Chương 10: ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa tháng sau, nhóm người của Diệp Chiêu cuối cùng cũng hồi kinh. Lần đầu tiên, Tích Âm đến kinh thành, đối với nàng mọi thứ rất xa lạ, ngồi trong xe ngựa nàng không khỏi hiếu kì nhìn ra, người người chen chúc nhau ở phố, tiếng reo hò bán hàng không ngớt, những con phố dài tấp nập. Mọi thứ điều xa lạ, một trang mới trong cuộc đời nàng bắt đầu.

Đến trước phủ Tướng Quân, Tích Âm cảm thấy phủ thực sự rất to, to gấp mấy lần Liễu Phủ của nàng, phía trên có treo bảng vàng "Diệp phủ". Dân chúng tập trung ở đây rất đông , không khác gì hôm Diệp Chiêu khải hoàn trở về, chỉ có điều địa điểm lần này lại là Diệp phủ.

- Hôm nay Thiên hạ binh mã Đại tướng quân Diệp Chiêu đưa vị hôn thê của mình về phủ. Theo ta đoán thì hẳn vị cô nương đó đang ngồi trong chiếc kiệu kia

- Ngươi nghĩ vị hôn thê của tướng quân sẽ như thế nào ?

- Tất nhiên là phải xứng với tướng quân

- Xứng cái gì chứ, chắc là đã làm gì đó mới khiến Tướng quân buộc phải lấy một mình nàng ta- một nử tử không cam lòng, nhìn theo hình dáng lang quân trong mộng của mình

- Ta nói muội muội ngươi nghe, không cần phải biểu lộ lòng ghen tị rõ ràng thế đâu, nhìn bộ dạng của ngươi ...- Nử tử bên cạnh nhìn bộ dáng người kia không khỏi cảm thấy mất mặt.

Diệp Chiêu lưu loát nhảy xuống ngựa , đến trước kiệu nói nhỏ

- Âm nhi, đến nhà của chúng ta rồi ( chưa gì mà đã nhà của chúng ta =.= )

Vèm kiệu bị Diệp Chiêu vém lên khiến một nửa khuôn mặt của người thương như ẩn như hiện, bí ẩn làm người ta tò mò không thôi.

- Nào, đưa tay cho ta, ta dìu muội xuống -Nàng khom người ôn nhu đưa tay đến trước mặt Tích Âm

Một bàn tay trắng noãn như ngọc, mền mại vươn ra, đặt lên bàn tay ấm nóng của Diệp Chiêu. Từ từ bước ra, dung nhan khuynh quốc khuynh thành hiện lên rõ ràng mà chân thực.

Đồng tử mọi người càng ngày càng phóng đại, kinh ngạc không thôi trước nhan sắc của vị hôn thê của Thiên hạ Binh mã Đại tướng quân Diệp Chiêu tiếng tăm lừng lẫy này

- Là người hay thần tiên vậy ?

- Xinh đẹp như thế thảo nào Tướng quân chỉ nguyện cưới một mình nàng

- Ta sống đến từng này nhưng nay là lần đầu tiên thấy người mỹ như vậy a ~

Khóe môi cong lên một đường, tiếu dung nở rộ , tất cả mọi người kể cả Diệp Chiêu như ngừng thở nhìn Tích Âm. Ánh mắt Tích Âm thủy chung nãy giờ đều dừng trên người Diệp Chiêu, lúc này nhìn xung quanh mới để ý thấy thật nhiều người.

Nhìn thấy tia nghi hoặc trong mắt nàng, Diệp Chiêu cúi đầu, ở bên tai Tích âm thả từ chữ:

- Ta chính là muốn nơi này thật náo nhiệt, thật đông đúc để họ thấy người trong lòng ta là cỡ nào xinh đẹp, là cỡ nào hoàn mĩ ...

Dừng lại một chút, Diệp Chiêu hôn nhẹ lên trán Tích Âm

-...và cũng là để bố cáo cho cả thiên hạ này biết, Âm nhi là người của ta, chỉ thuộc về duy nhất một mình ta

Nụ hôn như chuồn chuồn ướt, để lại nơi nó đậu qua dư vị khó tả, Tích Âm phiếm má đỏ hồng ngước mắt nhìn Diệp Chiêu, chỉ thấy người đối diện trong mắt ôn nhu cùng tiếu ý tràn đầy, còn mang bộ dáng đắc ý: nàng là của Diệp Chiêu ta, kẻ nào dám tơ tưởng liền biết hậu quả sẽ như thế nào mà không khỏi "xì" cười một tiếng.

Trong đám người có bốn cặp mắt sáng quắc nãy giờ không rời khỏi thân ảnh của hai nhân vật chính .

- Quả thật là bách nhiên nan ngộ

- Đứng cạnh Diệp Chiêu huynh thật quá xứng

- Lau mép của ngươi đi, nước miếng chảy đầy cả miệng - Ngọc Cẩn chán ghét cầm quạt đẩy đẩy cằm của Trương Khuê lên, nhìn sang bên cạnh - Còn các người có thu hồi tầm mắt của mình không, ta thấy mắt của bọn ngươi cũng sắp rớt ra ngoài luôn rồi- Nói xong liền mang bộ dáng vương giả đi đến chỗ Diệp Chiêu

- Diệp Chiêu huynh, lâu quá không gặp, hôm qua ta hay tin huynh sẽ về nên sáng nay liền ra đây chờ

Diệp Chiêu rất hài lòng với sự xuất hiện của Ngọc Cẩn cùng ba người kia, dựa theo tính cách của họ khi nhìn thấy một cô nương có dung mạo bậc này sẽ dính lấy không thôi nhưng nếu biết đó là con gái nhà lành hay là người thương của bằng hữu thì không những tuyệt đối không động đến mà còn ra sức bảo vệ trinh tiết của vị cô nương đó. Nàng muốn Ngọc Cẩn cùng đám người kia gặp Tích Âm trong hoàn cảnh này là vì lý do như vậy. Chỉ là còn thiếu một người.... thôi vậy, có cơ hội thì sẽ gặp được hắn thôi

- Ngọc Cẩn huynh có lòng như vậy, ta nào dám không nhận - Diệp Chiêu ôm quyền vui vẻ - Mà mọi người đã đến đây nãy giờ chắc cũng biết giai nhân đang đứng cạnh ta đây là hôn thê của ta phải không?

-Diệp huynh, hôn thê của huynh thật khiến người ta kinh tâm động phách- Trương Khuê nhanh nhảu đáp 

Diệp Chiêu quay sang Tích Âm

- Âm nhi, đây là Nam Bình quận vương cùng huynh đệ của huynh ấy. Họ đều là bằng hữu tốt của ta

- Dân nữ Liễu Tích Âm xin tham kiến Quận vương cùng các vị công tử - Tích Âm nhún người hành lễ

Thấy thê tử tương lai của Diệp Chiêu hành lễ với mình, đám người Triệu Ngọc Cẩn hoảng hốt xua tay

- Tích Âm cô nương khách khí quá rồi. Lễ này ta sao dám nhận. Mau đứng dậy a~ Cô nương là thê tử chưa qua cửa của Diệp Chiêu huynh thì mọi người sau này đều là người một nhà

Nghe vậy, Tích Âm liền xoay người bước đến bên cạnh Diệp Chiêu, thành thật đứng chờ. Sao Diệp Chiêu nỡ để nàng như thế, thấy mục đích đã đạt được , liền mở miệng đuổi người:

- Mặt trời đã lên cao như vậy, mọi người hẳn cũng mệt rồi, hay là quay về phủ nghỉ ngơi, hôm nào rảnh rỗi ta liền cùng các ngươi chơi một bữa

-Nếu đã vậy, bọn ta cáo lui, không làm phiền huynh nữa - Ngọc Cẩn cùng ba người kia xuyên qua đám người đang vây xem trở về phủ, trong lòng tiếc nuối không thôi, nàng ta như thế nhưng chỉ có thể nhìn không thể chạm, biết làm sao được, ai bảo nàng ta là người trong lòng của huynh đệ tốt của mình. Con người hắn dù ăn chơi trác táng, tiếng xấu đồn xa nhưng làm người cũng rất có nguyên tắc : tuyệt không làm chuyện có lỗi với huynh đệ .

-Đi thong thả - Diệp Chiêu dùng tay ra hiệu cho Thu Thủy cùng Thu Hoa. Hiểu ý, tỷ  muội bọn họ liền một người vào trong thông báo còn một người đi giải tán đám đông .

Trong phủ người tấp nập, ai cũng lo làm việc của mình, không có một chút lười biếng nào. Thấy Diệp Chiêu cùng một thiếu nữ xinh đẹp như họa đi vào, trong lòng ai cũng minh bạch. Hai người họ đi đến đâu, họ đều cúi đầu cung kính 

-Thiếu gia, Tích âm tiểu thư

-Từ giờ gọi nàng ấy là Tam thiếu phu nhân

-Vâng thưa thiếu gia. Giờ Đại thiếu phu nhân đang chờ thiếu gia cùng tam thiếu phu nhân ở đại sảnh

Diệp Chiêu rất vừa ý, gật gù mỉm cười

-Âm nhi thích không ?

Bị hỏi một câu không đầu không đuôi, Tích Âm mơ hồ không biết người trước mặt đây là làm sao

- A Chiêu đây là đang hỏi về vấn đề gì?

-Thiếu phu nhân của ta, muội có thích được gọi như thế không ? - Diệp Chiêu cúi đầu, nói nhỏ bên tai Tích Âm (thanh niên này hôm nay sáo lộ hơi bị nhiều =.= )

- A Chiêu....ta còn chưa .....

- Đối với ta, từ khoảng khắc muội bước qua cánh cửa của Diệp gia thì muội đã là thê tử của ta rồi - Nói xong, Diệp Chiêu trở về tư thế ban đầu nghiêm túc nắm tay Tích Âm đi đến đại sảnh

Mặt Tích Âm lúc này đã đỏ như gấc, vô phương đối diện với một mặt lưu manh của Diệp Chiêu khi nãy, Từ lúc nào lại trở nên đáng ghét như vậy ? ( đáng ghét từ nhỏ mà cưng không để ý thôi )

-Tích Âm cô nương, ngươi đến đây ngồi đi- Thấy hai người bước vào , Phạm Nhị Nương vui vẻ đứng lên tiếp đón

-Vâng, đa tạ...- Tích Âm bối rối không biết xưng hô ra sao cho đúng

-Ấy chết... Ta quên, ngươi cứ gọi ta là đại tẩu cho giống Chiêu nhi, ta cũng nên gọi ngươi là Âm nhi mới đúng - Phạm Nhị Nương cười hiền hòa, rót trà mời Tích Âm

-Đâu đâu... Cháu dâu ta đâu...

Từ ngoài xa đã nghe tiếng của Trần Quốc Công Diệp Lão Thái Gia này. Hắn nghe tin hôm nay Diệp Chiêu dẫn vị hôn thê về, nên hắn lập tức chạy ra sảnh.

-Ngươi là cháu dâu ta à?

Gia gia chạy vội vào sảnh, liền thấy Phạm Nhị Nương ngồi cùng một nử tử bạch y, hắn liền đoán đây hẳn là cháu dâu hắn

- Gia gia, ta mang cháu dâu của người về rồi này" Diệp Chiêu kéo Gia gia của nàng lại, đưa mắt nhìn sang Tích Âm " Người thấy thế nào ? Có phải rất giống như bước ra từ trong tranh không ?

-Đây là Trần Quốc Công Diệp Lão Gia, là gia gia của Diệp Chiêu - Phạm Nhị Nương thấy Tích Âm đứng lên chào nhưng nàng còn ngập ngừng không trả lời được

-Liễu Tích Âm xin ra mắt Trần Quốc Công Diệp Lão Gia - Sau khi biết người trước mặt nàng là ai, Tích Âm vội vàng kính chào ra mắt

-Gia gia, đó là ... Liễu Tích Âm...Thê tử sắp cưới của Chiêu nhi -Phạm Nhị Nương thật khó nói câu này

-Hảo ... Hảo ... Cháu dâu của ta thực đẹp... Ngươi có thể chơi cờ cùng ta không?

Trong nhà này, hắn chỉ chơi được với 2 đứa cháu mình, mà chúng lại quá nhỏ để chơi cờ cùng hắn, Phạm Nhị Nương thì bận quán xuyến chuyện trong ngoài phủ, tên tiểu tử Diệp Chiêu quá bận rộn. Hắn chỉ muốn kiếm người chơi đánh cờ với hắn mỗi ngày thôi mà!

-Ta sẽ nhường ngươi 3 nước cờ... à không... 5 nước cờ - Gia gia học theo hai đứa tôn tử của mình mà làm nũng

-Gia gia, nàng vừa từ Ung Quan Thành đến, hẳn còn rất mệt.- Phạm Nhị Nương nói với gia gia, mong hắn hiểu chuyện

-A...- hắn không còn gì để nói.


-Khi nào ngươi rảnh có thể kiếm ta chơi vài ván được không?"-Sau một cú thất vọng, hắn vẫn tiếp tục mang biểu cảm hài tử nhìn Tích Âm

-Mỗi ngày, Tích Âm đều sẽ chơi cờ với người- Tích Âm gật đầu đồng ý. Trần Quốc Công vui vẻ đi ra khỏi sảnh.

-Tích Âm, gia gia nửa dại nửa tỉnh đã từ khi cha và hai người huynh trưởng của Diệp Chiêu mất, trong đó có phu quân ta. Hằng ngày gia gia chỉ có thể chơi với hai đứa con ta,vì ta quá bận không thể chăm sóc tốt cho ngài. Ta mong ngươi có thể thông cảm cho gia gia, khi rảnh ngươi hãy nói chuyện cùng ngài, để ngài bớt cô đơn.

Phạm Nhị Nương biết gia đình nàng đã sai khi đem Tích Âm ra làm lá chắn cho bí mật của Diệp gia

-Muội sẽ- Tích Âm đã hiểu

-Hảo... Ngươi hẳn đã mệt rồi. Hãy về phòng nghỉ ngơi đi - Phạm Nhị Nương cảm thấy nếu tiếp tục nói chuyện, ắt hẳn nàng sẽ khóc và nói ra thân phận của Diệp Chiêu mất. Trong lòng nàng "ái náy" đã bắt đầu lớn dần.

-Vâng, đại tẩu. Ta xin về phòng trước - Cảm thấy Phạm Nhị Nương đối với mình có gì đó kì lạ nhưng Tích Âm cũng không biết kì lạ ở chỗ nào.

-Ta dẫn muội đi về phòng xem thử

Tích Âm mỉm cười, nhu thuận đi theo Diệp Chiêu vào trong tiểu viện

-Ta biết muội thích yên tĩnh nên đã bố trí cho muội ở đây. Muội thấy sao?

Bước vào phòng, Tích Âm thấy không khác gì phòng của nàng ở Ung Quan thành... cảm giác quen thuộc như vậy....còn rất thoáng đãng..... " A Chiêu đã làm hết mọi thứ sao ?"

-Ta chỉ là dựa vào những gì mình nhớ để mô phỏng lại...Âm nhi không thích sao?- Diệp Chiêu gãi ót - Nếu Âm nhi không thích...thì ....để ta đi gọi hạ nhân vào trang trí lại

Vừa mới xoay người, định bước đi, cánh tay đã bị ngọc thủ mềm mại giữ lại:

- Không đâu, nó rất hợp ý của muội... Âm nhi rất thích.

Nghe vậy hai mắt Diệp Chiêu liền sáng lên, làm gì còn bộ dáng ủ rũ như hồi nãy :

-May quá, Âm nhi thích là được

Phòng của Tích Âm nằm ở Sương Quan, còn phòng của Diệp Chiêu ở Thanh Quan. Giữa hai nơi cách nhau tiền sảnh và Đông Quan, vị trí dù khá xa nhưng mỗi ngày hai người họ đều dính lấy nhau mà chính xác là do thiếu gia nhà họ hay chạy tới Sương Quan để được thấy giai nhân a~ . Hơn hai tuần nay, Tích Âm bắt đầu thích nghi với cuộc sống mới của nàng tại Diệp gia, mỗi ngày nàng đều cùng cả nhà dùng bữa, đôi lúc sẽ cùng Diệp Chiêu dạo phố khám phá kinh thành, cùng gia gia đánh cờ vui chơi, thỉnh thoảng, nàng cũng vào bếp chuẩn bị bữa cơm cho cả nhà, chơi cùng hai cháu hoặc cùng Phạm Thị Nương quán xuyến một phần trong phủ. Cuộc sống của nàng dần dần giống với dân gian gọi là "hảo thê tử"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt