Chương 18: Điểm tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Tiểu nữ Ôn Hinh bái kiến Tướng quân, bái kiến Tam thiếu phu nhân .

Thu Thủy, Thu Hoa nhìn tiểu cô nương sắc mặt hồng thuận đáng yêu đang hành lễ trước mặt, lại nhớ đến tiểu cô nương đáng thương quần áo cũ kĩ bị ức hiếp ngày đó ở tửu lâu, quả là một trời một vực a ~.

- Ngươi nhận thức A Chiêu sao ?

Tích Âm tiến lên dịu dàng đỡ Ôn Hinh đứng dậy, rồi quay sang nhìn Diệp Chiêu ý tứ đây là tiểu cô nương nhà nào? Nhìn có vẻ hai người từng gặp nhau trước đây.

Diệp Chiêu nhìn thấy nghi vấn tràn đầy trong mắt Tích Âm liền vội giải thích:

-Nha đầu này là Ôn Hinh. Trước khi đến Ung Quang thành đón muội, ta với Thu Thủy, Thu Hoa có đến một tửu lâu dùng thiện, đúng lúc gặp Ôn Hinh bị một tên ác bá ức hiếp nên ta đã ra tay tương trợ, giúp tiểu cô nương này một chút.

Diệp Chiêu vẻ mặt « A Chiêu của muội không hề có trêu hoa ghẹo nguyệt, Muội phải tin tưởng hôn phu của mình a~ » hướng đến chỗ Tích Âm.

Tích Âm có chút buồn cười, nàng cũng không có làm gì, tại sao con người này lại cuống cuồng lên như thế ? Người khác nhìn vào còn tưởng nàng là cọp mẹ tàn bạo hành hung Diệp Chiêu mới khiến Trấn Bắc đại tướng quân của họ sợ hãi như vậy. Nàng quay sang Ôn Hinh, nhẹ giọng hỏi:

-Ngươi làm việc ở đây sao ?

-Thưa, đúng là tiểu nữ làm ở đây. Nhờ có năm trăm lượng bạc mà lúc trước Tướng quân cho, gia gia cùng phụ mẫu đã trả hết nợ nần, số tiền còn lại dùng để mở nơi này. Gia gia cùng phụ thân phụ trách việc trong bếp, mẫu thân là người đang ở quầy tính tiền kia, còn tiểu nữ cùng đệ đệ chào đón khách nhân, mang đồ ăn lên và lau dọn.

Bốn người còn đang cảm thán thì bỗng chốc, một lão nhân gia đầu tóc đã bạc trắng xuất hiện trong tầm mắt, theo sau là một vị bá bá trên người mang tạp dề, một vị thẩm thẩm sắc mặt vui mừng và tiểu nhị ban nãy. Chỉ nghe tiếng đầu gối va chạm mạnh vào sàn nhà :

-Tướng quân ! Xin hãy nhận một lạy của gia đình thảo dân'

Nói rồi lão nhân gia cúi người dập đầu một cái. Ba người đằng sau kể cả Ôn Hinh cũng quỳ xuống cúi lạy.

-Các người đang làm gì a~ Mau mau đứng lên .

Sự việc diễn ra có chút nhanh khiến Diệp Chiêu, Tích Âm cùng Thu Thủy, Thu Hoa phản ứng không kịp. Đến khi phản ứng lại, Diệp Chiêu mới bối rối đỡ từng người dậy, bất lực lắc đầu :

-Ta cũng không có làm gì nhiều. Các ngươi cũng không cần dùng đại lễ với ta.

Lão nhân gia tay có chút run, mắt cũng đã sớm ướt một mảng :

-Tướng quân, xin người đừng nói vậy. Nếu không có ngài, chỉ sợ cả nhà chúng ta bây giờ đã là ăn xin, lang bạt đầu đường xó chợ. Ôn Hinh lúc đó sợ là cũng bị người khác chà đạp không thương tiếc. Đừng nói là lạy ngài một cái, dù là lạy trăm cái, lão phu cũng nguyện ý.

Phụ thân của Ôn Hinh cũng tiến lên, khom lưng, thành khẩn mà dõng dạc :

-Lão nhân gia nói đúng. Ngài là ân nhân của chúng thảo dân. Cả nhà thảo dân không có gì, chỉ làm một cái sinh lí nhỏ nhưng nếu tướng quân ngài cần gì mà Ôn gia có thể giúp được, nguyện vì ngài cống hiến chút sức mọn.

Chỉ là bèo nước gặp nhau, thuận tiện xuất thủ giúp một chút, Diệp Chiêu nàng không mong bọn họ đền ơn, đáp nghĩa cái gì nhưng thấy bọn họ thành tâm như vậy, Diệp Chiêu cũng không nỡ từ chối tấm lòng tạ ơn này.

Thấy Diệp Chiêu quẫn bách không biết nên giải quyết thế nào, Tích Âm khẽ mỉm cười:

-Ta với A Chiêu thấy thiện ở chỗ các ngươi , đặc biệt là há cảo, sủi cảo rất ngon. Chỉ hi vọng các ngươi có thể làm sinh lí này càng ngày càng phát dương quang đại. Đó cũng là điều A Chiêu muốn. Các ngươi làm được chứ ?

Lúc này, lão nhân gia mới để ý đến thiếu nữ tử y sau lưng Diệp Chiêu. Tà áo được may từ lụa thượng hạng, mềm nhẹ lay động, mỗi cử chỉ của nàng đều toát lên vẻ thanh tao mà tà mị. Không cần nói, lão nhân gia cũng đoán được vị này là ai.

-Ôn gia tuyệt đối sẽ không để Tướng quân cùng Tam thiếu phu nhân phải thất vọng.

-Được.

Diệp Chiêu sảng khoái đáp. Nhìn thấy bên ngoài, không ít người bắt đầu dọn gian hàng về nhà, phút chốc con phố đang rất náo nhiệt liền im ắng.

-Trời đã khuya, chúng ta cũng không tiện ở lâu. Hôm khác lại đến chỗ này của các ngươi dùng thiện.

-Vậy các ngài đi thong thả.

Bước ra khỏi tửu điếm, Diệp Chiêu sóng vai cùng Tích Âm hồi phủ. Thu Thủy cùng Thu Hoa đi phía sau. Đến đại môn, thị vệ liền chạy vào trong thông báo tam thiếu gia và tam thiếu phu nhân trở về. Trần Quốc Công Diệp lão thái gia hớt hả chạy ra, vừa chạy vừa la:

-Tiểu tử thối nhà ngươi! Dám đưa cháu dâu của ta ra ngoài lâu như vậy, hại gia gia ngươi buồn chán đến muốn mọc rêu xanh đây.

Diệp Chiêu dở khóc dở cười:

-Không phải còn hai tôn tử của người sao ? hai đứa nhóc ấy đâu?

-Hai đứa nó không có thời gian chơi với ta. Một đứa ở trong thư phòng đọc kinh văn. Một đứa thì cầm gậy gỗ luyện võ. Nguyên cái phủ này không ai chơi với lão già này. Ngay cả cháu dâu của ta cũng bị ngươi mang ra ngoài. Hừ...

Vừa nói, Trần Quốc Công Diệp lão thái vừa khoanh tay, ngồi bẹp xuống đất. Vẻ mặt phụng phịu, hờn dỗi.

Diệp Chiêu đen mặt nhìn gia gia của mình ngồi ở trước đại môn, dáng vẻ như trẻ con giận dỗi. Đây rõ ràng là hôn thê của ta a~ ta mang nàng ra ngoài thì có gì mà lão nhân gia nhà ngươi hành động như ta dành lão bà của ngươi chứ?

Phải tốn một hồi khô môi rát họng, Diệp Chiêu với Tích Âm mới dỗ được Trần Quốc Công Diệp lão thái gia vào trong nhà. Lúc đứng lên, phủi phủi mông còn không lên liếc Diệp Chiêu một cái : cái này gia gia ngươi sẽ tính sổ với ngươi sau.

Vào trong phủ, Diệp Chiêu đưa Tích Âm về phòng. Như nhớ đến điều gì, Diệp Chiêu chợt dừng lại, xoay người đối diện với Tích Âm, hai tay nắm lấy bả vai của Tích Âm:

-Ta không biết vì sao Âm nhi lại đến Túy Hương lâu nhưng lần sau nếu muốn đến những nơi phức tạp đó, Âm nhi phải nói một tiếng với ta, có được không?

-A Chiêu, huynh...còn giận muội sao ? Lời còn chưa nói hết, Tích Âm đã bị câu nói tiếp theo của Diệp Chiêu làm ngỡ ngàng.

-Ta bồi muội. Muội muốn đi đến nơi nào, A Chiêu của muội đều sẽ bồi muội.

Trên gương mặt tuấn mỹ mà sắc bén, Diệp Chiêu nở nụ cười, ấp ám mà kiên định . Diệp Chiêu ôn nhu ôm Tích Âm vào lồng ngực, thủ thỉ:

-Âm nhi biết không ? Ta chỉ cần xa muội một khắc liền sẽ rất nhớ mà nhiều hơn là sợ, sợ mất muội...sợ rằng ta chỉ cần chớp mắt một cái, muội liền tan biến khỏi sinh mệnh của ta tựa như bọt biển nơi biển khơi xa xôi kia.

Tựa đầu vào vai Diệp Chiêu, Tích Âm nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ở trong lòng Diệp Chiêu:

-Ai có thể cướp muội từ tay của A Chiêu chứ ?

-Lão thiên...

-Ngốc tử... nếu muội muốn đi xuống âm phủ, huynh sẽ bồi muội sao?

-Bồi a~

-Chưa thấy ai ngốc như A Chiêu. Từ nay bất luận đi đến nơi nào cũng đều sẽ nói với huynh một tiếng, được rồi chứ ?

-Âm nhi ngoan. – Diệp Chiêu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt như tơ lụa của Tích Âm, hài lòng gật đầu.

Nha hoàn Hồng Oanh còn đang đứng trước cửa phòng Tích Âm, sốt sắng vì sao tiểu thư nhà mình vẫn chưa về, đưa mắt nhìn phía hành lang xa xa liền kia chứng kiến một màn ân tú ái của hai người nào đó, mặt nổi lên một rặng mây đỏ , thức thời lui về phòng mình.

-A Chiêu mau về phòng nghỉ ngơi, sáng mai còn đi thượng triều sớm.

-Hảo. Âm nhi ngủ ngon

Nói rồi Diệp Chiêu đặt lên trán Tích Âm một nụ hôn lướt. Bờ môi đầy đặn của Diệp Chiêu chạm nhẹ lên da thịt trơn bóng của nàng, xúc giác chân thật làm lòng nàng cuộn trào lên những sóng ngầm mãnh liệt. Cho đến khi người đã đi khuất, nàng vẫn còn đứng ngẩn trong phòng mình. Đưa tay sờ lên chỗ vừa nãy được hôn lên, Tích Âm phút chốc mặt đỏ ửng, thầm mắng A Chiêu lưu manh.

Nằm trên giường hồi tưởng lại chuyện hôm nay, Tích Âm có chút cảm giác không nói nên lời nhưng nàng biết mình là đang hạnh phúc, hạnh phúc vì được mình yêu xem như trân bảo mà phủ trong lòng bàn tay, hạnh phúc vì Diệp Chiêu cũng sợ mất nàng như nàng sợ mất A Chiêu.

Còn con người sau khi gây ra tội trạng thương nhớ cho nữ nhi nhà người ta thì ngủ rất ngon, bên miệng còn không quên treo một nụ cười đầy thỏa mãn. Chính là nụ cười thỏa mãn khi thành công làm được chuyện xấu đấy chư vị.

Sáng hôm sau, Diệp Chiêu dậy rất sớm, tập một bài quyền rồi tắm rửa, thay triều phục vào triều. Cũng là những chuyện chính trị, trị an, hết ta đẩy người đưa, nàng nhìn phát chán. Phải biết nàng sống hai kiếp người, những chuyện quan trường đấu qua đấu lại này nàng đã nhìn suốt bốn mươi mấy năm. Cái gì vì nước vì dân, kiếp này nàng không quan tâm nữa, bây giờ nàng sống chỉ vì một người. Đưa con mắt của người xem kịch đảo quanh một vòng, lòng thầm điểm mặt từng người từng người đã đẩy Tích Âm vào nơi đó, Ta sẽ trả lại cho các người từng chút một,không thiếu một hào. Nghĩ đến đây, Diệp Chiêu có chút buồn cười bản thân mình, Diệp Chiêu a Diệp Chiêu, ngươi thù hận những kẻ đó nhưng kẻ có tội nhất không phải là ngươi sao? Vậy ngươi sẽ xử lí chính mình như thế nào chứ ?

-Nếu không còn gì bẩm báo thì bãi triều.

Tiếng nói the thé của vị công công bên cạnh hoàng thượng làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Chiêu. Định thần lại, nàng liền cùng các quan lại cúi người hô to:

-Cung thỉnh Hoàng thượng.

Trên đường hồi phủ, Diệp Chiêu ghé vào tửa lâu Thiên Hoa mua một ít điểm tâm về cho bảo bối nhà nàng. Diệp Chiêu hướng đến quầy nơi lão bản của Thiên Hoa tửu lâu đứng, đặt một thỏi bạc lên quầy

-Lão bản, cho ta một phần bánh nướng Hoàng Kiều.

Vừa dứt lời , phía sau đã có một giọn nói trong trẻo truyền đến

-Lão bản, ta cũng mua một phần bánh nướng Hoàng Kiều.

Diệp Chiêu quay đầu lại nhìn xem người nọ lại ai. Một thân hồng y nổi bật, dáng người dù đã ẩn dưới mấy lớp vải cũng không dấu được sự thướt tha. Đưa mắt lên liền nhìn thấy một đôi mắt sắc xảo mà lạnh lùng mang theo lãnh đạm xa cách đang nhìn mình. Có một chút quen.

-Thật ngại quá vị nữ khách quan này, tửu lâu chúng tôi chỉ còn lại đúng một phần bánh nướng Hoàng Kiều thôi nhưng Diệp tướng quân đến sớm hơn cô nương một chút đã mua nó rồi. Cô nương có thể đổi loại điểm tâm khác không ?

Bánh nướng Hoàng Kiều ở Thiên Hoa tửu lâu rất nổi tiếng, không ai trong kinh thành là không biết đến nó. Bánh Hoàng Kiều thật ra trước đây chỉ có ở trong hoàng cung do Ngự Thiện Phòng làm ra với tiêu chí " Ít mỡ, ít muối và ít đường" để phục vụ cho các vị nương nương. Sau này một vị trong Ngự Thiện Phòng cáo lão thì đã truyền lại cho cháu trai của ông ấy, hiện tại Thiên Hoa tửu lâu chính là do người cháu trai ấy mở. Nguyên liệu làm bánh nướng Hoàng Kiều rất cầu kì, nướng bánh cũng đòi hỏi kĩ năng tay nghề cao của người làm bánh. Cho nên giá thành của loại bánh này khá đắt, số lượng bán ra mỗi ngày cũng có hạn.

-Không cần. Ta chỉ muốn ăn bánh nướng Hoàng Kiều. Nếu đã hết thì ta cũng không muốn mua món khác.

-Tại sao hôm nay lại hết sớm như vậy ?- Diệp Chiêu nghiêng đầu thắc mắc.

-Không giấu gì Tướng quân, hôm nay Nam Bình quận vương đến mua hẳn hai mươi phần nên mới hết sớm như vậy.

Nhìn sang thiếu nữ bên cạnh, Diệp Chiêu thấy có một sự thất vọng thoáng qua trong mắt nàng.

-Hay là thế này, ngươi cứ đưa phần bánh nướng Hoàng Kiều của ta sang cho nàng. Tiền thì cứ lấy của ta.

-Vâng, vâng...

Kinh ngạc nhìn Diệp Chiêu, Vũ Y híp mắt lại từ chối :

-Tướng quân không cần phải làm như thế. Là ta đến chậm hơn người một chút. Cứ coi như là hôm nay ta không có phúc để ăn bánh vậy.

-Không sao, cô nương cứ cần phần bánh đó. Còn ta sẽ qua phủ của Nam Bình quận vương lấy một phần.

-Như vậy hình như cũng không hợp lí cho lắm? – Vũ Y không nóng không lạnh, nghi vấn nhìn Diệp chiêu.

-Không có gì to tát, hắn không cho thì ta cướp là được.

Diệp Chiêu ha hả hào sảng nói với Vũ Y. Vũ Y khóe miệng không khỏi giật giật một chút dù trên mặt vẫn lạnh băng, cướp đồ của Nam Bình quận vương mà hắn có thể nói ra như thể là hắn đang chuẩn đi qua chỗ khác mua điểm tâm. Cũng thật là thú vị.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người năm mới vui vẻ, lì xì được đầy hầu bao *phát lì xì *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt