Chương 11 : Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*Tây Hạ
Dưới cái nắng gay ngắt của thời tiết, cung Khánh Hòa hiện lên trong sự hoa lệ cùng hơi hướng hoang dã đúng chất vương giả của vị chủ nhân nơi đây. Hoàng cung Khánh Hòa chia ra làm sáu cung cùng một đại điện dùng để triệu kiến các đại thần , cung Minh Bình dành cho Đại Vương Tây Hạ, cung Thanh Mã là dành cho hoàng hậu Tây hạ - Dã Lợi Trại Hãn , cung Dinh Hoa dành cho Ngân Xuyên công chúa, cung Bạch Thủy dành cho thái tử Cáp Nhĩ Đôn và cuối cùng cung Trùng Mạc dành cho nhị hoàng tử Y Nặc.

Trong sân, thiếu nữ thân hình uyển chuyển cầm trường tiên vung lên hướng tới cọc gỗ phía trước, trên mặt gỗ nhẵn nhụi hằng lên những vết roi sâu tầm nửa tấc.Từng giọt mồ hôi trượt qua đôi mắt bồ câu động lòng người, dọc xuống chiếc mũi thanh tú, óng ánh như những hạt pha lê trạm lên gấm vóc thượng hạng.

" Hay! Hay lắm! Không hổ là hoàng muội của bản vương, võ công tiến bộ không ít"

Y Nặc một thân khôi giáp vỗ tay tán thưởng đi đến. Ngân Xuyên nghe thấy tiếng nhị hoàng huynh của mình liền quay đầu mỉn cười nhìn hắn. Ném trường tiên cho thủ hạ bên cạnh, nàng tiếp nhận khăn tay do thị nữ dâng lên, lau đi mồ hôi trên mặt mình

" Muội còn kém lắm, huỳnh đừng nâng bốc muội"

" Ta nào dám trêu chọc muội chứ" Y Nặc nở nụ cười ôn hòa nhìn hoàng muội chính mình đã che chở bảo vệ từ nhỏ ngày càng xinh đẹp không khỏi cảm khái " Ngân xuyên của chúng ta đã lớn như thế này rồi, khi nào mới cho ta uống rượu mừng đây ? "

" Muội còn chưa muốn gả đi đâu, với lại ai thèm lấy muội chứ." Ngân Xuyên bày ra bộ dáng đáng yêu ôm cánh tay của Y Nặc.

" Không xét đến dung mạo của muội, chỉ với thân phận công chúa cao quý của muội, đã có khối kẻ muốn lấy muội rồi a~ Hoàng huynh đây là thấy, muội không muốn gả cho người ta chứ không phải người ta không muốn làm phò mã của muội" Y Nặc quét mắt, đánh giá Ngân Xuyên từ trên xuống dưới , nhíu mày bất lực búng một cái "chóc" lên trán hoàng muội của mình.

" Vậy huynh nói xem, hắn có muốn làm phò mã của muội hay không ?" Ánh mắt nàng trong phút chốc sáng lên

Không cần nói, Y Nặc cũng biết "hắn" trong lời nói của Ngân Xuyên là ai, nghĩ đến tin tức hôm qua mình vừa nhận được rồi lại nhìn hoàng muội của mình, lòng hắn liền đau không thôi. Bình thường hắn bận trăm công nghìn việc ở doanh trại làm gì không có thời gian rảnh rỗi thăm hoàng muội nhưng chính vì tin động trời kia, hắn liền gác hết mọi chuyện lại để dến đây

" Ngân Xuyên, ca ca có chuyện cần nói với muội..."

Thấy Y Nặc trong phút chốc trở nên nghiêm túc, Ngân Xuyên liền có dự cảm chẳng lành " Chuyện gì mà huynh lại nghiêm trọng như vậy ?"

" Diệp Chiêu đã được hoàng đế Đại Tống ban hôn. Hôn lễ của hắn hơn một tháng nữa sẽ cử hành" đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy khó khăn như vậy khi đối diện với Ngân Xuyên

" Không thể nào. Làm sao lại như vậy? Huynh nói đi, từ lúc Diệp Chiêu đánh thắng trận trở về còn chưa được hai tháng, làm sao trong thời gian ngắn ngủi đó hắn lại thành hôn chứ ?" Ngân Xuyên kích động nắm lấy cổ áo Y Nặc lắc mạnh. " Chẳng phải khi khải hoàn trở về còn rất nhiều việc để làm sao: kiểm kê số lượng binh lính, chỉnh đốn quân doanh,....Hắn căn bản không thể có thời gian lo cho việc khác chứ đừng nói là phát sinh tình cảm với ai đó"

" Ngân Xuyên, muội đừng cố chấp nữa, ta đã cho người xác nhận lại rồi, đây hoàn toàn sự thật. Đạo thánh chỉ kia là do đính thân Diệp Chiêu cầu hoàng đế ban hôn cho hắn cùng biểu muội của hắn, cái đó chính là hắn tình nguyện. Hắn và biểu muội Tích Âm vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ, tình cảm sâu nặng, nếu không xảy ra chiến tranh có lẽ hai người họ đã thành hôn từ lâu rồi." Y Nặc đau lòng ôm muội muội bé nhỏ của mình vào lòng, cố gắng giải thích của nàng hiểu: nàng và Diệp Chiêu về tình về lí đều là không thể.

"Con dân Đại hạ chỉ cần là muội muốn, ca ca đây sẽ mang về cho muội, được không ?"

Ngân Xuyên đột nhiên ngẩng đầu, đẩy Y Nặc ra, thất thiểu bước về phía cung của chính mình, trong đầu không ngừng hiện lên câu nói khi nãy " Diệp Chiêu đã được hoàng đế Đại Tống ban hôn. Hôn lễ của hắn hơn một tháng sau sẽ cử hành" căn bản đã không nghe lọt những câu sau đó.

Đưa mắt nhìn theo bóng lưng thiếu nữ, Y Nặc lắc đầu bất lực quay đi, trong lòng không ngừng rủa Diệp Chiêu hỗn đản, làm muội của mình thương tâm

" Ngươi tên gì ?" Ngân Xuyên hiếu kì nhìn thiếu niên khôi ngô tuấn tú trước mắt. Giữa một đám người mà người nào người nấy đều vạm vỡ, thân hình cao gầy của hắn đặc biệt hút mắt. Ngạo khí toát ra từ con người màu lưu ly cùng hơi thở hoang dã nhưng kém phần trầm ổn của hắn khiến nàng liên tưởng đến con sói đầu đàn mang trong mình dòng máu của vương tộc, bá khí không khuất phục trước bất cứ kẻ nào trong truyền thuyết Tây Hạ

Diệp Chiêu dẫn đầu đoàn binh lam giáp của mình đứng cánh Ngân Xuyên khoảng một trăm trượng, lơ đễnh hỏi lại

" Vậy xin hỏi cô nương tên gì ?"

" Ta hỏi ngươi trước" Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có kẻ dám hỏi ngược lại nàng, nhưng điều nàng ngạc nhiên là mình thế nhưng lại không hề tức giận.

"Tại sao ta phải nói cho cô nương biết trong khi ta lại không biết quý danh của cô nương ?" Diệp Chiêu cười cười, ngậm lấy cọng cỏ lau trong miệng

Thấy hoàng muội của mình bị trêu chọc, Y Nặc siết chặt trường thương trong tay : " Diệp Chiêu! Nàng là hoàng muội của bản vương, là công chúa cao quý của Tây Hạ. Ngươi dám phi lễ với nàng, ngươi có đặt bản vương cùng Tây Hạ chúng ta vào mắt hay không ?"

Rút đi bộ dáng lưu manh lúc nãy, mặt Diệp Chiêu trầm lại, híp mắt nhìn Y Nặc, không nể mặt phun ra một chữ: "Không"

" Được, trên chiến trường chỉ nói chuyện đao thương, bản vương với ngươi cùng nhau chiến ba trăm hiệp, kẻ thua phải quỳ xuống trước mặt người thắng."

" Hảo, Diệp Chiêu ta cũng muốn lĩnh giáo trường thương trong tay Vương tử Y Nặc ngươi" Diệp Chiêu sảng khoái đáp, con ngươi nồng đậm hưng phấn

Hai con chiến mã lấp tức lao đến, Y Nặc đâm trường thương đến bên người Diệp Chiêu, thế công mạnh mẽ. Diệp Chiêu nghiêng người lách qua, tay cầm thanh daao Quỷ Diện Phủ lướt đến, lưỡi đao sắc bén phản chiếu dưới ánh mặt trời phản phất làm người khác lạnh run. Y Nặc không vội ngã người ra sau, rút lại trường thương, chặn một kích của nàng, dưới chân hướng tới cổ họng của Đạp Tuyết đạp đến. Ngay lậy tức Diệp Chiêu di chuyển chân cản đòn, thuận thế xoay trường đao trong tay, dùng cán đao đập vào ngực của Y Nặc. Dù đã né kịp thời nhưng với tốc độ kinh người của đòn đánh hồi nãy, Y Nặc vẫn bị ảnh hưởng, bả vai đau nhức khiến hắn phải nhíu mày, trong mắt lại ngập tràn tán thưởng

Ngân Xuyên bên này nhìn theo thân ảnh của hai người không rời mắt . Tiếng binh khí va chạm nhau vang lên từng hồi làm binh lính hai bên cảm thấy tai của mình muốn ù ù theo. Một bên là trường thương, một bên là trường đao, đều là vũ khí thượng hạng, tiếp xúc với nhau cộng thêm công lực của hai người kia liền phát ra tia lửa chói mắt. Hai người họ càng đánh càng hăng, chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Mắt thấy thời gian trôi qua đã lâu, nhưng vẫn chưa phân thắng bại, Ngân Xuyên nói với phó tướng :

"Thổi tù rút binh"

" Bẩm công chúa, không được. Làm như vậy sẽ giảm sĩ khí của quân ta"

"Vô dụng"

Mắng một câu, Ngân Xuyên đẩy tên phó tướng sang một bên, đích thân mình đi lấy tù, thổi lên ba tiếng.

Nghe tiếng kèn, Y Nặc bực mình không thôi, dùng trường thương nghênh đón một đao của Diệp Chiêu, vận nội lực đẩy lùi nàng cách mình một thước, rồi thúc ngựa đi về phía quân mình, gầm lên:

" Là ai? Là kẻ nào thổi tù rút binh ?"

" Bẩm chủ soái, là công chúa, thuộc hạ cản không được." Phó tướng quỳ xuống, run giọng

" Ngân Xuyên, đây là chiến trường , không phải là trò chơi. Muội...."

Còn chưa đợi hắn nói hết câu, Ngân Xuyên đã cắt lời

" Ca ca, muội muốn hắn. Huynh xem, trên thế gian này, người có thể cùng huynh đánh hơn ba trăm hiệp cũng chỉ có mình hắn. Rốt cuộc hắn là ai ?" Nàng tựa hồ không hề đặt vào mắt sự tức giận đã hiện rõ mồm một trên gương mặt Y Nặc

"Hắn chính là Diệp Chiêu - " Diêm Vương sống" được người người ca tụng, là nỗi khiếp sợ của các bộ tộc man di phương Bắc." Đến lúc này, hắn thật không biết nói gì với vị hoàng muội này " Lần sau không cho phép muội hành động bốc đồng như vậy, rõ chưa ?" Thay đổi sắc mặt, Y Nặc Nâng mắt nhìn chúng tướng sĩ : " Lui binh"

Từ lần đó, hình ảnh của hắn lúc nào hiện lên trong tâm trí nàng. Nghĩ đến tin tức hồi sáng, nhớ đến người mình tâm tâm niệm niệm, tim lại nhói lên không ngừng. Nàng tương tư hắn hai năm, hai năm nhung nhớ không thôi, đổi lại là hắn sắp thành thân với người khác. Định thần lại, phát hiện không biết từ lúc nào trong ao, thức ăn cho cá đã bị nàng rải đầy mặt nước, khẽ cười khổ, mắng mình khi không lại đi yêu một người mà bản thân mới gặp một lần, còn yêu đến sâu đậm.

*Đại Tống

Diệp Chiêu đang giải quyết quân vụ, liền muốn hắc xì vài cái

" Quái lạ, sao sớm giờ cứ nhảy mũi liên tục thế không biết ?" ( có người đang nhắc ngươi không ngớt bên Tây Hạ đó kìa =.= )

" Tướng quân của chúng ta dạo này thật chăm chỉ nha" Hồ Thanh bước vào thấy Diệp Chiêu nghiêm túc nhìn tập giấy trong tay

Kiềm chế một bụng lửa, Diệp Chiêu ngẩng đầu nhìn cái tên vô lương tâm sau khi thống kê tình hình trong doanh rồi quăng hết cho nàng, còn hắn thì biến mất dạng: " Vậy sao ? đây không phải là không có công của Quân sư góp phần vào sao?"

" Nào có. Ta là làm đúng chức vụ của mình mà, mấy cái ra quyết định đâu đến phiên ta chứ"

"Hủm? Nếu thế thì chắc dạo này Quân sư đang rảnh rỗi lắm, bằng không chút nữa chúng ta luận võ một chút. Ta mấy bữa nay cũng ngứa tay ngứa chân lắm rồi" Cái gì mà mấy cái ra quyết định đâu đến phiên ngươi, hồi trước đi đánh trận mấy cái công văn, tư liệu này không phải là ta cùng ngươi giải quyết sao, có khi là ta giao cho ngươi quyết định hết. Thế mà bây giờ Hồ Ly ngươi dám bỏ ta trước một rừng chữ, còn mình thì nghỉ ngơi hưởng thụ. Đã vậy lão tử liền cho ngươi biết thế nào là không có quyền quyết định chân chính.

Không hiểu vì sao Hồ Ly lại cảm thấy nụ cười thân thiện của Diệp Chiêu lúc này có phần đáng sợ, trong lòng liền báo động thôi không xong, đang tính chuồn thì đã bị Diệp Chiêu tóm lại.

" Quân sư tính đi đâu ?"

" Không có, ta chẳng qua là muốn đi xem thử Thu lão hổ đang làm gì ? Sẵn tiện kéo qua đây luận võ với Tướng Quân."

" Nhưng ta đây lại muốn luận võ với hồ Ly ngươi trước"

Ngay lúc Hồ ly đang quẫn bách không biết làm sao, một giọng nói yêu kiều vang lên làm hắn mừng rớt nước mắt, được cứu rồi

" A Chiêu, muội mới làm món này, huynh nếm thử" Tích Âm nhẹ nhàng đi vào, tinh nghịch cầm cái hộp đựng thức ăn giơ qua giờ lại trước mặt Diệp Chiêu.

Thấy người thương xuất hiện, Diệp Chiêu liền không còn bụng dạ nào tính sổ với Hồ Ly, phất tay cho hắn rời đi ( không có tiền đồ =.= )

Đợi khi Hồ Ly đã biến mắt hẳn, Diệp Chiêu liền ôm thân thể nhu nhuyễn trước mắt vào lòng, hít lấy mùi hương chỉ thuộc về nàng : " Âm nhi, cả ngày hôm nay ta thực nhớ muội"

" Không đứng đắn" Nàng yêu nhất là mặt này của Diệp Chiêu, trẻ con như vậy, chỉ mình nàng được thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt