Chương 16: Bảo vật của Tướng quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*Ba ngày trước*

Ban đêm, kinh thành nhộn nhịp kẻ bán người mua, có thể nói nếu ngươi muốn biết Đại Tống phồn hoa thế nào, chỉ cần đứng ở trên lầu một tiểu lâu, phóng tầm mắt bao quát hết mọi thứ, ngươi liền có câu trả lời.

Một trong những chỗ tấp nập người ra vào, có lẽ là Túy Hương lâu đi.

-Ai nha, Huỳnh công tử không chơi thêm chút nữa sao?

Tú bà ỏng ẹo tiến tới chỗ một thiếu niên cẩm y đang loạng choạng, đi đứng không vững:

-Bổn thiếu gia phải về rồi, mất công lão gia tử kia lại cho ta mấy trượng. Như vậy... mai, sao ta có thể hưởng thụ cỏ hoa ở đây chứ. Phải không tiểu Ly? Bổn công tử làm sao để ngươi một ngày không có bổn công tử chiều chuộng đây?

Vừa nói hắn vừa nâng cằm vị cô nương nãy giờ dìu hắn. Chỉ thấy vị cô nương kia một vẻ thẹn thùng trên mặt, đấm nhẹ vào ngực thiếu niên.

-Quan gia, đừng ghẹo gia nhân mà. (không phải nói chứ viết đoạn này, lông tơ của mị muốn dựng hết cả lên các bác ạ =.= )

Để quạt mỹ nhân che đi nửa khuôn mặt, tú bà cười nói:

-Vậy Huỳnh công tử đi thong thả - Tú bà nhìn sang bên cạnh – Tiểu Ly dìu công tử ra khỏi lâu cẩn thận.

-Vâng.

Đang chào hỏi các vị vương công quý tộc, chợt tiểu nhị chạy lại chỗ tú bà, khẽ thì thầm. Tú bà nhướng mày:

-Thật sao?

-Thưa, là thật. Vị cô nương kia đang chờ ở cửa sau.

-Để ta đi xem. Ngươi tiếp tục làm việc của mình đi.

Tú bà nhanh chóng đi đến nơi vị cô nương kia đợi. Tử y phiêu nhẹ theo gió, dáng người thẳng tắp đứng trong màn đêm, muốn có bao nhiêu mờ ảo liền có bấy nhiêu mờ ảo. Gương mặt của nàng được che phủ bởi một tấm màn, căn bản không thể nhìn rõ.

-Không biết, vị cô nương đây đến Túy Hương lâu của ta làm gì?

-Tiểu nữ đang trên đường về cố hương, lúc đi ngang qua đây, cảm thấy có gì đó giữ mình lại, thiết nghĩ âu cũng là duyên nên muốn ở đây hiến nghệ . Không biết tú bà có chịu không? – Thiếu nữ từ tốn nói.

-Được a~ Không biết cô nương giỏi cái gì ?

-Tiểu nữ không giỏi cái gì chỉ thông hiểu một chút về cầm.

-Như vậy, cô nương theo ta vào trong để ta đánh giá thử cầm kĩ. – Vừa nói vừa đảo mắt khắp nàng, càng nhìn mắt bà ta càng sáng lên.

Tú bà dẫn tử ý thiếu nữ vào một gian phòng trống ở khu phía Đông. Căn phòng rất sạch sẽ, thanh nhã vô cùng. Tú bà đưa cho nàng một cây cầm, bảo nàng gảy một khúc. Nàng ngay lập tức ngồi xuống, đưa ngón tay lướt lên các mặt dây, tiếng đàn trầm bổng từ từ tạo ra, len lỏi vào tâm trí  người nghe, khiến người ta mong sao một khúc này đừng có hồi kết khúc.

-Lần đầu tiên ta nghe một khúc hay như vậy, Xin hỏi cô nương khúc này tên gì ?

Thiếu nữ cẩn thận để cây cầm sang bên cạnh.

-Đây chỉ là trong lúc nhàn rỗi tiểu nữ mới nghĩ ra, nếu muốn có tên cho một khúc tùy tiện của mình thì thật không dám.

-Cô nương thật khiêm tốn.- Ngừng một chút, tú bà tiếp tục nói- Cô nương đứng lâu như vậy còn đánh một khúc nhạc, hẳn rất mệt rồi đi. Để ta ra gọi đầu bếp làm vài món ăn đơn giản.

Không để người kia kịp trả lời, tú bà đã đi ra ngoài. Tử y thiếu nữ bất đắc dĩ gõ ngón tay lên mặt chờ tú bà quay lại. Chưa quá nửa canh giờ, tú bà đã đi vào trong phòng, theo sau là khoảng ba người, mỗi người trên tay là hai món ăn, riêng người cuối cùng tay trái bưng một dĩa thức ăn, tay còn lại là một bình rượu. Khi mọi thứ đã được đặt lên bàn, tú bà liền cho lui hết.

-Cô nương cứ dùng tự nhiên. Cô nương đã hiến nghệ miễn phí cho Túy hương lâu mà không lấy thù lao, trong lòng tú bà ta đây khó chịu vô cùng . Thiết nghĩ một bữa cơm này là lời cảm tạ của ta dành cho cô nương. Cô nương đừng từ chối.

Nói rồi, Tú bà rót một ly rượu đưa đến trước mặt nàng. Tử y thiếu nữ mỉm cười nhận lấy, tao nhã đưa lên miệng. Đợi đến lúc nhìn lấy trong ly rượu không còn xót một giọt nào, tú bà mới cười khẽ:

-Không ngờ cô nương cũng có thể uống nữ nhi hồng. Ta vừa nãy còn ngại cô nương không biết uống rượu mà định kêu người đổi cái khác đây.

-Uống được hay không không quan trọng, quan trọng người mời rượu là ai, không phải sao?- Tử y thiếu nữ đầy ý vị nhìn vào mắt của tú bà.

Trong lòng bỗng giật thót , bị phát hiện sao? nhưng trong chớp mắt, tú bà bình ổn , suy nghĩ lại, mình cẩn thận như vậy, cơ bản là không có để lại dấu vết, mình suy nghĩ quá nhiều rồi chăng.

-Cô nương nên thử món này xem.

Thấy đối phương né tránh, chuyển sang chuyện khác, tử y nữ tử cũng không tiếp tục nữa, nàng đưa đũa gắp một ít rau xào đưa lên miệng. Đột nhiên mọi thứ trước mặt mơ hồ, đầu xoay vòng, nàng cảm thấy mí mắt trở nên nặng trĩu, không lâu sau liền gục xuống bàn.

Một màn trước mắt diễn ra khiến tú bà vô cùng hài lòng. Đi lại gần thiếu nữ, tháo một bên khăn che mặt, để lộ ra làn da trong suốt như bạch ngọc, sống mũi thanh thoát hài hòa, đôi môi ướt át như cánh hoa lúc ban mai. Hôm nay trúng mánh lớn rồi, thế nào lại có một giai nhân khuynh quốc khuynh thành như vậy nộp tới cửa chứ, lòng mừng thầm một trận, tú bà khẽ tính toán, Đưa cô ta lên làm hoa khôi đảm bảo kiếm được không ít. Nhưng tại sao lại cảm giác dường như đã gặp ở đâu? 

-Đẹp như vậy mà không làm cho Túy Hương lâu thì thật uổng, Cô yên tâm, tú bà ta đây sẽ làm cho cô hàng trăm người mến mộ, bọn họ sẽ phải quỳ dưới váy cô chỉ để có được một cái liếc nhìn của cô . Đến lúc đó, cô còn phải cảm tạ ta một hồi.

Mãi chìm đắm trong thế giới riêng của mình cho đến khi thấy có gì đó lành lạnh ở cổ, Tú bà mới hoàn thần lại. Thiên a~ Đây là chuyện gì ? Hai thanh đoản đao bén nhọn đang đặt chiễm chệ trên cổ tú bà. Lưỡi đao bóng loáng phản chiếu mọi ánh sáng chiếu đến nó càng làm lòng người ớn lạnh. Chầm chậm ngước đầu lên, hai thân ảnh quen thuộc đập ngay vào mắt.

-Ai nha, Thu thủy, Thu Hoa! Sao hai cô lại ở đây? Còn đặt cái thứ nguy hiểm này lên cổ ta? Hình như ta không có thất lễ với hai người, càng không đắc tội với chủ nhân của hai người a~

-Bà xác định là không làm gì đắc tội chủ nhân của bọn ta?- Thu Thủy híp mắt, kề dao sát lại hơn nữa

-Bình tĩnh ... Hai người bình tĩnh... có gì từ từ nói...đừng để cái vật đáng sợ này gần như vậy... dễ gây ra án mạng a~... như vậy thì không tốt chút nào.- Tú bà toát mồ hôi, một phần khẩn cầu, một phần nhớ lại xem mình đã đắc tội vị tướng quân uy phong kia lúc nào. Kết quả là không có a~

-Tú bà ta cũng có tuổi rồi, nhất thời không nhớ ra đã đắc tội như thế nào? Mong hai vị đại lượng mà chỉ điểm cho.

-Có biết người bà vừa hạ thuốc là ai không ?- Thu Hoa ánh mắt hàn ý đưa tới

-Là một vị cô nương...- Nói đến đây, khóe mắt không khỏi giật giật liên tục, Trời đất , mình vừa gây ra đại họa gì thế này ? Cái người đang gục trên bàn kia không phải là vị hôn thê của Trấn Bắc đại tướng quân thì là ai ? Phải biết Diệp tướng quân rất yêu thương nàng, xem nàng như bảo vật mà nâng niu. Giờ mình lại dám hạ thuốc mê với viên ngọc quý của ngài ấy, không những vậy còn định đem người ta làm hoa khôi, tiếp khách, kiếm tiền cho mình, nghĩ đến đây tú bà hận không thể cho bản thân mấy cái bạt tai. Thảo nào lại thấy quen mắt như vậy ?

Vì sao lại thấy quen mắt? Bởi vì dạo trước, không chỉ Túy Hương lâu mà khắp cái kinh thành này, phàm là nam tử đặc biệt là các thiến niên đang độ tuổi khí thịnh đều sẽ để bên mình bức họa vị hôn thê của Hoạt Diêm Vương Diệp Chiêu – Liễu Tích Âm. Chính là vừa ngắm vừa than thở tiếc nuối vì sao người bái đường cùng giai nhân không phải là mình. Tú bà thấy qua cũng không dưới chục lần.

Đang còn không biết phải đối mặt với cái đại họa mình vừa phạm phải như thế nào thì người nãy giờ gục vì thuốc mê bất chợt ngồi dậy. Tích Âm nhẹ nhàng tháo bên còn lại của chiếc khăn che mặt, dung nhan hoàn toàn bại lộ dưới ánh nến, đẹp đến mức người khác hít thở không thông.

Đây lại là chuyện gì nữa ? Không phải trong bình rượu kia là thuốc mê cực mạnh sao ? Chỉ cần uống một chút cũng đủ ngủ say một ngày một đêm nhưng cái người trước mắt lại chẳng hề hấn gì, vẻ mặt còn rất bình tĩnh như thể người vừa nãy bị đánh thuốc mê không phải là nàng.

Nhìn thấy vẻ mặt như gặp quỷ của tú bà, Tích Âm không khỏi buồn cười. Nếu nàng có thể dễ dàng bị đánh thuốc như thế thì thật uổng công nàng nguyên cứu y thuật mấy năm trời không phải sao? Sao nàng có thể giúp A Chiêu trong những năm tháng thập tử nhất sinh đó? , trong lòng đột nhiên nhớ đến gương mặt người kia, cảm giác hạnh phúc liền bao phủ lấy người nàng.

-Lần đầu đến tham quan, thật không ngờ lại được tiếp đãi đặc biệt như thế. Không biết nên nói cho A Chiêu thưởng cho ngươi cái gì đây ?- Tích Âm khẽ vuốt tóc mình, môi cong cong.

Tú bà bủn rủn hai chân , quỳ xuống.

-Thảo dân có mắt không tròng, không biết là Tam thiếu phu nhân nên mới mạo phạm. Xin tam thiếu phu nhân tha mạng...xin người tha mạng...

Tại sao tú bà lại gọi Tích Âm là Tam thiếu phu nhân ? Tú bà có phải là hạ nhân của Diệp phủ đâu. Chính là gần đây, khắp nơi lại bàn tán rầm rộ về tình nồng ý đậm của Diệp tướng quân dành cho vị hôn thê của mình, chưa rước qua cửa đã lệnh cho hạ nhân phải gọi nàng là tam thiếu phu nhân. Nam tử bây giờ mấy ai làm được như vậy,  lời ai oán của các danh môn khuê nữ nhờ thế lại được một làn nữa tràn ngập kinh thành, thậm chí là các thành khác. Vậy nên bây giờ chỉ cần nói Tam thiếu phu nhân thì mọi người cũng biết là ai hay nói cách khác, chỉ cần thấy Tích Âm thì mọi người liền tự động gọi Tam thiếu phu nhân.

Tích Âm đảo mắt một vòng, lại thâm ý nhìn tú bà :

-Ta thấy nơi này của ngươi hình như đã có chút cũ, thiết nghĩ nên tu sửa lại.

Trong nháy mắt, mặt của tú bà trắng bệch, không còn chút máu. Còn Thu Thủ và Thu Hoa vẻ mặt đầy tán thưởng, thiếu điều muốn vỗ tay cho Tích Âm, Tam thiếu phu nhân không hổ là thanh mai trúc mã của Tướng quân, hảo đẹp đôi, muốn san bằng nơi này ? Đối với tướng quân cũng không có gì là khó , mặc cho người chống lưng ở đằng sau là ai.

Tú bà hoảng hốt dập đầu cúi lạy như giã tỏi.

-Xin Tam thiếu phu nhân giơ cao đánh khẽ. Tam thiếu phu nhân có gì sai bảo xin người cứ nói, thảo dân nguyện vì người mà tận sức làm việc, lấy công chuộc tội.

-Ta đúng là đang có chuyện muốn ngươi giúp. Ngươi qua đây.

Tú bà khúm núm đi đến chỗ Tích âm, cúi người nghe dặn dò. Sau khi nói xong, Tích Âm liền đứng lên, lập tức li khai. Trước khi đi không quên bỏ lại một câu :

- Chỉ cần ngươi làm tốt, sự việc hôm nay ta sẽ coi như chưa có gì xảy ra. Còn nếu không thì.. – Nói đến đây, trong mắt Tích Âm liền hiện ra hàn ý bức người.

-Sẽ không. Thảo dân nhất định sẽ làm thật tốt.- Tú bà hoảng sợ cam kết.

-Được. Thu Thủy, Thu Hoa, chúng ta hồi phủ.

Thu Thủy và Thu Hoa ôm quyền cung kính đáp :

-Vâng.

Đợi người đã đi khuất. tú bà mới dám thở hắt ra một hơi, suýt nữa thì gây ra họa lớn.

*Trở về hiện tại*

Thấy Diệp Chiêu nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, Tích Âm đành phải quơ quơ tay trước mặt Diệp Chiêu :

-A Chiêu ! Trên người muội có gì sao ?

Bắt lấy cánh tay đang quơ loạn trước mặt mình, Diệp Chiêu tỉ mỉ xem xét khắp người Tích Âm :

-Đừng làm loạn. Ta đang xem thử Âm nhi có bị tổn hại chỗ nào không ?

Trong khi Diệp Chiêu cẩn thận nghiêm túc nhìn từng chỗ một, chỉ sợ bỏ sót một vết xước dù là nhỏ nhất thì người còn lại trên mặt đang nổi lên từng đám mây đỏ ửng, đành phải kéo kéo góc áo của Diệp Chiêu.

-Sao vậy ? Âm nhi thấy khó chịu ở đâu sao ?

Tích Âm lắc đầu :

-Không có. A Chiêu ! Chúng ta đi dạo được không?

-Được. Cũng lâu rồi ta không bồi Âm nhi đi dạo. – Nói rồi, Diệp Chiêu nắm tay Tích Âm đi ra đường lớn, bỏ mặc hai con người nào đó đang vô cùng ai oán phía sau.

-Tỷ tỷ xem, hai người đó không thèm đoái hoài gì đến hai chúng ta.

-Đúng vậy... chậc chậc...  khi đã hãm vào tình ái thì trong mắt chỉ có giai nhân. Số của chúng ta chỉ có thể làm cây cảnh xung quanh hai người họ. – Thu Thủy khoanh tay, nhìn theo người phía trước, lắc đầu, chép miệng.

Bây giờ, Thu Thủy và Thu Hoa mới cảm nhận được sâu sắc rằng sự tồn tại của bản thân mình đôi khi có thể sánh ngang với không khí .

--------------------------vạch phân cách-------------------------------------------------------------------------------

Mị đã trở lại rồi đây, có gì thì cmt nhiệt tình vào nha các độc giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt