chiêu đang muốn can thiệp thì thấy vị cô nương hồng y đã nhanh hơn một bước, kẹp một chiếc đũa, phóng đến đánh gãy đôi đũa gắp thịt đang hướng đến miệng tiểu cô nương kia. Chỉ một chiêu, Diệp Chiêu liền nhận ra vị cô nương này võ công không tệ, hứng thú nổi lên, nàng yên lặng đứng một bên quan sát.

"Xin hỏi cô nương là ai?" Từ công tử thấy đũa mình đã gãy định tức giận quát, nhưng khi nhìn lên thấy một thân ảnh mỏng manh, làn da trắng được hồng y làm nổi bật lên một nét đẹp lạ thường, mặt như mỹ ngọc, từng đường nét kết hợp với nhau một cách hài hòa, đôi môi hơi đỏ tạo điểm nhấn trên gương mặt lạnh như băng đấy. Từ công tử như bị hớp hồn vì bức tranh trước mặt mình.

Không trả lời câu hỏi vô vị của hắn, thiếu nữ hồng y tung người, đạp hai cái vào hai tên người hầu đang giữ chặt tiểu cô nương văng ra khỏi tiểu điếm.

"Tiểu mỹ nhân, quân tử động khẩu không động thủ, ta không muốn đánh một cô nương xinh đẹp. Nào, ngồi xuống chúng ta cùng nói chuyện" Từ công tử biết hai tên gia đinh hắn mang theo đánh không lại thiếu nữ hồng y trước mặt, bèn nháy mắt cho tên người hầu. Tên người hầu hiểu ý, hắn liền chạy đi nhờ sự trợ giúp của quan phủ.

Thiếu nữ hồng y vẫn mặt lạnh đứng chắn trước mặt tiểu cô nương

"Vị cô nương này thiếu ngươi bao nhiêu tiền?" Tựa như tiếng suối chảy trong thâm cốc, giọng nói của nàng khiến người ta an tĩnh đến lạ

"Không quan trọng, nào... Cùng ngồi xuống rồi nói" Từ công tử không ngốc, nếu không thì tài sản của hắn sao có thế sánh ngang với tên Mạnh Tư Không. Cái chính bây giờ của hắn là kéo dài thời gian để chờ người tới, hốt hết một lượt.

"Ta hỏi lại lần nữa: tiểu cô nương này nợ ngươi bao nhiêu?" Thấy hắn không có biểu hiện gì là muốn trả lời. Nàng tiến lại gần, thanh kiếm trong tay kề cổ hắn, mỉm cười thật xinh đẹp tựa như đóa hoa bỉ ngạn mọc nơi âm u nhất của thế gian " Ngươi không nên thử thách lòng nhẫn nại của ta"

"Ba ngàn lượng" Hắn rốt cuộc chịu thua dưới khí áp của nàng, sau lưng mồ hôi đã chảy ướt áo, lòng thầm mong người của hắn mau mau tới

"Cái gì cơ? Rõ ràng nhà ta thiếu chỉ có 500 lượng thôi mà" Ôn Hinh vừa nghe liền thấy đầu óc ong ong một trận, sao hắn có thể dám hét giá trên trời như vậy, rõ ràng là cướp của giữa ban ngày mà.

"Tiểu cô nương à? Đấy là ngươi không biết rồi, ta phải lấy tiền vốn lẫn lãi chứ" Mặc cho thanh kiếm còn kề sát cổ, hắn vẫn bình thản, quan phủ cũng không dám động đến hắn thì vị cô nương trước mặt đây có thể làm gì chứ.

"Không biết liêm sĩ..." Thiếu nữ hồng y vừa định nói gì đó thì bên ngoài đã có tiếng hét

"Bao vây tất cả lại cho ta" Từ bên ngoài binh lính quan phủ chạy lại bao quanh xung quanh

"Tiểu mỹ nhân à. Ta khuyên nàng mau bỏ kiếm xuống, ngoan ngoãn chút đi, sẽ bớt đau khổ" Từ công tử ngửa mặt kêu ngạo

"Nếu bây giờ ta nói không thì sao?" Thiếu nữ hồng y nhẹ nhàng mỉm cười, đường kiếm nhanh nhẹn lướt đến. Không ai thấy nàng rút kiếm ra như thế nào ( tất nhiên là trừ Tướng quân của chúng ta ra ), chỉ là khi hồi thần lại đã thấy ống tay áo của Từ Quang Thịnh bắt đầu nhuốm đỏ, trong lòng ai nấy giống như có một trận gió lạnh thổi qua. Diệp Chiêu vô cùng tán thưởng vị nữ tử giang hồ này, Tốc độ ra chiêu rất nhanh, chiêu thức cũng rất sắc, hảo kiếm pháp

Nhìn trên cánh tay đầy mỡ của mình bỗng xuất hiện một vết cắt mảnh, máu chảy ra không ngừng , sắc mặt Từ Quang Thịnh lập tức tối sầm.

"Kháo... Tất cả lên bắt ả lại cho ta" Tức giận đỏ mặt chỉ vào Hồng nử tử, Từ công tử hét lên. Tất cả quan binh bao vây lấy thiếu nữ hồng y.

Đối với đám quan binh bình thường này thì không thành vấn đề với nàng, kiếm chung quy vẫn giữ nguyên trong vỏ, nàng xoay người dùng kiếm đánh vào xương sườn tên bên cánh phải của mình, chân trái giơ cao đạp vào cằm của tên khác đừng gần đó. Mắt thấy đồng bọn của mình bị đánh ngã, lòng tự trọng dâng cao, một đám liền lao vào chém đánh loạn xạ. Nàng lách người , nắm lấy tay cầm kiếm của một tên vặn ra đằng sau, một tiếng "rắc" vang lên thanh thúy, tay phải dùng kiếm nhắm vào sau gáy của một tên nữa đánh đến.

Mọi người ở xung quanh trầm trồ không thôi.

" Hay quá"

" Đúng là nhìn ngoài đời cảm giác chân thực hơn khi xem hí kịch nhiều "

" Ngươi xem, một đám nam nhi xúm lại cũng không thể đụng đến góc váy của nàng ta"

Thân thủ cùng kiếm pháp của nàng thuộc vào hàng cao thủ, dù lúc này trong mình đang mang vết thương không thể vận nội công nhưng chưa đầy mười lăm chiêu, hơn mười mấy người đã phải ngã rạp, cầu xin tha mạng.

Từ công tử thấy tình thế không ổn, nếu tiếp tục sẽ mất cả chì lẫn chài mất

"Bắt tiểu cô nương lại cho ta" Miếng thịt ngon ngay trước mắt, lẽ nào lại để vuột mất sao, hắn dự định bắt tiểu cô nương rồi thừa lúc hỗn loạn này trốn đi.

Mệnh lệnh vừa ra, tên người hầu kế bên tiểu cô nương lợi dụng "thừa nước đục thả câu" kéo nàng ra khỏi thiếu nữ hồng y. Không nghĩ đến tên Từ công tử kia có thể bỉ ổi như vậy, thiếu nữ hồng y quay lại để giải cứu tiểu cô nương vô tình lộ ra sơ hở. Nhân cơ hội vừa đến, tên lính ở đằng sau với lấy cái ghế bên cạnh giơ cao lên, nàng nghiêng người, tránh một kích, có điều vô tình làm rách vết thương cũ bên hông. Mày liễu khẽ nhíu, nàng lui về một phía góc bàn, kiếm chuẩn xác hạ xuống chân phải của tên kia.

" Chân của ta...chân của ta .....ngươi dám đánh gãy chân ta "

Chỉ nói một câu, hắn liền ngậm miệng. Ánh mắt thiếu nữ trước mặt sâu không thấy đáy, u tối khôn cùng giống như chỉ cần nói thêm một câu, sinh mạng của hắn liền kết thúc.

"Tiểu mỹ nhân, thấy nàng chảy máu nhiều thế ta thực sự rất đau lòng. Mau mau cùng ta hồi phủ để trị thương đi" Từ công tử thấy thiếu nữ hổng y đang mất thế, hắn lấy lại tinh thần, không còn suy nghĩ sẽ rút lui nữa. Xung quanh mấy tên lính bắt đầu di chuyển chậm về phía nàng.

Diệp Chiêu thấy vị thiếu nữ hồng y kia nãy giờ không vận dụng nội công cũng biết nàng đang bị nội thương, nay trên bên hông thêm một đạo nữa. Tình thế không còn được khả quan, Diệp Chiêu nhìn Thu Hoa và Thu Thủy, Kịch hay xem đến đây là được rồi. Hai tỷ muội bọn họ nãy giờ chỉ chờ cái gật đầu của Diệp Chiêu mà ra tay thôi.

Ây da, ngứa ngáy tay chân lâu rồi , hôm nay rốt cuộc cũng có thể đánh một trận. Thu Thủy, Thu hoa tay không " vận động" với mấy tên lính tiểu tốt, khiến bọn chúng ho ra một búng máu rồi ngất tại chỗ.

"Các ngươi là ai?" Lại thêm hai kẻ không biết sống chết là gì.  Từ công tử hừ lạnh

"Chúng ta thấy ngứa mắt, không nhìn được" Thu Hoa phủi tay .

"Cả đám người bắt một cô nương như vậy, không thấy mất mặt sao?" Thu Thủy mất đầy khinh bỉ nhìn tên Từ công tử mỡ đắp đầy người.

"Chuyện này của bổn đại gia, tới khi nào đến lượt các ngươi xen vào?" Từ công tử bốc hỏa, hắn cảm thấy hôm nay ra đường không có xem giờ hay sao mà có một đống kỳ đà cản mũi hắn như vậy

"Tên quan phủ kia, ngươi dẫn binh đến bắt vị cô nương này, vậy cho ta hỏi vị cô nương này đã phạm phải tội gì?" Thu Hoa cũng lên tiếng nói đạo lý

"Các ngươi tốt nhất đừng xem vào việc của bản quan. Chỉ cần bổn quan muốn, có tội hay không có tội cũng đều như nhau cả thôi. Với lại ngươi không nhìn thấy ả ta đánh người thi hành công vụ sao ?." Tên quan phủ nãy giờ chỉ đứng im mặc cho binh lính của mình bị Từ Quang Thịnh sai khiến

" Ta phi. Tên quan phủ nhà ngươi bắt người vô tội không lẽ vị cô nương đây còn phải đứng yên bày ra bộ dáng chờ ngươi trói lại? Dám lạm dụng chức quyền, ngươi còn để vương pháp vào mắt không? " Thấy Thu Thủy đứng thẳng lưng, mang đầy khí thế của một quân nhân đã chinh chiến sa trường nhiều năm, binh lính và quan phủ không tự chủ được nghĩ đến ba chữ " Diệp gia quân".

"Ăn nói xằng bậy, người đâu? Bắt 2 ả ta lại" Từ công tử sợ những lời nói của hai tỷ muội này làm binh lính và quan phủ trở ngại.

"Chỉ có quan tri phủ mới có quyền ra lệnh cho lính. Ngươi lấy tư cách gì sai khiến họ ."

"Ai bắt được 2 ả ta thưởng 100 lượng" Đúng, hắn không có quyền sai người của quan phủ, nhưng tiền của hắn thì có thể

"Dừng tay cho ta" Ngay lúc binh lính tính nhào vô bắt người, một giọng nói uy thế kinh người vang lên, trấn áp tất cả

"Lại một kẻ không biết chữ chết viết như thế nào" Hôm nay Từ Quang Thịnh mất mặt giữa rất nhiều người, hắn đang một cỗ tức giận. Hắn tự nhủ sẽ cho đám người này ở nhà lao suốt đời, mãi mãi không được thấy ánh mặt trời.

"Ngươi thân là quan phủ lại cấu kết với một tên vô lại hiếp đáp dân chúng. Ngươi đây là không đặt Hoàng thượng trong mắt hay là đang tự cho mình là Hoàng đế ? " Diệp Chiêu nhướn mày, quét mắt một vòng, rồi dừng lại trên người tên quan phủ, Sao hôm nay Thu Thủy với Thu Hoa lại thích nhiều lời như vậy, bình thường không phải hành động nhanh hơn lời nói sao ?

"Ta làm chuyện gì thì cũng không tới lượt các ngươi lo. Người đâu, bắt tất cả lại không được thoát một ai" Bị đánh vào chỗ nhục, tên quan phủ tức giận quát

"Nếu hôm nay các ngươi không chịu thức tỉnh thì ta đảm bảo các ngươi sẽ không bò đến cánh cửa này nổi" Diệp Chiêu không muốn động thủ với những tên lính tiểu tốt.

"Ngươi nói nghe hay thật đấy? Ta đây càng muốn lấy đầu nhà ngươi xuống để ngồi" Từ Quanh Thịnh chịu tức đủ rồi, giờ hắn chỉ muốn giết người.

"Chỉ sợ ngươi dù có bán hết gia sản để hối lộ hết quan phủ ở kinh thành này cũng có có cách nào làm được." Thu Hoa, Thu Thủy cảm thấy đây là câu nói buồn cười nhất mà các nàng từng nghe trong nhiều năm qua, từ trong áo móc ra lệnh bài phủ tướng quân. Tên quan phủ kia nhận ra lệnh bài, liền có chút hoảng hốt nhưng hắn bình tĩnh lại suy nghĩ. Hoàng Thượng vừa ban hôn cho Tướng Quân thì ắt hẳn bây giờ Tướng Quân đang tất bật chuẩn bị cho hôn sự của mình thì làm gì có thời gian mà ngồi uống trà ở tửu lâu. Chức quan tri phủ ở kinh thành không đủ lớn để mời dự yến tiệc của Hoàng Thượng nên tính ra tới giờ hắn vẫn chưa biết mặt mũi của Diệp Chiêu.

"To gan, dám làm giả lệnh bài của phủ Tướng Quân. Tất cả mau bắt bọn họ lại cho ta" Làm giả lệnh bài của triều đình là trọng tội có thể xử trảm. Sẵn dịp Từ Quang Thịnh đang muốn giết bọn họ thì tên quan phủ này mượn gió bẻ măng

"Không tin được trong kinh thành này quan phủ còn lộng hành như thế thì các huyện lệnh khác ra sao?" Thu Hoa cảm thấy bất lực

Từng tên lính được đánh văng ra ngoài khỏi tửu lâu, mỗi tên ít nhiều đều phun ra máu. Đến lúc này, tên quan tri phủ bán tính bán nghi người thân y phục xanh lam đó là Diệp Chiêu, nhưng hắn vẫn cố chấp không nhận.

Diệp Chiêu thấy tên quan phủ này thật cứng đầu liền vung Huyền Thiết tiên của Thái tổ truyền lại mà Hoàng Thượng ban cho. Lúc này, hắn cảm thấy bất lực, toàn thân tê dại bất giác quỳ xuống, thứ trước mặt hắn là gì ? Chính là Huyền Thiết tiên đó, đừng hỏi vì sao hắn biết, đã là quan phủ, bất kể nhỏ hay lớn thì trong nhà luôn có những bức tranh họa các bảo vật trong nhân gian mà bảo vật của hoàng gia thì càng không thể bỏ qua, làm sao hắn có thể không nhận ra chứ. Điều quan trọng hơn cả là trường tiên này mấy hôm trước vừa được ban thưởng cho Thiên hạ Binh mã Đại tướng quân Diệp Chiêu. Hắn cảm giác cái mạng này của hắn giữ không nổi nữa rồi.

"Quan phủ Trường An, Trương Ngọc Lễ xin ra mắt Tướng Quân" Hắn thật sự muốn bỏ chạy, nhưng hắn không thể, hắn còn gia đình ở nhà, cho dù có chạy đằng trời thì người nhà của hắn vẫn bị luyên lụy.

Từ Quang Thịnh thấy tình thế thật sự bất lợi, hắn đảo mắt tìm chỗ thoát khỏi tửu lâu. Hắn hứa với lòng sau khi rời khỏi tửu lâu hắn sẽ đi khỏi kinh thành một thời gian dài, người hắn vừa đắc tội là ai? Là người được các di man tộc nơi chiến trường khiếp sợ xưng tụng- Diêm vương sống, nếu còn ở đây, hắn còn có thể sống tốt sao ?

"Thu Hoa, Thu Thủy. Các ngươi dẫn Trương Ngọc Lễ về công đường mà xử theo quốc pháp" Nhận lệnh, Thu Hoa, Thu Thủy không dám chậm trễ, lập tức thi hành.

Từ Quang Thịnh như hóa đá, hắn không ngờ có một ngày bị chính tiền của mình đập vào chân.

Mắt thấy Từ Quang Thịnh đang muốn tẩu thoát, Diệp Chiêu nắm lấy bả vai hắn, nhấn xuống ghế

" Từ công tử sao phải đi vội như vậy? Hình như công tử đây còn chưa đòi được nợ mà?"

Từ Quang Thịnh đau đến nhe răng trợn mắt " Tướng quân tha mạng. Số tiền đó ta không đòi nữa. Cô nương! Nếu không ngại thì không cần trả nữa. Ta xóa nợ cho cô. Chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì" Hắn nhìn sang tiểu cô nương cầu cứu, nha đầu cô làm ơn đồng ý đi.

" Sao lại có thể coi không có chuyện gì được? Ngươi làm vậy hình như không giống phong cách của thương nhân cho lắm" Vừa nói, Diệp Chiêu vừa tăng lực đạo nơi bàn tay.

" Vậy tướng quân ngài muốn như thế nào ?" Từ Quang Thính khóc không thành tiếng, chỉ cảm thấy xương vai của hắn giống như bị bóp vụn.

" Tất nhiên có nợ thì phải trả" Diệp Chiêu nhếch môi, tay móc ra một túi bạc để lên trên bàn " Lần sau nếu ta còn thấy ngươi lừa gạt người khác, ức hiếp dân nữ thì ta đảm bảo ngươi sẽ không thể thấy bình minh ngày mai. Đã hiểu chưa ?"

" Thảo dân đội ơn Tướng quân tha mạng. Những điều Tướng quân dạy bảo, tiểu nhân khắc ghi trong lòng, tuyệt không tái phạm" Từ Quang Thịnh ôm lấy túi bạc chạy trối chết khỏi tửu quán, trong lòng tạ ơn tổ tông phù hộ cho hắn tránh được một kiếp.


Diệp Chiêu tiến lại chỗ hồng y thiếu nữ, muốn xem xét vết thương

"Đa tạ Tướng quân đã ra tay cứu giúp." Thiếu nữ hồng y chấp tay gật đầu cảm tạ

" Không có gì! Vết thương cô nương có nặng không?" Thật ra Diệp Chiêu nhìn sơ qua là có thể biết thiếu nữ trước mặt vốn trọng thương không hề nhẹ, nay bị đạo vết thương cũ rách ra, nếu không chữa trị e là....

" Không có gì nghiêm trọng! Đa tạ Tướng Quân quan tâm. Ta có việc, xin cáo từ!"  Nếu khi nãy không có Diệp Chiêu ra tay giúp nàng, có lẽ bây giờ nàng thật sự đã bị tên súc sinh đó chà đạp.

Không để Diệp Chiêu nói thêm lời nào, thiếu nữ hồng y đã đi khỏi tửu điếm, hòa vào dòng người. Diệp Chiêu thật muốn biết cô nương đó là ai, quật cường như vậy, chắc chắn không phải là người bình thường

" Dân nữ tạ ơn Tướng Quân cứu mạng!" Tiểu cô nương khi nãy vội vàng quỳ xuống.

" Không có gì, ngươi đứng lên đi" Diệp Chiêu vội đỡ nàng đứng dậy

" À đây... 100 lượng này ta cho ngươi, ngươi hãy xem như đó là một số tiền để gia đình ngươi làm lại từ đầu" Diệp Chiêu đưa một túi bạc khác cho tiểu cô nương

" Đa tạ ơn cứu mạng của Tướng Quân, nhưng dân nữ không dám nhận" Tiểu cô nương lại quỳ xuống hoảng sợ.

Nàng đã nghe danh Diêm Vương Sống của Diệp Chiêu lâu rồi nên nàng cũng thật sợ nếu nhận ngân lượng này liệu mình sẽ ra sao. Hiện tại, nàng không muốn thêm rắc rối nào nữa, đặc biệt là vị Tướng Quân đang đứng trước mặt.

"Ta nói ngươi hãy nhận đi, nếu không nhận, gia đình của ngươi sẽ sống như thế nào đây?" Diệp Chiêu biết hiện tại gia đình nàng không có tiền, số tiền này cũng không nhỏ cho 1 gia đình bình thường, nếu nàng nhận số tiền này thì gia đình nàng sẽ yên ổn trong một khoảng thời gian dài.

" Nhưng lúc nãy Ngài đã giúp dân nữ trả nợ rồi, dân nữ...." Ôn  Hinh bắt đầu do dự, nàng đang nghĩ đến cha nương đang khổ sở ở nhà

" Số bạc vừa rồi cộng thêm cái này coi như ta cho cô vay, sau này có, trả lại ta cũng không muộn. Yên tâm ta không tính lãi đâu. " Diệp Chiêu hóm hỉnh cầm túi bạc để trước mặt tnàng.

"Đa tạ đại ơn đại đức của Tướng Quân, dân nữ Ôn Hinh nhất định sẽ trả lại cho Ngài" Ôn Hình vội dập đầu

"Được rồi! Ngươi về chăm sóc cho cha nương ngươi đi" Diệp Chiêu lại đỡ Ôn Hình đứng dậy.

Đám đông cũng đã giải tán. Diệp Chiêu cùng hai tỷ muội Thu gia về phủ chuẩn bị cho ngày mai lên đường đón Tích Âm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt