Chương 15: Mùi hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiễn tử y nử tử li khai thanh lâu, tú bà mang vẻ mặt nịnh nọt, hỏi:

-Cô nương mai lại đến chứ ?

-Mai ta sẽ đến. – thản nhiên liếc tú bà một cái, người thiếu nữ lãm đạm đáp

-Tướng quân có vẻ rất thích. Đàn kỹ của cô nương sợ là khắp Đại Tống không ai bì kịp - Tú bà cười cười, thần thục triển khai công phu vuốt mông ngựa.

Tử y thiếu nữ nhàn nhạt mỉm cười, thong thả đánh giá xung quanh, không tệ, là thanh lâu nhưng nơi đây bớt vài phần hồng trần, thêm vài phần thanh nhã .

-Cô nương không ở lại sao? Như vậy sẽ tiện hơn nhiều. Ta sợ cô nương di chuyển giữa hai nơi như thế lỡ có nhìn ai thấy....

-Việc đó bà không cần phải lo.

-Là ta lo thừa. Vậy cô nương đi thong thả

Gật nhẹ một cái, bên cạnh người nử tử liền xuất hiện thêm hai thân ảnh, trong chớp mắt đã mất hút trong đêm tối.

Đảo mắt nhìn thấy ánh mắt đầy hàn khí của vị nữ tử kia trước khi rời khỏi, hành sự chớ làm hỏng chuyện của ta , sống lưng bất giác truyền đến từng đợt ớn lạnh, Tú bà vừa đi vào trong, vừa lẩm bẩm:

-Cái mạng nhỏ này vẫn còn đây....cái mạng nhỏ này vẫn còn đây....

Trở lại gian phòng của Diệp Chiêu, tú bà điều chỉnh lại nét mặt, phe phẩy cái quạt trước ngực:

-Ây da, Tướng quân cùng hai vị quan gia đây có muốn nghỉ ngơi lại đây không a~ nếu có, ta đây liền an bài thật chu đáo.

-Nghỉ ngơi lại đây thì có nhưng an bài thì không cần – Hồ Ly đưa tay giành lấy bình rượu của Thu lão hổ - lão thất phu nhà ông uống đến như vậy còn chưa chịu dừng ?

-Ta chưa say – Vươn tay định lấy lại bình rượu nhưng bị hụt – Tên tiểu tử nhà ngươi đến rượu cũng giành với ta – quay sang nhìn người nãy giờ vẫn rất yên tĩnh -  Tướng quân ngài phải làm chủ cho ta , Hồ Ly hắn cậy mạnh hiếp yếu a ~

Diệp Chiêu nhắm mắt dưỡng thần, không đếm xỉa tới hai người bên này đang làm trò mèo gì, hỏi tú bà:

-Mai cầm sư kia có đến không ?

-Thưa tướng quân, mai cô nương đó sẽ đến.

-Được rồi. Không có chuyện của ngươi ở đây nữa. Ngươi lui đi.

-Vậy ta không làm phiền Tướng quân cùng 2 vị quan gia nữa. – Cẩn thận thối lui ra ngoài, tú bà thở hắt ra một hơi , mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát

Chậm rãi mở mắt, tiêu sát nhảy lên nóc nhà, tà áo tung bay theo vũ điệu của gió đêm, Diệp Chiêu vận khinh công, đạp lên mái ngói hướng về Diệp phủ.

Đứng trên cây anh đào trước phòng Tích Âm, thấy đèn phòng đã đã tắt, đoán ắt hẳn người trong lòng đã ngủ, Diệp Chiêu thanh thoát từ cửa sổ nhảy vào phòng của Tích Âm, tự cảm thán không ngờ đường đường là Đại tướng quân như mình đây lại có ngày phải lén lén lút lút đi vào phủ của chính mình rồi đột nhập qua của sổ phòng của Âm nhi như một tên hái hoa như vậy, biết là không nên như vậy nhưng mà nàng lại muốn nhìn Tích Âm ngủ một chút nếu không nỗi ám ảnh kiếp trước lại sẽ lan tràn khắp người nàng, tra tấn nàng . Mỗi lần nhắm mắt, cảnh tượng cánh tay Tích Âm lạnh băng trượt xuống đất, đôi mắt nhắm nghiền, trên nền nhà bị nhuộm đỏ bởi máu của nàng ấy đều hiện ra, đẩy nàng vào vực sâu vạn trượng, xung quanh là những lời trách móc của bản thân, chính ngươi, là ngươi hại chết muội ấy, ngươi vốn không nên tồn tại trên cõi đời này, đáng lẽ người chết phải là ngươi

Ngắm Tích Âm an tĩnh ngủ say trên giường gấm, lắng nghe tiếng hít thở đều đặn, nàng mới dằn xuống những cảm xúc ngổn ngang của lòng mình. Cứ như vậy, nàng  lặng im đứng đó không rời, đến khi gần sáng mới tiếc nuối, từ cửa sổ phi ra ngoài. Lúc này, người trên giường cũng bắt đầu cử động, nhìn của sổ phòng nơi người kia vừa đi khỏi, ánh mắt hiện lên sự đăm chiêu. Từ khi gặp lại A Chiêu , nàng đã cảm thấy có gì đó không đúng trong cách người kia nhìn nàng, lúc đầu nàng chỉ cho rằng mình đa nghi nhưng đêm qua nàng có thể nhận thấy sự hoảng loạn nồng đậm của người kia . Rốt cuộc A Chiêu của nàng đã xảy ra chuyện gì ?

Đêm nay ở Túy Hương lâu vẫn rất náo nhiệt, binh sĩ của Diệp gia quân đi ra đi vào tấp nập. Từng nhóm người gộp lại uống rượu chén lớn, ăn thịt miếng to. Tướng sĩ nhìn qua có vẻ khoảng ba mươi cầm bầu rượu, vỗ lên vai người binh sĩ nhỏ tuổi hơn:

-Tiểu tử, dạo này thế nào? Nghe nói nhà ngươi mới thú được một hảo tiểu tức phụ ? ngày đó ta không đi được. Hôm nay liền mời tiểu tử nhà ngươi ly.

Người nhỏ tuổi kia gãi đầu, nhận lấy chén rượu, mặt đã mang hơi say :

-Đa tạ phó tướng quan tâm. Hiện tại thê tử của thuộc hạ đã mang thai được một tháng.

-Vậy sao? Tốt, tốt. Tiểu tử ngươi cũng khá lắm, nhanh như vậy đã cho phụ mẫu ngươi có cháu bồng rồi. Nào, nào, uống đi...- chợt vị phó tướng đưa mắt nhìn về một điểm xa xăm- Thật không ngờ, chúng ta còn có ngày sống sót trở về, tám năm trước, ta bất lực nhìn bọn nạn khốn nạn đó đốt cháy bản làng, cùng đập chết thê tử của ta, lúc đó ta liền thề nếu ta không tận tay giết chết bọn chúng từng kẻ một, ta liền thành ma cũng không buông tha bọn chúng. Chỉ là một thân một mình lang thang hết nơi này đến nơi khác ăn xin, bản thân còn lo không nổi thì lấy cái gì mà rửa nhục quốc, báo thù nhà đây. Chính Tướng quân lúc đó đã cưu mang ta, cho ta cơ hội thực hiện nguyện vọng của mình – nói đến đây, hốc mắt hắn đỏ lên.

Trong đám binh sĩ Diệp gia có ai chưa từng nhận ân tình của Diệp Chiêu, đối với họ , Diệp Chiêu là ánh sáng soi rọi cho cuộc đời tăm tối của họ. Nghe phó tướng bộc bạch tiếng lòng của riêng mình nhưng cũng là tiếng lòng của tất cả mọi người ở đây, không hẹn cùng đứng lên, cả đám người cầm chén rượu, hô to:

-Nguyện cùng Tướng quân vào sinh ra tử. Ngài tử, chúng ta liền tử. Gặp cảnh thập tử nhất sinh, chúng ta liền dùng sinh mạng mở ra đường máu cho Ngài. Lên núi đao, xuống biển lửa chỉ cần vì ngài, binh sĩ Diệp Gia đều không từ .

Diệp Chiêu ngồi ở vị trí chủ tọa đưa mắt nhìn xuống, cười hài lòng. Một vị tướng tài chưa chắc đã được lòng quân nhưng một vị tướng có được lòng trung thành của thuộc hạ, chắc chắn sau này sẽ vang danh thiên hạ, đây là điều đầu tiên ngoại công đã dạy nàng khi nàng mới bắt đầu luyện võ.

Bất chợt tú bà xuất hiện, đủm đà đủm đỉnh đi tới:

-Tướng quân cùng các vị quan gia đến Túy Hương lâu vui hơi quả thật là phúc khí của  chốn nhỏ bé này. Vậy nên Tuý Hương lâu hôm nay có tiết mục rất đặc biệt. Không biết Thiên hạ binh mã Đại tướng quân có thể dành chút thời gian quý báu của mình để thưởng thức hay không?

-Được – Đến rồi sao, nhướn mày đầy hưng phấn, lâu rồi nàng mới có cảm giác của một con sói đang đi săn.

Dứt lời, một thiếu nữ tử y mang mạng che mặt ôm chiếc đàn tranh cổ đi ra. Sự xuất hiện của nàng lập tức thu hút vô số ánh nhìn của mọi người. Dung nhan nàng ẩn hiện dưới lớp màng mỏng, làm người ta có cảm giác như lạc vào sự mờ ảo đó.  Mắt Diệp Chiêu lập tức sáng lên.

-Cô nương nào vậy? ta đi Túy Hương lâu nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên thấy đó

-Thật đẹp...

-Nhìn xem, khí chất đó, người bình thường có thể có được sao ?

Trên trán nổi gân xanh, những ánh mắt của đám quân sĩ dán lên người vị cô nương khiến Diệp Chiêu khó chịu. Nữ tử kia vẫn bình thản đi đến khán đài ở ngay chính giữa của sảnh chính. Nàng tao nhã ngồi xuống, ngón tay thon dài như ngọc lưới đi trên dây đàn. Từng tiếng đàn vang lên, lúc trầm lặng như màn đêm, lúc lại u buồn nhưng sống động như một cơn mưa rào, khi lại mang đầy sức sống của ánh nắng buổi sớm. Đánh xong một khúc, trong lúc mọi người còn đang chìm đắm trong tiếng đàn kia, nàng yên lặng rời khỏi khán đài, nhẹ nhàng đi vào trong.

Khẽ nháy mắt với Hồ Ly, Diệp Chiêu liền đứng lên, đuổi theo vị "cầm nhân" kia.

-Khụ khụ...Tướng quân của chúng ta có chút chuyện cần giải quyết nên ngài ấy để lại một câu: ai dám chơi không hết mình, hai ngày sau tự mình đến nhận phat. Vậy nên ...các huynh đệ, thỏa sức chơi đi.. – nhận lấy tín hiệu của Diệp Chiêu, Hồ Ly nhanh nhẹn đứng lên thay nàng chủ trì buổi tiệc.

-Chúng thuộc hạ cung kính không bằng tuân lệnh

-Tướng quân đã nhấn mạnh như vậy, thuộc hạ liền không khách khí nữa

-Hảo

.......

Trong một gian phòng của Túy Hương lâu, tử y nữ tử đưa lại cây đàn cho tú bà

-Cây đàn này không tệ...

-Cô nương thích là được rồi, ta đây sợ nó không đủ tốt làm hỏng nhã hứng của cô nương – vui vẻ tiếp nhận cây đàn cùng túi bạc được nàng để phía dưới.

-Hôm nay không cần bà phải tiễn ta ra khỏi cửa

-Vâng vâng, tất cả đều nghe theo cô nương. Vậy ta không tiễn, cô nương đi thong thả.

Vừa bước ra khỏi cửa sau, nàng liền thấy Diệp Chiêu đang đứng khoanh tay, dựa vào tường, nghiêng đầu nhìn nàng.

-Cầm sư đây là đang chuẩn bị li khai sao ?

Sao hắn lại ở đây? Dù trong lòng đã loạn thành một đoàn, ngoài mặt nàng vẫn bình thản không nổi một gợn song

-Ân. Không biết có chuyện gì mà Tướng quân phải nhọc lòng ra ngoài này tìm tiểu nữ ?

-Không nhọc lòng gì cả, chỉ là ta thấy đêm đã khuya, cô nương  lại chỉ có một mình, nếu đi như vậy sẽ không  an toàn cho lắm – Diệp Chiêu từng bước ép sát

-Đa tạ Tướng quân quan tâm, tự ta có thể trở về, hơn nữa...

Diệp Chiêu tiến lên một bước, tử y nữ tử liền lùi về sau một bước

-...còn có Thu Thủy và Thu Hoa phải không ?

Đến khi hồi thần lại, nàng mới phát giác mình đang bị Diệp Chiêu áp lên tường

-Âm nhi, sao lại đến chỗ này?

Vốn dĩ là một bụng hỏa, giận người này tự ý vào thanh lâu, lại càng lo lắng lỡ nàng ấy có chuyện gì thì nàng biết làm sao nhưng khi ở khoảng cách gần như vậy, đối diện với Tích Âm, nàng phát hiện mình không có cách nào phát hỏa được.

Há miệng định phủ nhận thì mạng che mặt đã bị Diệp Chiêu nhẹ nhàng gỡ xuống. Thở dài, Diệp Chiêu dời khỏi tư thế đầy ái muội , nghiêm túc nhìn Tích Âm

-Âm nhi không tin tưởng A Chiêu của muội sao ?

Khẽ lắc đầu, Tích Âm bước lại gần Diệp Chiêu, nắm lấy bàn tay có phần hơi chai sạn vì cầm kiếm và trường đao quanh năm của nàng.

-Muội rất tin tưởng A Chiêu của muội.

-Vậy....

-Chỉ là Âm nhi nhớ huynh . Muội muốn khi A Chiêu ở bất kỳ đâu cũng ghi nhớ hình ảnh của muội. ..–... Muội không muốn A Chiêu đặt ánh mắt của mình lên bất cứ nữ tử nào khác ngoài muội, một câu này Tích Âm giữ trong lòng không nói , nàng không muốn A Chiêu nhìn thấy một mặt nội tâm có phần xấu xí của mình.

Đến đây Diệp Chiêu chỉ biết bật cười, Âm nhi của nàng cũng khả ái quá đi. Ôm Tích Âm vào lòng, Diệp Chiêu cúi người xuống thì thầm

-Trong mắt của ta trước giờ chỉ có muội, tâm ý của ta có lão thiên chứng giám

Hưởng thụ hơi ấm nơi cơ thể Diệp Chiêu, Tích Âm ngước đầu lên:

-A Chiêu làm sao mà nhận ra muội?

-Mùi hương trên người muội

Sao có thể, để phòng trường hợp bị phát hiện, nàng đã ngâm mình rất lâu trong nước rải hoa cúc để có mùi hương khác, giọng nói thì nàng cũng đã ngậm quỳ minh suốt ba canh giờ để đổi tông giọng, Diệp Chiêu vốn dĩ không có khả năng ...

Cảm nhận được nghi hoặc của người trong lòng, Diệp chiêu sủng nịch nhéo nhẹ chóp mũi của Tích Âm :

-Vì vậy dù muội có biến thành người khác, ta vẫn sẽ nhận ra muội giữa hàng vạn người trong thiên hạ này

Kiếp trước, Diệp Chiêu không có ngày nào là không sống trong khổ sở , lắm lúc nàng muốn đi theoTích Âm nhưng nàng đã hứa với muội ấy rằng mình không chỉ sẽ sống mà còn phải sống thật tốt, sống cho phần của muội ấy nên nàng không thể thất hứa, nàng sẽ không làm biểu muội của mình thất vọng. Và trong bóng tối bao trùm lấy nàng, chỉ có duy nhất một sợi dây phát ra tia sáng yếu ớt đầy mơ hồ giữa không gian vô tận đầy hiu quạnh này – chiếc khăn tay Tích Âm lưu lại cho nàng . Mỗi ngày nàng đều cố giữ lấy, cố bám víu vào sợi dây đó để cố gắng sống "thật tốt" . Ngửi lấy mùi hương đã nhạt nhòa trên chiếc khăn tay đó, nàng có thể tự thôi miên chính mình: muội ấy vẫn còn, muội ấy vẫn đang ở cạnh mình, muội ấy vẫn ở đây.

Một lần, nàng để quên chiếc khăn ở trên giường, người hầu thấy được liền mang chiếc khăn đi giặt sạch sẽ. Cho đến khi Diệp Chiêu từ quân doanh trở về, thấy nó được phơi trên dây quần áo liền nổi trận lôi đình. Nàng vốn là người thương hoa tiếc ngọc, chưa bao giờ nặng lời với hạ nhân đặc biệt là nữ nhân nhưng lần đó đã hạ lệnh đánh người đó mười lăm đại bản, khiến nàng ta nửa sống nửa chết.

Trong sân tràn ngập tiếng rên kêu thảm thiết của nữ nhân:

-Tướng quân tha mạng....

-Thân là người hầu phủ Nam Bình quận vương lại không biết cái gì nên đụng vào, cái gì không nên đụng vào sao ?

-Tướng quân ...tha mạng ...cho nô tỳ...nô tỳ...biết sai...

-Tiếp tục đi. Đánh cho đủ mười lăm đại bản, kẻ nào dám nương tay hay bao che liền thế vào chỗ đó, nhận thay gấp mười lần.

-Vâng, thưa Tướng quân.

Bỏ mặc đằng sau là tiếng kêu gào cùng tiếng đập của đại bản, Diệp Chiêu thả nhanh cước bộ đến thư phòng ,vội vàng đưa khăn lên chóp mui, nàng vô lực chống đỡ thân mình, ngồi bịch xuống ghế, tay siết chặc chiếc khăn:

-Không còn nữa,...không thấy nữa... .mùi hương của Tích Âm biến mất rồi....Lão thiên a, người phải đuổi tận giết tuyệt như vậy sao?.... Bây giờ đến mùi hương của muội ấy, người cũng không thể để ta lưu giữ lâu hơn một chút sao? 

-Tướng quân, người đừng như vậy- Hồ Ly hớt hải chạy vào phủ Nam bình quận vương ngay khi Ngọc Cẩn đến nhà "cầu cứu". Hắn cũng chẳng còn quan tâm lễ nghi, tôn ti trật tự , cứ thế xông thẳng vào thư phòng.

-Đừng như vậy? Vậy ta phải làm sao để "đừng như vậy"? – Ánh mắt Diệp Chiêu không còn tiêu cự, quay sang đối diện với Hồ Ly

Nhìn ánh mắt vô hồn của Diệp Chiêu , Hồ Ly không khỏi đau lòng, tại sao lại ra nông nỗi này...Tướng quân uy vũ của bọn họ sao lại....

...Là hắn đã đánh giá thấp vị trí của Tích Âm cô nương trong lòng Tướng quân sao?...

-Tướng quân có từng nghĩ, tất cả những gì của Tích Âm cô nương đã đi vào tâm can của mình hay chưa? Mùi hương đó, dù sao nó cũng sẽ phai nhạt đi, nhưng khi đã ăn sâu vào tâm trí của bản thân thì lúc nào tướng quân cũng có thể cảm nhận được, không phải sao ?

-"Đi vào tâm can của mình" ...."Đi vào tâm can của mình"... - Diệp Chiêu thơ thẩn , cúi đầu, lặp đi lặp lại sáu chữ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt