Chương 17: Há cảo, sủi cảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Hai người đi dạo không được bao lâu, Tích Âm liền cảm thấy mệt mỏi. Bao tử của nàng bây giờ đang kháng nghị cho nó ăn cơm . Nhưng nàng là danh môn khuê nữ, không thể nói thẳng ra vấn đề này với A Chiêu được, thật là quá xấu hổ rồi. Hơn nữa nếu để A Chiêu biết nàng chưa ăn gì đã chạy đến Túy Hương chắc chắn sẽ không hài lòng mà quở trách nàng. Càng nghĩ, nàng càng cúi đầu thấp xuống.

Cảm nhận được người bên cạnh có gì đó không đúng, Diệp Chiêu dừng lại, nhìn sang Tích Âm. Không nhìn thì thôi, lúc nhìn đến ,Diệp chiêu liền hiện dấu chấm hỏi to đùng trên mặt, làm sao lại có dáng vẻ của một tiểu miêu vừa làm sai chuyện vậy ?. Dường như chợt nhớ đến điều gì, trong lòng khẽ tính toán canh giờ. Ân, cũng không sai lệch lắm, có lẽ tiểu miêu này là đang đói bụng đi. Nghĩ đến đây, Diệp Chiêu nhịn cười có chút run.

-Âm nhi! Ta đói bụng. Muội có muốn đi ăn cùng ta không ?

Vừa nói Diệp Chiêu vừa bày ra bộ dáng đáng thương, tay còn xoa xoa cái bụng của mình. Tích Âm nhìn thấy không khỏi "xì" cười một tiếng, người này rõ ràng là biết nàng đói bụng nhưng biết nàng ngại mới bày ra dáng vẻ này nói hộ nàng . Nếu để người khác nhìn thấy thì không biết uy nghiêm của Trấn Bắc đại tướng quân bị nàng vứt đi đâu nữa. Nàng điểm trán Diệp Chiêu, giọng mang theo một chút bất lực :

-A Chiêu làm gì cũng nên để ý mặt mũi của bản thân một chút, tránh bị mọi người cười chê.

-Ta cần gì chút mặt mũi đó. Mọi người cười chê thì đã làm sao ? Chỉ cần Âm nhi không cười chê ta là được rồi. Không lẽ Âm nhi sẽ vì vậy mà chê ta, không cần ta sao ?

Diệp Chiêu nắm lấy ngón tay đang chọt trán mình của Tích Âm, híp mắt cười cười, nhưng nói đến câu cuối liền xụ mặt xuống như tiểu tức phụ bị phu quân ghét bỏ mà không biết đằng sau có hai con người đang đen mặt nhìn mình.

-Ngài ấy làm gì có mặt mũi khi đứng trước tam thiếu phu nhân chứ.

-Uy nghiêm gì gì đó đã bị ngài ấy ném đến phương trời nào rồi. Muội nhìn xem bây giờ ngài ấy có giống tiểu cẩu đang cầu sủng ái của tam thiếu phu nhân hay không ?

Thu Thủy, Thu Hoa ghé tai nhau thì thầm một hồi, còn không quên tặng cho Vị tướng quân đằng kia mấy cái ánh mắt xem thường, đồng thời lùi về sau mấy bước , tránh cản trở hai con người đang ân ái kia.

Để hai tay áp vào má của người trước mặt, Tích Âm mắt đối diện Diệp Chiêu :

-Sẽ không. Dù cả thiên hạ này không cần A Chiêu, muội vẫn mãi mãi cần...

Dừng một chút, Tích Âm nhẹ nhàng nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành.

- Vì A Chiêu là điều tốt đẹp nhất mà muội có.

Diệp Chiêu còn đang ngẩn người trước nụ cười của Tích Âm cho đến khi nghe đến câu cuối, bên tai không ngừng vang lên âm thanh đời trước :

-Tích Âm đâu ? Biểu muội của ta đâu ? Tại sao Hồ Ly ngươi lại về có một mình ? sao ngươi dám để muội ấy ở lại cái nơi đầy lang sói đó ? –Thấy Hồ Ly bình an trở về sau khi đóng giả là thuộc hạ của Kỳ vương đi tiếp tế lương thực cho Tây Hạ để ly gián nội bộ, nàng cứ tưởng rằng hắn sẽ đưa biểu muội về đây, nhưng khi không thấy bóng dáng của muội ấy đâu, nàng liền kích động nắm lấy cổ áo của hắn mà hỏi.

-Ta đã cố gắng khuyên Tích Âm cô nương trở về Đại Tống cùng ta và Thu lão hổ nhưng Tích Âm cô nương nhất quyết không về. Biểu muội của ngài nói nàng phải ở lại để theo dõi tình hình bên Tây Hạ, nàng không muốn ngài gặp bất trắc gì trên chiến trường. Đây là tín thư có chứa tin tình báo tiểu thư bảo ta đưa cho ngài.

Vừa nói, Hồ Ly vừa đưa cho Diệp Chiêu chiếc khăn tay màu trắng, trên đó nổi bật những dòng chữ màu đỏ, là Tích Âm dùng máu của mình viết.

Tiếp nhận chiếc khăn, nhìn đến những dòng chữ có phần chói mắt kia, tim Diệp Chiêu nhói lên từng hồi.

-Sao muội ấy lại ngốc như vậy ?

-Vì tướng quân là điều tốt đẹp nhất mà tiểu thư có – Hồ Ly cúi đầu, thở dài buông ra từng chữ.

Cẩn thận cất chiếc khăn tay vào người, Diệp Chiêu lẩm bẩm :

-Tích Âm ! Muội phải cố gắng chống cự, A Chiêu rất nhanh sẽ đến cứu muội.

Chỉ là đến khi Diệp Chiêu đến rồi, đến để cứu biểu muội của nàng thì Tích Âm đã không chờ được nữa. Máu của Tích Âm từng giọt rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo nơi Tây Hạ mà nàng ấy nằm trong lòng Diệp Chiêu sau khi nhìn thấy được người nàng tâm tâm niệm niệm cũng trút đi hơi thở cuối cùng.

Con ngươi bắt đầu co thắt lại khi nhớ đến hình ảnh đó, trong lòng Diệp Chiêu hoảng loạn không ngừng, nàng liền ôm lấy Tích Âm , miệng liên tục lẩm bẩm :

- Âm nhi đừng bỏ ta lại, cầu xin muội đừng như vậy có được không ? Ta sai rồi. Ta thật sự biết mình sai rồi.

Hai người đằng sau chứng kiến cảnh này lại được một trận to nhỏ với nhau :

-Tỷ nhìn xem, ngay giữa đường lớn mà tướng quân không kiêng dè gì ôm chặt lấy tam thiếu phu nhân như vậy cũng thật là quá tự nhiên rồi.

-Mấy cái lễ giáo quy tắc kia từ nhỏ đã bị tướng quân để sau đầu, người đâu có để ý đến ánh mắt người khác. Chỉ tội cho hai tỷ muội chúng ta cứ phải xem mấy cảnh tình chàng ý thiếp của hai người họ.- Càng nghĩ càng cảm thấy hai người bọn họ thật thê lương.

-Đúng vậy, đúng vậy – Thu Hoa lập tức tán đồng mà hướng mắt về lại hai con người kia.

Nhận thấy người đang ôm nàng, thân thể run rẩy đến lợi hại, miệng nói gì đó nhưng nàng không thể nghe rõ, vòng tay thì càng ngày càng siết chặt khiến nàng có chút thở không nổi. Không quản ở đây có bao nhiêu người đang nhìn, Tích Âm khẽ vòng tay qua hông Diệp Chiêu, từ tốn vỗ về con người kia, miệng không ngừng trấn an :

-Không sao. Không sao cả A Chiêu. Muội ở đây với huynh...ở đây với huynh.

Lời nói của Tích Âm như bùa chú làm tâm tình của Diệp Chiêu bình ổn lại. Đến lúc hồi thần lại mới phát hiện mình làm đau người trong lòng, Diệp Chiêu vội buông Tích Âm ra :

-Ta...ta...ta không làm muội đau chứ ? Muội có đau chỗ nào không ?

Thấy Diệp Chiêu hốt hoảng lo cho mình như vậy, Tích Âm chỉ lắc đầu :

-Ngốc tử, muội không có bị thương – Ngừng một chút, Tích Âm nói tiếp- Không phải lúc nãy A Chiêu nói là đói bụng sao ? Tửu quán đằng kia cũng không tệ, chúng ta đến đó được không ?

Diệp Chiêu nhìn theo hướng Tích Âm chỉ, liền thấy một tửu quán bình dị khá sạch sẽ, đề Vĩnh Vị rồi gật gật đầu :

-Được, được.

Vì trời đã gần khuya mà lượng khách trong tửu quán cũng không còn nhiều, Diệp Chiêu nắm tay Tích Âm đi vào, Thu Thủy và Thu Hoa cũng tự động đi theo. Bốn người chọn một cái bàn trong góc khuất ngồi xuống. Tiểu nhị thấy có khách đi vào liền nhanh nhẹn chạy lại rót trà. Vừa nhìn rõ người vừa đến là ai, tiểu nhị hai mắt liền tỏa sáng, giọng nói cũng mang theo cung kính cùng một chút kích động :

-Xin hỏi Diệp tướng quân, tam thiếu phu nhân cùng Thu Thủy và Thu Hoa cô nương muốn dùng gì ?

-Nơi này của lão bản các ngươi món gì ngon nhất ?

-Thưa, nơi đây có há cảo với sủi cảo là ngon và nổi tiếng nhất.

-Vậy cho hai phần há cảo và hai phần sủi cảo

-Tiểu nhân đi làm liền, cảm phiền mọi người đợi một chút.

-Được.

Diệp Chiêu phất tay cho tiểu nhị lui ra. Một lúc sau, tiểu nhị mang ra hai cái xửng đựng há cảo và hai tô sủi cảo còn đang bốc hơi đến chỗ bàn Diệp Chiêu.

-Đồ ăn của các vị đây. Chúc ngon miệng ạ.

-Đây, thưởng cho ngươi. Tiếp tục làm việc của ngươi đi.

Nói rồi Thu Thủy đưa cho hắn bạc vụn. Tiểu nhị cúi đầu cảm tạ liền đi dọn dẹp cái bàn khác. Diệp Chiêu mở nắp 2 cái xửng ra, một mùi hương dễ chịu bay vào mũi của mọi người, kích thích dạ dày biểu tình. Diệp Chiêu cẩn thận gắp vào chén hai cái rồi đưa qua cho Tích Âm :

-Ta gắp cho muội rồi này. Nhân lúc còn nóng, mau ăn đi.

Tích Âm lấy đũa tách một cái há cảo ra làm hai, lập tức từ bên trong chiếc bánh một dòng nước trong suốt chảy ra làm lộ phần nhân mê người bên trong. Tích Âm đưa lên miệng cắn một cái, bột bánh được nhào nặn rất kĩ càng và được cán vừa phải nên vỏ bánh vừa mềm vừa có độ đàn hồi nhất định, nhân bánh cũng được nêm nếm vừa tay, tỉ lệ giữa thịt và mỡ rất tốt nên nếu ăn nhiều cũng sẽ không bị ngấy. Để ý kĩ thì bên trong lớp thịt là một miếng tôm càng làm tăng hương vị. Dòng nước vừa chảy ra kia làm cân bằng tất cả mọi thứ. Thấy Tích Âm vẫn chưa có phản ứng, Diệp Chiêu có chút nóng vội :

-Làm sao vậy ? Không ngon sao ?

-Không, nó rất ngon. Có lẽ là món há cảo ngon nhất từ trước đến nay muội từng ăn. Huynh nhìn xem, phần nhân thịt bọc rất chặt chẽ phần nhân tôm, điều này rất khó để làm, làm qua loa hay không cẩn thận thì hai phần nhân này rất dễ bị rời ra, chứng tỏ tay nghề của ngự trù ở đây vô cùng khéo léo và dày dặn kinh nghiệm.

-Đúng vậy, muội/tam thiếu phu nhân nói, ta/thuộc hạ mới để ý.

Diệp Chiêu cùng Thu Thủy, Thu Hoa tròn mắt hết nghe Tích Âm phân tích lại nhìn xuống miếng há cảo được nàng tách để trong chén. Rồi ba người cũng bắt đầu ăn, buổi ăn diễn ra vô cùng vui vẻ. Diệp chiêu ăn không nhiều, nàng chủ yếu là ngồi ngắm Tích Âm ,khi thấy Tích Âm ăn hết thức ăn trong chén liền sẽ gắp há cảo hoặc múc sủi cảo vào chén cho biểu muội của nàng. Nói đến sủi cảo ở đây cũng ngon không kém há cảo nhưng mỗi món có một hương vị đặc sắc riêng. Đưa mắt nhìn sang Thu Thủy và Thu Hoa đang ăn hùng hổ, Diệp Chiêu bất giác nhíu mày :

-Ngồi khép lại, các ngươi ăn như lang như hổ như thế làm gì ? có ai giành ăn với các ngươi sao ? Thu liễm lại cho ta.

Lúc này Thu Thủy và Thu hoa đang cắm đầu ăn đồng thời ngước lên, đông thanh :

-Tướng quân ngài làm sao vậy ? không phải bọn thuộc hạ lúc nào cũng như vậy ? Lúc trước ở quân doanh cũng ngồi như vậy, thêm nữa ở trong quân đội nếu ăn từ tốn chắc đến nửa chén cơm cũng không kịp nuốt vào bụng. Đây đã là thói quen rồi a~

-Thói quen có thể sửa. Trong quân doanh, các ngươi như thế, ta cho phép. Nhưng ở đây không phải là chiến trường, các ngươi phải từ tốn lại, ăn chậm nhai kĩ , có phong gia của tiểu thư khuê các. Nếu không văn nhân trong kinh thành, ai dám lấy các ngươi chứ.

Thu Thủy , Thu Hoa trong bụng đồng thời phản đối : Ngài cũng là nữ tử nhưng ngài có thế đâu. Cả hai rất ăn ý, bĩu môi :

-Thuộc hạ mới không cần gả nho sĩ tay chân mềm yếu, chỉ được một bụng kinh thư.

-Ý các ngươi là nho sĩ một bụng kinh thư , phàm ai cũng tay chân mềm yếu, đều không xứng với các ngươi

-Đúng a~

-Thì ra là vậy. Hóa ra Hồ Ly cũng là người tay chân mềm yếu, không đáng để Thu Thủy ngươi gửi gắm.

Diệp Chiêu à một tiếng, làm bộ mới được thông suốt vấn đề gì đó, còn lắc đầu :

-Tiếc thật. Ta còn đang tính đủ đường cho làm sao cho ngươi và Hồ ly thành đôi, vậy mà ngươi nói không cần thì thôi vậy.

Thu Hoa ở một bên cười trộm, lấy phong thái người xem kịch vui nhìn Thu Thủy mà quên rằng hồi nãy mình cũng mới bị Diệp Chiêu nói là không thục nữ, Tỷ tỷ lần này thảm rồi.

Lời Diệp Chiêu nói ra phút chốc làm Thu Thủy cứng họng. Quá đáng a~ Tướng quân rõ ràng biết nàng thích Hồ Ly quân sư còn trêu nàng như thế. Hồ Ly quân sư văn võ song toàn sao có thể tay yếu chân mền . Thu Thủy vẻ mặt đáng thương, chớp chớp mắt nhìn Tích Âm :

-Tam thiếu phu nhân, người xem, Tướng quân ăn hiếp thuộc hạ. Người phải đòi lại công bằng lại cho thuộc hạ a~

Tích Âm bất đắc dĩ, kéo tay Diệp Chiêu :

-Được rồi, A Chiêu đừng trêu Thu Thủy nữa, nàng ấy mặt đỏ lắm rồi. Tiếp tục là mặt sẽ cháy mất.

Tích Âm lời vừa dứt, Diệp Chiêu và Thu Hoa không nhịn được ôm bụng cười đến chảy nước mắt , nàng cũng đưa khăn tay che miệng cười khẽ, chỉ có một con người ba đường hắc tuyến chạy ngang mặt, u oán cúi đầu, chọt chọt đôi đũa vào bát.

- Không chọc ngươi nữa. Nào, nào, tiếp tục ăn đi

Thu Thuỷ hừm một tiếng, thô bạo gắp miếng sủi cảo đưa lên miệng nhai ngấu nghiếm như thể đó là bản mặt của Diệp Chiêu. Ba người còn lại vẻ mặt : không lẽ sẽ ghi thù sao ?

Nhìn chung bầu không khí có thể xem là vô cùng vui vẻ ( trừ một ai kia ♪('ε` )), đến khi ăn xong, Diệp Chiêu gọi vọng ra :

-Tiểu nhị, tính tiền.

-Đến ngay thưa khách quan.

Dứt lời, một tiểu cô nương nhanh nhẹn bước vào. Vừa thấy Diệp Chiêu, tiểu cô nương ngạc nhiên không thôi :

- Tướng quân Diệp Chiêu ...

-Ngươi là...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người đoán xem tiểu cô nương này là ai nào ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt