Chương 9: con suối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"A Chiêu, huynh thấy cây trâm này đẹp không?" Tích Âm ghé vào một tiệm trang sức, thích thú cầm lên một cây trâm bạc

"Hảo, rất đẹp." Thật ra Diệp Chiêu từ nhỏ đã đọc binh thư, luyện võ, đối với nàng thẩm mĩ là một điều bí ẩn.

"A Chiêu, thật sự huynh thấy nó đẹp sao?" Tích Âm thừa biết Diệp Chiêu chỉ nói bừa. Nàng cười, nhìn thẳng vào mắt Diệp Chiêu.

"Thật. Những vật Âm nhi chọn tất nhiên là tuyệt nhất" Câu này của Diệp Chiêu là thật tâm. Từ nhỏ, y phục của Diệp Chiêu đã được Tích Âm chọn, lớn thêm một chút nàng lại chọn thắt lưng, dây buộc tóc, giày,... Những món đồ Tích Âm chọn, Diệp Chiêu chưa bao giờ lên tiếng phản đối.

"Huynh thật dẻo miệng" Tích Âm mỉm cười, không để ý đến Diệp Chiêu nữa,tiếp tục lựa trâm

"Ta nói thật, những món muội thích ta cũng thích" Sợ Tích Âm nói mình ba hoa, Diệp Chiêu vội vàng giải thích

"Được rồi, muội biết rồi. Huynh xem, cây trâm bạc này với cây trâm vàng này, muội nên chọn cái nào?" Trên tay Tích Âm là hai cây trâm đưa ra trước mắt cho Diệp Chiêu chọn

"Lâu nay y phục của muội luôn là bạch y, ta thấy chọn cây trâm bạc thuần khiết sẽ hợp với muội" Lần đầu tiên Diệp Chiêu đưa ra góp ý cho vấn đề lựa chọn nữ trang.

"Muội cũng thấy vậy" Tích Âm gật đầu nuối tiếc bỏ cây trâm vàng xuống.

"Sao muội không lấy luôn cây trâm vàng?" Diệp Chiêu thấy gương mặt tiếc nuối đấy liền cầm lên trâm vàng, quay sang cài thử lên tóc Tích Âm

"Nếu đã không hợp thì mua về làm gì? Để cho người hợp với nó hơn đi" Thấy Tích Âm nói có lý, Diệp Chiêu cũng đành buông trâm xuống.

"Đều nghe theo Âm nhi của ta" Vẫn như ngày nào, Diệp Chiêu xoa đầu sủng nịnh Tích Âm giữa chốn đông người, khiến Tích Âm đỏ mặt một phen. "Âm nhi của ta" nàng nhất định sẽ nhớ mãi câu này.

Mấy ngày sau đó, Diệp Chiêu và Tích Âm vẫn bên nhau không rời. Vẫn như thường lệ, mỗi sáng Tích Âm dậy sớm ra tiểu viện phía sau ngắm Diệp Chiêu luyện võ, sau đó hai nàng cùng nhau dùng bữa sáng, cùng dạo phố và kể nhau nghe những câu chuyện mà hai nàng từng trải qua trong lúc không gặp nhau.

Ngày mai, Diệp Chiêu cùng Tích Âm phải lên đường về kinh. Do nàng đi hơi lâu hơn so với dự định nên chuyện quân sự đã có chút vấn đề cần nàng về giải quyết. Hôm nay là ngày cuối cùng ở đây, đi xong đường kiếm cuối cùng, Diệp Chiêu thu hồi tư thế, bước đến bên cạnh Tích Âm

" Trời buổi sáng sớm còn lạnh như vậy, sao muội không ngủ thêm một chút, ra ngoài này lỡ ngã bệnh thì làm sao bây giờ ?"

Tích Âm không đáp lời. Nàng rút ra một cái khăn tay lau đi mồ hôi trên trán của Diệp Chiêu, khóe môi khẽ cong : " Nhìn xem, mồ hôi chảy nhiều như vậy, nếu không sẽ dễ bị cảm lạnh đấy"

Diệp Chiêu ngoan ngoãn cúi người xuống, nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc của Tích Âm

"Âm nhi, ngày mai chúng ta lên đường rồi, muội có muốn đi đâu hay làm gì không?" hai người ngồi ở mái đình thưởng thức trà do Tích Âm pha cùng ăn điểm tâm

"A Chiêu, chúng ta đi ngắm suối Thanh Trúc được không?" Lúc nhỏ, hai người thường xuyên đi ra con suối đó bắt cá. Có lần hai nàng mải mê bắt cá quên cả giờ về làm cả nhà lo lắng

"Hảo" Diệp Chiêu vui vẻ gật đầu chiều lòng Tích Âm

Suối Thanh Trúc vẫn vậy, vẫn thưa vắng bóng người như xưa. Vì suối nằm ngoại ô kinh thành nên ít được chú ý tới, xung quanh suối cây cỏ vân mọc um tùm không trật tự, biến nơi đây thành nơi kín đáo, yên tĩnh không muộn phiền. Dưới suối cá vẫn bơi theo đàn, nhiều hơn lúc trước rất nhiều. Nơi đây đã cùng hai nàng xây nên bao hồi ức đẹp của hai nàng.

"A Chiêu, qua bên kia ngồi đi" Tích Âm chỉ vào một tảng đá lớn. Tảng đá ấy vẫn còn, tảng đá lúc nhỏ hai nàng thường ngồi.

"Hình như tảng đá này nhỏ hơn thì phải" Diệp Chiêu biết nàng và Tích Âm đã lớn, không phải như hồi nhỏ mà có thể nằm rộng rãi, lăn tới lăn lui

"Không phải là do huynh đã lớn hơn sao?" Tích Âm cười khúc khích với cái con người đang giả ngây giả ngô trước mặt

"Không đâu, Âm nhi có nghe câu "Nước chảy đá mòn chưa"? Nhất định là nó đã bị mòn" Diệp Chiêu phát hiện càng ngày nàng càng muốn chọc Tích Âm

"Huynh..." Biết mình có cãi thì vẫn thua Diệp Chiêu , chấp nhật thôi Tích Âm, từ nhỏ nàng đã yếu thế rồi.

"Nơi này vẫn nhiều cá như xưa nhỉ?" Diệp Chiêu mỉm cười nhìn xuống suối

"Vậy chúng ta thi nhau bắt cá xem ai bắt được nhiều hơn" Tích Âm nghịch ngợm bày trò

"Cũng được, nhưng người thắng sẽ được gì?" Diệp Chiêu đùa theo nàng

"Thì được người thua cõng về nhà" Tích Âm tinh nghịch hất nước vào người Diệp Chiêu

"Giao kèo thành công" Diệp Chiêu hứng khởi đứng dậy.

Hai người cứ thế mải mê bắt cá, vẫn như hồi xưa. Chơi đùa với nhau thật vui chẳng biết mệt. Trên người Diệp Chiêu không còn mang khí thế uy dũng, hương vị cát bụi nơi sa trường, Tích Âm cũng không còn trầm lặng, thành thục như thiếu nữ đã trưởng thành mà khoảng khắc này, cả hai chỉ còn sự hồn nhiên, vô tư như những đứa trẻ chưa lớn, cứ thế mải mê quên cả giờ. Cho tới lúc Tích Âm cảm thấy lạnh thì mới dừng lại. Nhìn vào phần cá hai nàng bắt được thì Tích Âm đã hơn Diệp Chiêu rất nhiều. Lúc nhỏ cũng vậy, bây giờ cũng vậy, nàng luôn nhường Tích Âm. Dù có thế nào thì Tích Âm vẫn thắng, nó như một định luật, một định luật do nàng đặt ra .

Như luật, người thua phải cõng người thắng về nhà. Tích Âm rất vui khi được Diệp Chiêu cõng trên lưng. Nàng nhớ cảm giác này, cảm giác được Diệp Chiêu chiều chuộng, cảm giác làm nàng ấm áp, hạnh phúc không có gì có thể miêu tả được. Nàng ước, ước rằng khoảnh khắc này có thể kéo dài ra thêm, dài mãi, để Diệp Chiêu có thể ở bên nàng mãi mãi.

"A Chiêu, như vậy thật giống lúc nhỏ huynh cõng ta" Tích Âm tựa đầu vào bờ vai Diệp Chiêu

"Ừm, lúc nhỏ Âm nhi rất hay làm nũng, lúc nào cũng bắt ta cõng" Diệp Chiêu quay đầu, điểm nhẹ vào chóp mũi Tích Âm.

"Huynh..." Bị Diệp Chiêu nói trúng, không thể kháng

" Âm nhi đừng nháo. Chúng ta mau về không thôi bá mẫu lo lắng" Diệp Chiêu cũng thành thật tăng tốc độ quay về

"Lúc nhỏ chúng ta cũng vậy, có lần về trễ khiến mọi người lo lắng chạy khắp nơi đi tìm. Kết quả lúc chúng ta về liền bị giáo huấn một trận." Tích Âm vẫn còn nhớ như in những ngày tháng rong chơi cùng Diệp Chiêu. Đối với nàng, đó là một chuỗi kỷ niệm đẹp

"Ta nhớ lúc đó ta bị phạt trung bình tấn 3 ngày, hai tay treo thêm 2 cái xô nước thật nặng, còn muội chỉ là không được ra khỏi phủ thôi, muội còn kể lễ?" Diệp Chiêu biểu môi.

Tích Âm khẽ lắc đầu, bất lực với hành động trẻ con này của Diệp Chiêu

Màn đêm xuống bao trùm lấy thành Ung Quan, bên trong Liễu phủ đang có một người cõng một người ung dung tiến vào sảnh

"Chiêu nhi, Âm nhi. Hai đứa đi đâu mà về trễ thế?" Trương Vân Linh từ lúc trời bắt đầu xụp tối đã ở sảnh chờ Diệp Chiêu cung Tích Âm, mãi đến bây giờ hai đứa nhỏ này mới về

"Xin lỗi bá mẫu, làm bá mẫu lo lắng" Diệp Chiêu chỉ biết xin lỗi chứ không dám nói hai nàng mải chơi nên quên thời gian.

"Hai đứa đi đâu mà ướt hết y phục thế?" Liễu phu nhân thật nghi ngờ các nàng lại như hồi xưa trốn ra suối chơi quên giờ về. Thấy một đứa đảo mắt nhìn xung quanh, một đứa cúi mặt xuống, bà bất đắt dĩ lắc đầu.

"Quản gia, ngươi sai người chuẩn bị nước nóng cho bọn họ đi" Nhận được mệnh lệnh của chủ tử, quản gia lập tức ra ngoài chuẩn bị

"Các ngươi mau mau đi tắm kẻo nhiễm phong hàn." Liễu phu nhân hối thúc hai nàng

"Vâng" Hai nàng ngoan ngoãn tuân theo sự sắp đặt của Liễu phu nhân

Sau khi tắm xong, người hầu thông báo với Diệp Chiêu tới sảnh dùng cơm cùng Tích Âm. Trong sảnh, Diệp Chiêu đang chờ Tích Âm đến cùng nàng dùng cơm, chờ mãi không thấy nàng đến, Diệp Chiêu càng bồn chồn lo lắng. Nàng quyết định đến phòng Tích Âm xem sao. Khi nàng tới, thấy Hồng Oanh đứng trước cửa đi qua đi lại

"Tiểu thư, người có sao không? Trả lời nô tỳ đi" Tiếng Hồng Oanh sợ hãi muốn khóc

"Hồng Oanh, Âm nhi vẫn còn trong đó sao?" Diệp Chiêu lo lắng hỏi

"Vâng Tướng Quân, tiểu thư vẫn chưa bước ra. Nô tỳ kêu gọi đã lâu nhưng chưa thấy tiểu thư trả lời" Hồng Oanh hoảng sợ trả lời

Thấy tình hình kì quái, Diệp Chiêu phá cửa đi vào. Vừa bước vào thấy Tích Âm đang ngất trong mộc dũng, trên người không một mảnh vải (O_O). Diệp Chiêu vội lấy khăn tắm treo trên bình phong phủ lên người Tích Âm. Chạm vào nước đã lạnh, nàng thầm nghĩ không biết muội ấy đã ngất bao lâu rồi. Bồng Tích Âm khỏi mộc dũng, đặt lên giường, cẩn thận lau người rồi đắp chăn kĩ càng, đến khi đảm bảo rằng không có một kẽ hở, nàng liền quay qua kêu Hồng Oanh

"Ngươi mau đi gọi đại phu, không được để bá mẫu biết. Kêu người mang nước nóng vào đây. Mau" Diệp Chiêu gấp gáp phân phó cho Hồng Oanh

"Vâng, nô tỳ đi ngay" Hồng Oanh chân thật chạy thật nhanh làm theo những gì Diệp Chiêu phân phó

Chạm vào trán nàng, Diệp Chiêu thấy một hồi nóng rang. Chẳng thể làm gì hơn ngoài một tay để lên trán nàng để gánh chịu bớt cái nóng cho nàng, tay còn lại thì nắm tay Tích Âm "Âm nhi, muội có nghe ta nói không?"

Một lát sau, đại phu đã đến bắt mạch cho Tích Âm. Lúc này, Diệp Chiêu mới buông tay Tích Âm xuống để hắn bắt mạch.

"Đại phu, nàng bị làm sao?" Vị đại phu già vừa buông tay ra khỏi mạch Tích Âm, Diệp Chiêu lập tức nhảy tới, gặng hỏi

"Không gì nghiêm trọng, chỉ là gần đây lo lắng quá mức, vốn trong người đã nhiễm gió lạnh lại thêm trúng nước nên bị phong hàn nhẹ. Ta sẽ kê vài đơn thuốc, vài hôm sẽ khỏi" Vị đại phu già liền cầm giấy bút kê đơn

" Đa tạ đại phu" Diệp Chiêu bây giờ mới thầm thở phào nhẹ nhõm

Sau khi đại phu rời khỏi, Diệp Chiêu phân phó Hồng Oanh làm ít cháo cho Tích Âm ăn lót dạ, Thu Hoa và Thu Thủy đi bốc và nấu thuốc. Trong phòng chỉ còn mỗi mình nàng và Tích Âm.

"Âm nhi ngốc" Diệp Chiêu không biết nói sao cho đúng. Diệp Chiêu không biết, ngày đó Tích Âm đã đứng trong gió buốt rất lâu rồi ngay khi nhận được thánh chỉ, nàng đã lập tức chuẩn bị y phục cho hôn lễ. Buổi sáng nàng liền ra phố mua vải, đến trưa về lập tức nhờ bá mẫu chọn xem mẫu nào nên chọn để mai y phục cho tân lang, cho tân nương, khăn trùm đầu,... Mãi cho đến khi Diệp Chiêu đến thì nàng mới bỏ qua một bên để ở bên Diệp Chiêu.

"Ư..." Hơi ấm của bàn tay ai đó đang nắm lấy tay nàng làm cho nàng tỉnh lại

"Âm nhi, muội tỉnh ?"

"A Chiêu, sao huynh lại ở đây?" Thân thể Tích Âm không chút sức lực nói, nàng vừa định ngồi dậy thì phát hiện trên người mình không mảnh vải, chỉ có chăn quấn chặt trên người, Diệp Chiêu thì đang ngồi kế bên nắm tay nàng

"A..." Tích Âm xấu hổ tránh né quay mặt vào trong, mặt nàng đã loáng thoáng vài phần ửng hồng.

"Khi nãy muội ngất trong mộc dũng, muội không nhớ sao?" Diệp Chiêu cười cười, hảo khả ái a~

"Huynh đi ra đi..." Tích Âm nhớ lại nàng đang tắm trong mộc dũng thì mí mắt bắt đầu nặng trĩu, thế là nàng ngủ khi nào không hay.

Vừa lúc Hồng Oanh đem cháo nóng vào phòng, Diệp Chiêu mới thôi đùa nàng.

"Âm nhi, muội dậy ăn một chút cháo nha. Ăn xong rồi uống thuốc " Diệp Chiêu cầm muỗng thổi thổi vài cái

Vẫn im lặng, bây giờ Tích Âm đang rất xấu hổ. Hồng Oanh tự giác rời khỏi phòng, để lại không gian cho hai nàng

"Ngoan nào, há miệng ra."

Thấy người trước đối diện vẫn không mở miệng, Diệp Chiêu buông chén cháo xuống "Âm nhi, ta rất lo cho muội. Khi nãy thấy muội ngất trong mục dũng...." cầm tay Tích Âm đặt lên tim mình, Diệp Chiêu rũ mi: "....nó đã rất hoảng sợ" Không thứ gì trên đời này có thể khiến nàng sợ hãi trừ khi đó là chuyện lieen quan đến Tích Âm. " Nào ngồi dậy ăn ít cháo lót dạ, ta đút cho muội ăn, chịu không ? " Diệp Chiêu từ từ tung ra chiêu dỗ dành con nít chỉ mong Tích Âm có thể ăn.

" Âm nhi, chúng ta sắp thành thân rồi, muội là nương tử của ta, ta là trượng phu của muội nên.....đừng ngại nữa, có được không" Diệp Chiêu đáng thương kéo tay Tích Âm

"A Chiêu, huynh sẽ lấy ta chứ" Lúc này, Tích Âm quay mặt đối mặt với Diệp Chiêu

" Không lấy muội thì lấy ai? Thánh chỉ của Hoàng Thượng đó, ta không có khả năng kháng chỉ đâu" Diệp Chiêu nửa đùa nửa thật

"A Chiêu, trong lòng huynh có ta không?" Dù biết câu trả lời, Tích Âm vẫn muốn nghe từ chính miệng của Diệp Chiêu

"Có, chỉ chứa duy nhất một mình muội" Diệp Chiêu không ngần ngại mà trả lời

" Muội cũng chỉ có một mình A Chiêu...." Từ nhỏ đã như vậy, lớn lên cũng như vậy và sau này cũng sẽ như vậy

Hai người cùng nhìn vào mắt nhau, dường như không có sự dối trá trong đôi mắt đối phương. Trong lòng mỗi người đều xuất hiện một mảnh ấm áp. Trong lòng đối phương có mình, đó là đều bất cứ người đang yêu nào cũng mong có được. Hai người càng lúc càng gần nhau hơn, trong một khoảng khi gian yên tĩnh, họ có thể nghe được tiếng hơi thở của nhau, tiếng tim đập dồn dập. Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, kéo hai người từ chốn thần tiên trở về thực tại.

"Tướng Quân, thuốc đã dẫn xong" Bên ngoài Thu Thủy đang cầm chén thuốc còn đang nóng

"Vào đi" Diệp Chiêu vội kéo rèm xuống. Bỗng nhiên lúc này, nàng không muốn ai nhìn thấy Tích Âm như vậy

" Ngươi cứ để trên bàn đi rồi về phòng nghỉ ngơi, ở đây ta lo được" Diệp Chiêu nói với Thu Thủy

" Thuốc cũng đã được nấu xong rồi, nếu muội để cái bụng rỗng đó mà uống thuốc thì sẽ không tốt đâu" Sau khi căn phòng được trả lại sự riêng tư cho hai người. Diệp Chiêu liền mang cháo tiến đến bên giường, vén màng lên uy cho Tích Âm

Cứ như thế, hết uy cháo rồi đến uy thuốc. Diệp Chiêu chăm sóc Tích Âm cẩn thận, không để nàng đụng tay làm bất cứ điều gì.

" Âm nhi, ngoài trời cũng không còn sớm, muội nên nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai, nếu muội thấy không khoẻ chúng ta sẽ tiếp tục ở lại đến khi nào muội hết bệnh thì chúng ta mới hồi kinh" Diệp Chiêu nhỏ nhẹ nói với Tích Âm, mong nàng đừng lo lắng.

"Chỉ cần A Chiêu bên cạnh thì muội không sao. Ngày mai chúng ta hồi kinh đi, muội còn muốn chuẩn bị cho hôn lễ chúng ta" Tích Âm thật nôn nóng đến ngày đó

" Chuyện hôn lễ không cần gấp, chính sự bây giờ là muội phải khỏi bệnh" Diệp Chiêu vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng

" Không sao, muội có thể hồi kinh được mà"

"Được được, liền theo ý Âm nhi. Bây giờ muội nên nghỉ ngơi sớm đi"

"A Chiêu ... Huynh ... Huynh có thể ở lại đây với muội không?" Tích Âm ngượng ngùng nói. Dù gì nàng cũng là nữ tử, đúng là bọn họ sắp thành phu thê nhưng làm như vậy không đúng cấp bậc lễ nghĩa cho lắm, chính là trong thâm tâm thật không muốn rời xa A chiêu của nàng một giây một phút nào

" Được rồi" Diệp Chiêu tắt nến, cời ngoại sam ra rồi lên giường nằm kế bên Tích Âm

Trên giường, Tích Âm chui vào trong lòng Diệp Chiêu như mèo nhỏ an tĩnh nhắm mắt, nàng muốn mỗi đêm được nằm trong lòng Diệp Chiêu, được nghe tiếng tim nàng đập, được nghe hơi thở, được ngửi lấy mùi hương của người mình thích, mùi bạc hà thanh khiết.

Từ từ mở mắt, Diệp Chiêu im lặng phát họa dung nhan thanh thuần mà tinh khiết như giọt sương sớm của "chú mèo nhỏ" đang gối đầu lên cánh tay mình, thật mong sáng nào cũng yên bình như vậy.

Sáng ngày hôm nay, Diệp Chiêu cùng Tích Âm phải lên đường hồi kinh. Trước Liễu phủ, Trương Vân Linh buồn bã căn dặn Tích Âm vài điều. Từ rất lâu rồi, nàng luôn xem Diệp Chiêu và Tích Âm là con mình mà đối đãi, hôm nay thấy bọn họ hạnh phúc với nhau làm nàng cũng vui thay, nhưng nàng không thể bỏ Liểu phủ mà đến kinh thành chung vui cùng hai đứa.

"Chiêu nhi, con nhất định phải chăm sóc Âm nhi cẩn thận, nó đã vì con chờ đợi rất lâu rồi. Nếu con dám làm nó buồn, ta sẽ là người đầu tiên hỏi tội con" Trương Vân Linh bây giờ đã hai mắt thấm lệ, nghẹn ngào căn dặn

"Con tuyệt đối sẽ không để biểu muội một mình nữa" Diệp Chiêu chân thành quay sang Tích Âm mười ngón tương khấu

"Các con cũng nên sửa lại cách xưng hô đi, sắp thành phu thê rồi còn gì" Trương Vân Linh (Liễu phu nhân) nhắc nhở

"Vâng, con sẽ" Diệp Chiêu gật đầu

"Bá mẫu, người ở nhà nhớ tự chăm lo cho bản thân, người đừng xem sổ sách nhiều quá, dành thời gian ra ngoài tản bộ thì mới tốt cho sức khỏe" Tích Âm cũng đã từ lâu xem Trương Vân Linh như nương của mình mà cung kính. Đối với nàng, Diệp Chiêu, bá phụ cùng bá mẫu là những người quan trọng nhất.

"Ta biết. Cũng đã trễ, các con nên lên đường sớm, cẩn thận" Trương Vân Linh nghẹn ngào, hai mắt đã ngấn lệ

"Bá mẫu, cáo biệt" Diệp Chiêu cùng Tích Âm cung kính chào tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt