Chương 8: Người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, Diệp Chiêu cùng Thu Hoa, Thu Thủy đã lên đường đến thành Ung Quan. Dọc đường đi Diệp Chiêu rất hồi hộp, nàng thật sự rất muốn gặp Tích Âm. Chỉ cần nhớ lại những chuyện Tích Âm phải chịu đựng, nàng liền hận không thể tự lăng trì bản thân. Kiếp này, Diệp Chiêu muốn ở bên, bảo vệ, chăm lo cho nàng đến suốt cuộc đời, sẽ không còn để nàng ấy chịu uất, chịu đau khổ, chịu cô đơn do chính mình gây ra.

Cứ thế từng ngày trôi qua, cuối cùng Diệp Chiêu cũng đến thành Ung Quan. Diệp Chiêu dừng lại, ổn định tinh thần.

Đến trước phủ của Liễu gia, tim Diệp Chiêu đập nhanh như đánh trống nàng thật sự rất lâu rồi, rất lâu rồi chưa gặp lại Tích Âm. Một kiếp người, nàng tưởng nhớ muội ấy, để cơn mong nhớ đó dằn xé mỗi ngày.

Trong thư phòng, bá mẫu của Tích Âm – phu nhân của Liễu Thiên Thác đang xem sổ sách thì ở ngoài có tiếng gõ cửa.

"Ai ?" Mắt vẫn không rời sổ sách trả lời

" Thưa phu nhân, Đại Tướng Quân Diệp Chiêu đã tới, hiện ngài ấy đang ở sảnh chờ cầu kiến ạ" Người hầu ở ngoài nói vọng vào bên trong.

"Sao? Tới rồi? Mau chuẩn bị trà tiếp đón" Vị phu nhân vội vàng buông sách xuống, đi ra sảnh

Trong sảnh, Diệp Chiêu ngồi quan sát một vòng nơi nàng từng lớn lên, Thu Hoa và Thu Thủy vẫn như cũ đứng kế bên

"Dân nữ Trương Vân Linh bái kiến Đại Tướng Quân" Phu nhân Trương Vân Linh hành lễ. Xét theo bậc gia cấp thì thật sự chức vị Đại Tướng Quân lớn hơn chức quan tam phẩm của phu quân Liễu Thiên Thác nhiều.

" Bá mẫu, chúng ta là người một nhà. Từ khi nào ngươi lại khách sáo với A Chiêu như vậy!" Diệp Chiêu vội đứng dậy đỡ nàng, Đại lễ này, nàng không dám nhận, cũng nhận không nỗi.

"Bá mẫu, ta vẫn là A Chiêu ngày nào, ngươi đừng kêu ta là Đại Tướng Quân được không? Nghe thực xa lạ!" Diệp Chiêu mặt ủy khuất nhìn Liễu phu nhân.

" Hảo! A Chiêu, ngươi đến thật sớm! Ta cứ tưởng nhanh nhất tháng sau ngươi mới đến" Xem ra, Diệp Chiêu thật sự thích Tích Âm. Trương Vân Linh hài lòng về lại vị trí chủ nhà ngồi

" Hiện tại ta không có việc gì làm nên đến chơi với biểu muội sớm" Diệp Chiêu đảo mắt, không dám nhìn thẳng vào bá mẫu

" À... Thì ra chỉ là đến chơi... Chứ không phải đến đem Tích Âm đi sao?" nàng biết Diệp Chiêu vừa được Hoàng Thượng ban 20 vạn binh mã thì thời gian đâu đi đến Ung Thành xa xôi này mà đi du ngoạn. Cho dù nàng không biết Diệp Chiêu có bận rộn thật sự hay không nhưng nàng nhìn Diệp Chiêu và Tích Âm lớn lên từ nhỏ, làm sao lại không biết Diệp Chiêu là người ngay thẳng, nếu nói dối sẽ không nhìn thẳng mặt mà nói được.

" Bá mẫu, thì ra người...." Diệp Chiêu xấu hổ gãy đầu

" Không những một mình ta biết, ngay cả Tích Âm cũng biết. Mấy ngày nay nó lo đi mua các mẫu vải để tự may hỷ phục cho ngươi và nó" Trương Vân Linh chậm rãi uống trà

" Sao mọi người lại biết?" Diệp Chiêu thật muốn nghi ngờ Thu Hoa, Thu Thủy có sau lưng lén lúc thông báo cho bọn họ biết không. Thuộc hạ vô tội a~ Thu Thủy, Thu Hoa biểu tình oan uổng nhìn Diệp Chiêu.

" Thánh chỉ đến tận nhà thì già trẻ lớn bé gì cũng phải ra tiếp chỉ thôi" Trương Vân Linh mỉm cười, xem ra Diệp Chiêu chưa biết thánh chỉ của Hoàng Thượng đã đi trước nàng một bước.

"Thì ra là vậy..." Diệp Chiêu thở dài, công sức muốn tạo cho biểu muội sự bất ngờ nay đã chấm dứt.

"À mà quên, để ta kêu người đi tìm Tích Âm về" Trương Vân Linh vừa ý định gọi người vào thì Diệp Chiêu cản lại

" Không cần đâu bá mẫu, cứ để biểu muội xong việc. Ta chờ được" Nếu bất ngờ lớn không thể tự làm được thì nàng có thể làm một cái nhỏ hơn.

"Cũng được! Quản gia! Ngươi sắp xếp ba phòng cho ba người bọn họ đi! Trương Vân Linh gọi quản gia phân phó

" Các ngươi đi đường xa đến đây cũng mệt rồi. Về phòng nghỉ ngơi đi. Khi nào Tích Âm về ta sẽ cho người qua thông báo!" Trương Văn Linh cũng cảm thấy hơi mệt, mấy ngày nay nàng bị Tích Âm quấn lấy hỏi vải này được không? Hoa văn như thế nào? Diệp Chiêu thích cái nào hơn? Nàng thật sự bị tra tấn mỗi ngày

" Hảo! Ta xin về phòng trước" Diệp Chiêu cùng Thu Hoa, Thu Thủy chào Trương Vân Linh xong liền trờ về phòng.

"Tướng quân, phòng của ngài luôn được Tiểu thư cho người quét dọn thường xuyên. Đồ vật trong phòng cũng được giữ nguyên." Huỳnh quản gia đi bên cạnh cao hứng không thôi.

Bước vào căn phòng cũ, Diệp Chiêu giống như sống lại những thuở nhỏ, Tích Âm im lặng ngồi trong phòng, mắt trông ra ngoài cửa chờ nàng.

Sau khi nhóm người Diệp Chiêu rời khỏi sảnh, Trương Vân Linh căn dặn nhỏ với Huỳnh quản gia

" Không ai được nói Diệp Chiêu đã đến cho Tích Âm biết. Khi nào nó về, kêu người thông báo cho Diệp Chiêu, tự hắn sẽ biết cách làm nó vui" Nói xong, Trương Vân Linh cũng trở về phòng

Trưa hôm đó, Tích Âm cùng Hồng Oanh vừa từ bên ngoài trở về, đem theo vài xấp vải màu đỏ

Diệp Chiêu nhận được tin Tích Âm đã trở về, hiện tại đang ở mái đình trong hoa viên. Hoa viên cách phòng của Diệp Chiêu không xa, nàng ngồi trên nóc nhà, lặng im ngắm nhìn thiếu nữ bạch y đã thấm vào vận mệnh mình . Tựa như mộng, nàng thật sự sợ tất cả chỉ là mộng, sợ khi tỉnh lại, điều duy nhất nàng thấy chỉ là bia mộ của Tích Âm. Phi người, nhẹ nhàng tiếp đất, nàng ung dung sải bước đến lương đình.

" Hồng Oanh, em trở về phòng, mang mấy mẫu thêu lại đây" Làn da trắng nõn nay lại được chiếu sáng bởi ánh mặt trời hư hư ảo ảo trong suốt như bạch ngọc , tay nàng đang mâng mê những xấp vải đỏ..

" Da, tiểu thư" Hồng Oanh nhanh nhẹn hướng đến phòng Tích Âm. Đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện một người làm nàng trợn tròn con mắt. Ngay lúc định la lên, người đó liền ra hiệu cho nàng im lặng, khiến 2 chữ " tướng quân" chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã phải nuốt ngược vào trong. Thức thời nàng để mọi người lui xuống hết, nhường không gian riêng cho Diệp Chiêu và Tích Âm

Từng bước chậm rãi, không nhanh, không vội tiến tới mái đình, nơi có nữ tử nàng yêu nhất, nơi có nữ tử yêu nàng nhất.

Bất chợt có một bàn tay ở phía sau che mắt nàng lại, kỷ niệm thơ ấu chợt ùa về. Khí tức này.... Nàng biết, nàng nhớ, nàng biết ai đang sau lưng che mắt nàng, nàng nhớ ai đã từng làm như vậy lúc nàng còn nhỏ.

" Tích Âm nhà chúng ta càng ngày càng xinh đẹp, biểu ca sắp nhận không ra rồi"

Thân thể nàng chợt bất động, nước mắt tự động rơi xuống. Cảm thấy có một dòng nước ấm nóng chảy vào kẽ tay, Diệp Chiêu hoảng hốt vội vòng ra phía trước, hai tay áp vào má Tích Âm như lúc nhỏ.

"Biểu muội, sao lại khóc? Muội bị ức hiếp sao? Là kẻ nào chán sống dám đụng đến muội ?" Vẫn câu nói đó, vẫn người đó. Người mà làm cho Tích Âm cả mạng sống cũng không cần.

Chết tiệt, tên khốn nào dám khi dễ muội ấy. Diệp Chiêu từ nhỏ là là Đại ma vương bá chủ Ung Quan thành, chỉ cần có tên tiểu tử hay thiếu niên nào dám trêu Tích Âm, liền bị nàng đánh cho sống dở chết dở. Mỗi lần như thế, nàng đều bị phụ thân cùng bá phụ đánh phạt vô số lần nhưng nàng không cảm thấy mình làm sai, những kẻ đó đáng bị trừng phạt. Cũng vì vậy lúc Tích Âm đã trỗ mã xong , dù rất ái mộ nhưng không thiếu niên nào dám đứng trước mặt nàng thổ lộ, sợ ngày hôm sau sẽ là ngày giỗ của mình.

" Không có... không ai khi dễ muội hết" Tích Âm lắc đầu, cúi ngằm mặt xuống

" Vậy là do ta làm muội sợ sao ?" lúc này Diệp Chiêu trong lòng không ngừng tự mắng mình tên hỗn đản nhà ngươi, mới gặp đã dọa muội ấy khóc

Ngắm Diệp Chiêu thật lâu, Tích Âm phát hiện, nàng thích Diệp Chiêu nhiều như thế nào, là một Diệp Chiêu lúc nào cũng có nàng, lúc nào cũng che chở cho nàng, lúc nàng cũng bên cạnh nàng. "A Chiêu, muội nhớ huynh" Tích Âm đưa tay ra sau lưng Diệp Chiêu ôm thật chặt, mặt úp vào vai người thương. Không né tránh, không hồi hộp, Diệp Chiêu nhẹ nhàng đưa tay bao bọc lấy Tích Âm, một cái ôm nhẹ nhàng cho những chuyện đã trải qua.

" Đừng khóc, đừng khóc, ngoan nào, đừng khóc" Diệp Chiêu vỗ nhè nhẹ lên lưng Tích Âm, Đừng khóc vì ta, một kẻ tội nghiệt như ta không xứng.

" A Chiêu, ta nhớ huynh, thật sự rất nhớ huynh" Sau một cái ôm lâu vẫn chưa có dấu hiệu buông, Tích Âm nhẹ nhàng từ trong lòng Diệp Chiêu lên tiếng

"Biểu ca cũng thật nhớ ngươi, Âm nhi" thật sự rất nhớ, rất rất nhớ. Thật tốt quá, Tích Âm vẫn ở đây, sống động nhu nhuyễn trong lòng nàng. Diệp Chiêu nhắm mắt hưởng thụ hương thơm chỉ thuộc về Tích Âm thoang thoảng nơi chóp mũi.

"Hắn" vừa gọi nàng là gì ? Âm nhi , "hắn" gọi nàng là Âm nhi. Có phải hay không cái này biểu thị khoảng cách giữa hắn và nàng càng ngày càng ngắn lại rồi?. Tích Âm dựa vào bờ vai Diệp Chiêu cảm nhận an ổn trước nay chưa từng có.

" Xem kìa, khóc đến lấm lem mặt mũi, hệt như mèo con vậy." Diệp Chiêu ôn nhu lau đi nước mắt còn vươn lại nơi khóe mắt Tích Âm. " Âm nhi đây là đang chọn vải cho ngày thành hôn của chúng ta sao ?"

" A Chiêu có thích không ?" Tích Âm đem một xấp vải ướm thử lên người Diệp Chiêu. Khẽ lắc đầu, nàng lấy một xấp vải khác thử lại. Đến khi Diệp Chiêu nhìn không nổi nữa, đành đè Tay Tích Âm lại

" Đừng chọn nữa. Chỉ cần là Âm nhi chọn, ta đều thích."

" Âm nhi có phiền hay không, dẫn ta đi dạo một vòng Ung Quan thành?"

Cũng không đợi Tích Âm phản ứng, Diệp Chiêu đã cầm tay nàng đi ra ngoài. Hơi ấm nơi bàn tay truyền đến, Tích Âm như thấy lại hình ảnh một tiểu nam hài nắm lấy tay nữ hài nhỏ hơn mình ba tuổi đi chơi khắp thành.

" A Chiêu huynh dẫn muội đi đâu vậy ?"

"Nghe nói cuối phố Đông có lão bá bán tàu hủ ngon lắm. Mấy hôm trước không phải muội nói muốn ăn tàu hủ sao? Giờ ta dẫn muội đi ăn thử. "

Trên đường lớn , hai người họ thu hút vô số ánh mắt, hâm mộ có, ghen tị có, không cam lòng có.

" Ngươi nhìn xem? Đó không phải là Thiên hạ Binh mã Đại tướng quân Diệp Chiêu cùng Tích Âm cô nương sao ?"

" Đúng vậy a~ Nhìn họ thật xứng đôi"

" Tại sao người đi bên cạnh Tích Âm cô nương không phải là ta ?"

" Ngươi? Ngươi dựa vào cái gì mà đòi sánh đôi với Tích Âm cô nương? Võ nghệ siêu quần ngươi có không ? Dũng cảm gan dạ ngươi có không? Công danh hiển hách ngươi có không ?"

" Không biết tự lượng sức"

" Tướng quân với Tích Âm cô nương là thanh mai trúc mã, ngươi là cái thá gì mà đòi xen vào"

Vì một câu than oán không đúng chỗ, không đúng đối tượng, thiếu niên xấu số liền nhận lấy sự khinh thường từ mọi người xung quanh, Hắn đã làm gì sai mà mọi người đối xử với hắn như vậy ( nội một câu đó thôi cũng đủ để tui xử tử hình rồi ha, ở đó mà không làm gì sai -.- ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt