Chương 14: Tuý Hương lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm ở kinh thành hôm nay náo nhiệt mọi khi, kẻ mua, người bán, tắp nập trên phố đông hơn thường ngày, vì sao a? Vì hôm nay khách nhân bình thường của Túy Hương Lâu ra dạo phố giải sầu, sống một ngày không có hoa tửu. Hôm nay, Túy Hương Lâu, thanh lâu lớn nhất ở kinh thành phồn hoa này, cũng là nơi Diệp Chiêu chọn để cùng những huynh đệ vào sinh ra tử của mình gần ấy năm đó vui chơi, thực hiện đúng lời hứa của mình, nơi đây ba ngày ba đêm thuộc về Diệp gia quân.

"Các vị huynh đệ, các vị còn nhớ ngày này sáu năm trước, chúng ta đã thề dùng mạng để chiến, một trận chiến tưởng chừng như không thể thắng. Nhưng chúng ta lại làm nên một kỳ tích, lấy tiểu đánh đại, tạo nên một trận kinh thiên hãi địa, nhưng một ngàn hai trăm ba mươi bảy huynh đệ của chúng ta đã hy sinh anh dũng, những anh hùng từ chiến trường trở về còn khỏe mạnh, có thể đến đây để cùng ta uống ly rượu này, ta thật cảm thấy mình may mắn khi có các ngươi. Hôm nay, Túy Hương Lâu, thanh lâu lớn nhất kinh thành này là của huynh đệ ta, ba ngày ba đêm, chúng ta cùng nhau hưởng thụ. Ta xin dâng ba ly rượu cho những anh hùng đã hy sinh, ba ly cho những người không thể tới và ba ly ta mời các ngươi, xem như lời cảm ơn đến các bậc hảo hán đã vì ta, vì giang sơn vạn năm của Đại Tần cống hiến. Cạn"

"Cạn" Bốn bề quân lính cùng nâng ly, rung chuyển một vùng trời.

"Tướng quân, chúng ta vốn dĩ chỉ là dân thường, có kẻ là cướp bốc, thổ phỉ, trăm vạn lần cũng không dám nghĩ đến tương lai. Nhưng nhờ có ngài, chúng ta mới hiểu đâu là đạo lý, đâu là lẽ phải, chúng ta một chữ bẻ đôi cũng không rõ, nhưng đạo làm người tướng quân đã chỉ dạy tinh thông. Nay chúng ta cùng nhau vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, đã xem nhau như huynh đệ, là người một nhà, nên ta thay mặt mọi người kính Tướng Quân ba ly. Ly thứ nhất, nhờ ngài chúng ta hiểu được đâu là chân lý, lẽ phải. Ly thứ hai, nhờ ngài chỉ điểm con đường để chúng ta trở thành bậc nam nhân đúng nghĩa, anh dũng vì đất nước hy sinh. Ly thứ ba, ngài đã thay đổi tương lai u tối của chúng ta, để chúng ta có được ngày hôm nay, cùng ngài lưu danh muôn thuở." Những lời nói của tham tướng cũng như những lời nói của tất cả những người ở đây muốn nói. Diệp Chiêu đã giúp họ giác ngộ, cho họ một con đường, cho họ một tương lai, cho họ một cuộc sống mới.

"Hảo, Cạn" Diệp Chiêu không ngại ngần, liền cùng tham tướng uống liền ba ly.

Một đêm ăn chơi đã quá dài, huống gì nơi này ba ngày ba đêm là của bọn, cứ từ từ mà tận hưởng. Dưới sảnh đã không ít nam nhân ôm eo thân mật cùng các cô gái, trên lầu có không ít chỗ tụ tập lớn nhỏ đánh bạc. Không khí sôi nổi chưa bao giờ xuất hiện ở Túy Hương Lâu, hay nói chính xác hơn là chưa có thanh lâu nào có.

"Đúng rồi Hồ Thanh!" Thu Lão Hổ một tay cầm chén rượu, một tay khoác tay lên vai Hồ Ly " ngươi định khi nào thú hai đứa con gái của ta đây ?"

Chết tiệt, nhanh chân một chút là đâu có bị lão thất phu này bắt được. Trong lòng mắng một câu, Hồ Ly miễn cưỡng nặn ra một nụ cười " Đại Tống nhiều nam nhân như vậy, sao cứ phải  là ta chứ ?"

"Vì trong Diệp gia quân, ngươi có học thức cao nhất, cả đời ta chém chém giết giết, một chữ bẻ đôi cũng không biết nên thật mong ngoại tôn của mình là người đầy bụng kinh thư. Còn không thì phải uy vũ, võ nghệ cao cường, tinh thông trận pháp giống như Tướng Quân của chúng ta. Mà ngươi thấy đó, Tướng Quân là không thể nên ngươi chính là thích hợp nhất" Thu Lão Hổ cười ha hả đáp lại.

Mặt của Hồ Ly lúc này đen đến không thể đen hơn được nữa " Nếu vậy thì trong đám sĩ tử đi thi năm nay, ông có thể chọn ra một người mà"

" Hay, ý kiến không tệ." Nghe đến đây, Thu Lão Hổ hai mắt liền sáng lên

" Quân sư nói đúng đấy. Chỉ cần vừa mắt ông, Diệp gia quân sẽ giúp ông đem hắn lên giường của hai vị tiểu thư, phải không các huynh đệ? " mấy tướng lĩnh khác sảng khoái nâng bát rượu uống một hơi.

" Đúng vậy" mọi người đồng loạt hét to

" Vậy thì Thu lão hổ ta đây xin đa tạ trước"

Náo loạn một hồi, chúng binh sĩ lại đổi sang "chăm sóc" Diệp Chiêu

"Tướng Quân, ngài có muốn cùng chúng ta làm vài ván không?"

"Tướng Quân, ngài có muốn nếm thử đồ ăn ở đây không? Thực tốt"

"Tướng Quân, ngài xem cô nương kia thật hảo a"

"Tướng Quân ..."

Cứ cách vài giây thì nàng được gọi một lần, nhiều đến nổi làm nàng hoa mắt chóng mặt, bình thường đánh trận binh lính vào đưa tin cũng không kêu nàng nhiều đến thế.

Đã vậy, còn có vô số các cô nương tìm cách lẩn quẩn xung quanh bàn Diệp Chiêu, nói chính xác hơn là quanh quẩn nàng, cố gắng tiếp cận nàng. Người thì vô tình ngã vào lòng nàng, người thì cố tình rót rượu cúi người xuống thấp, cố tình lộ ra những nơi nhạy cảm kia để tạo lực hấp dẫn, người thì bạo dạng hơn tiến tới ngồi thẳng lên đùi nàng câu dẫn.

Tránh ồn ào náo nhiệt ngoài kia, Diệp Chiêu cùng nhóm người của nàng thật vất vả mới có thể tiến vào một gian yên tĩnh nghỉ ngơi. Nàng đã thực sự mệt mỏi, vừa tránh được các cô nương ngoài kia liền có người nhảy vào mời rượu, đánh bạc, ... đủ thứ các kiểu.

"Xem ra, Tướng Quân nhà ta vất vả quá a" Hồ Ly một thân thẳng tấp nhâm nhi ly trà trên tay, lòng thực vui vẻ khi thấy Diệp Chiêu bị hành hạ.

'Ha ha ha, ta xem ngài còn lợi hại hơn cả mật ong nữa. Thật khâm phục a~!" Thu Lão Hổ một bên bồi vào.

"Nếu các ngươi muốn ta liền mời các nàng vào hầu hạ các ngươi ba ngày ba đêm, nếu cảm thấy không đủ ta liền chuộc thân cho họ thay các ngươi để các ngươi thoải mái tâm sự cả đời" Diệp Chiêu nàng đang nhắm mắt, hai tay xoa nguyệt thái dương, lấy lại tinh thần nói.

"Không dám, không dám. Ta chỉ không ngờ ngài lại có sức hấp dẫn điên cuồng bất kể nơi đâu thôi" Hồ Ly gian trá cười cười, hắn thừa biết với khuôn mặt tuấn mỹ đó, lại thêm dáng người cao cao gầy gầy như vậy, cộng thêm thành tích, chiến công lừng lẫy cả thiên hạ này đều biết thì ai ai lại không muốn nàng chứ.

"Hừ..." Diệp Chiêu lười biếng so đo, chuẩn bị thả mình vào trạng thái yên tĩnh thì bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa.

"Ai nha... Diệp tướng quân, hôm nay Túy Thanh Lâu của ta hân hạnh đón tiếp các ngài, thật đúng lúc hôm nay có một cầm nhân ta vô tình phát hiện ngoài phố, đánh một thủ khúc thật hay. Các ngài có muốn thưởng thức không?" Tú Bà che miệng cười cười nói nói, bộ dáng thật không đứng đắng.

"Cho vào" Hồ Ly phất tay đồng ý, bất chấp ánh mặt Diệp Chiêu đang nhìn hắn. Thật khó khăn nàng mới thoát được nơi ầm ĩ kia, vừa có được chút không gian yên tĩnh thế mà cũng bị phá đám.

"Ân" Tú Bà uyển chuyển lắc lư thân ảnh li khai.

Từ bên ngoài tiến vào một nữ tử che mặt, kế bên là nha hoàn cầm theo đàn tiến vào. Các nàng đứng trước nhóm người Diệp Chiêu khẽ chào, nhận được cái gật đầu của Diệp Chiêu, các nàng mau chóng tiến vào sau tấm bình phong, chuẩn bị vươn lên thủ khúc.

Tiếng đàn vừa vang lên, nhóm người Diệp Chiêu chăm chú lắng nghe, bọn họ liền cảm thấy thoải mái, thủ khúc thật hay khiến họ thần trí đang phiêu du nơi thần tiên, quên mất nơi đây là chốn phong trần, kỹ viện. Bọn họ chăm chú lắng nghe, chỉ có Diệp Chiêu lặng người suy nghĩ, nữ nhân này từ lúc bước vào tâm này liền có cảm giác quen thuộc, giờ lại nghe lên thủ khúc, lại rất quen. Hình ảnh bắt đầu mờ ảo, lúc rõ lúc không, Diệp Chiêu khẽ lắc đầu làm cho mình tỉnh táo lại, thật kì lạ nàng chính là "ngàn chén không say" nhưng hôm nay sao lại... Trong lúc miên mang trong suy nghĩ của mình, thủ khúc đã kết thúc lúc nào không hay. Chỉ khi Thu Lão Hổ đứng dậy vỗ tay la lên "Hảo thủ khúc" thì nàng mới hồi tỉnh.
Nhóm nữ nhân sau tấm bình phong cũng bước ra chào, lễ phép đáp lại

"Cám ơn đại nhân, dân nữ chỉ là may mắn hôm nay thủ lên một bài khiến đại nhân hài lòng." Nữ tử che mặt nhẹ nhàng khách sáo, ánh mắt cũng không ngừng hướng đến Diệp Chiêu.

"Xin cô nương thứ lỗi, ta mạo muội hỏi một câu. Ta hình như đã gặp qua cô nương ?" Diệp Chiêu vẫn không buông tha suy nghĩ, trực tiếp hỏi thẳng tìm lời giải đáp cho bản thân.

"Tướng Quân a Tướng Quân, người ở nhà còn có Tích Âm cô nương, chẳng lẽ Tướng Quân muốn nạp thiếp? À không, thánh chỉ không cho phép" Hồ Ly vừa nói vừa lắc đầu, mang theo ý chỉ chăm chọc, lần đầu hắn thấy Diệp Chiêu tự động bắt chuyện với nữ tử xa lạ mà không phải chuyện chính sự.

"Phải đấy, phải đấy... Nếu có thể nạp thiếp, ta tình nguyện đem hai đứa con ta gả cho người, không cần sính lễ" Thu Lão Hổ mặt mày hớn hở nói theo


"Ta không có ý định như các ngươi đã nói, thực lòng ta thấy nàng rất quen mắt nhưng nhận không ra, thủ khúc vừa rồi hình như ta đã từng được nghe đâu đó, nhưng là rất lâu rồi nên ta không nhớ nổi" Diệp Chiêu chậm rãi nói, hoàn toàn không bị những lời trêu chọc vừa rồi để trong lòng, nếu thực sự nàng quan tâm, thì chắc chắn nàng đã bị chọc tức từ tám năm trước.

Nữ tử đeo mạng che mặt mang trên mình tử y mới đánh đàn lúc nãy nhẹ nhàng lưới ngang qua người Diệp Chiêu. Ẩn dưới lớp màng mỏng, nàng nở một nụ cười mị hoặc. Bỗng chốc...Diệp Chiêu khựng người lại, khóe môi đầy thâm ý cong lên ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt