Chương 19: Có chút chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Chiêu thả cước bộ đến Nam Bình quận vương phủ, lòng thầm tính toán làm sao lấy bánh rồi về phủ nhanh nhất có thể, Âm nhi đang chờ nàng a~  . Trên đường không ít ánh mắt dừng ở trên người nàng, đôi lúc nàng cũng tự hỏi, thật không biết trên mặt mình có gì đáng để xem. Những cô nương gia cứ nhìn nàng rồi lại thẹn thùng đỏ mặt, Diệp Chiêu mặt không biểu tình không nhìn đến họ, chân âm thầm vận chút khinh công hướng thẳng đến Nam Bình quận vương phủ.

Chớp mắt đã đến đại môn của Nam Bình quận vương phủ, một tên gia nhân thấy nàng liền lanh lẹ chạy lại :

-Diệp tướng quân đến tìm Quận vương sao ạ ?

-Đúng vậy. Phiền ngươi đi vào thông tri cho hắn một tiếng.- Diệp Chiêu ngữ khí không mặn không nhạt đáp lại một câu.

Nghe Diệp Chiêu khách sáo với mình, tên gia nhân đó liền thụ sủng nhược kinh, vội xua tay lắc đầu:

-Không phiền, thật sự không phiền. Được tướng quân nhờ vả là phúc phần của nô tài. Tường quân chờ một chút, nô tài liền chạy vào báo với quận vương.

Nói rồi ba chân bốn cẳng chạy vào phủ, vội đến nỗi xuýt vấp té mấy lần. Thấy một màn này, Diệp Chiêu có chút dở khóc dở cười, ta cũng không có hăm dọa ngươi, ngươi chạy như ma đuổi như vậy làm gì ?. Diệp Chiêu đưa mắt nhìn lại bản thân một lượt, bản thân mình khủng bố lắm sao ? không có mà. Chính chủ tất nhiên không biết bản thân nàng bình thường tỏa ra khí áp nhiếp hồn như thế nào. Mỗi bước đi, mỗi tiếng nói của nàng trong mắt người khác đều mang theo uy áp nhất định. Loại uy áp này không phải là loại uy áp của Hoàng đế hay những người thuộc hàng thân quốc thích sở hữu mà là uy áp khiến người ta phải dè chừng, phải nể sợ. Đó là loại uy áp của người bước ra từ trong biển máu mà sau lưng là xác của kẻ thù.

Hạ Ngọc Cẩn bây giờ đang ở mái đình thong thả cho cá trong hồ ăn. Cá trong hồ vây óng ánh, ánh mắt trong, đầy sức sống vui vẻ bơi qua bơi lại dành đồ ăn với nhau, vừa nhìn liền biết người nuôi những con cá này rất dụng tâm. Hạ Ngọc Cẩn vừa thả đồ ăn xuống vừa nhẹ giọng đầy sủng nịnh:

-Ăn đi nào. Phải ăn ngoan thì mới chóng lớn, mới xinh đẹp như ta được, có biết không ?

-Quận vương, quận vương....

-Có chuyện gì mà ngươi hớt ha hớt hải vậy?- Nhã hứng bị quấy rối, Hạ Ngọc Cẩn nhíu mày nhìn tên gia nhân

Hồi nãy vội chạy nên hơi thở có phần rối loạn, hít thở sâu mấy cái, tên gia nhân liền ôm quyền cúi đầu:

-Bẩm Quận vương, có Diệp tướng quân cầu kiến?

-Diệp huynh?- Hạ Ngọc Cẩn nghi hoặc hỏi, Diệp Chiêu cũng không phải kiểu người ăn không ngồi rồi như mình, phải nói là hắn rất bận rộn, thế nhưng  mới sáng sớm đã đến đây là vì chuyện gì?- Diệp tướng quân hiện giờ đang ở đâu?

-Dạ bẩm, ngài ấy đang đứng chờ ở ngoài đại môn.

Hạ Ngọc Cẩn nghe xong miệng liền co giật, không nhịn được đánh một cái bốp vào đầu tên gia nhân.

-Ngu ngốc. Sao ngươi không mời Diệp tướng quân vào đại sảnh chờ? Nắng như vậy ngươi để Diệp Chiêu chờ ngoài đó là để cho ai xem? Người khác không biết còn tưởng Nam Bình quận vương ta đây muốn ra oai với hắn.

-Là nô tài thất trách... làm việc không chu đáo... Mong quận vương trách tội.

-Giờ đứng đây sám hối cái gì, còn không mau theo ta ra tiếp người.- Hạ Ngọc Cẩn vẫn là tức giận hất tay áo, cất bước lao nhanh ra ngoài.

-Quận vương! Ngài chờ nô tài với.

Thật ra Diệp Chiêu cũng chờ không lâu lắm, mọi người xung quanh cũng không bàn tán gì, chỉ là Hạ Ngọc Cẩn nghĩ quá nhiều thôi. Hạ Ngọc Cẩn cũng biết Diệp Chiêu sẽ không để ý mấy tiểu tiết này nhưng hắn vẫn là không muốn có ai bàn tán gì về hắn hay Nam Bình quận vương phủ vì mẫu thân hắn khá nhạy cảm, chỉ cần bà nghe phong phanh đâu đó có người nói điều không hay về hắn thì bà liền u sầu , ủ dột, lo lắng không thôi. Phận làm con vẫn là không muốn thân sinh phụ mẫu quá lo lắng, buồn phiền về mình.

Mắt thấy sắp đến đại môn, Hạ Ngọc Cẩn đột ngột phanh lại, trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi, từ thuở cha sinh me đẻ đến giờ, hắn chưa bao giờ phải đi cước bộ nhanh chứ đừng nói là chạy. Thế là ngay lúc này, quận vương của chúng ta đang hai tay chống đầu gối, thở phì phò, vuốt vuốt ngực cho nhuận khí. Gia nhân chạy theo hắn thấy hắn đột nhiên dừng lại cũng chút nữa là đâm sầm vào lưng hắn.

Ổn định lại hô hấp, Hạ Ngọc Cẩn lại khôi phục bộ dáng thường ngày, ung dung bước đi.

-Diệp huynh đến mà không kịp nghênh đón từ xa, thật ngại quá. Mau, mau vào trong phủ.

-Không cần phải phiền phức thế đâu. Ta chỉ hỏi xin huynh một thứ, rất nhanh sẽ rời đi.

Thấy Hạ Ngọc Cẩn mở to con mắt nhìn mình, vẻ mặt ngươi không đùa ta đấy chứ? Có thứ gì mà ở Diệp gia không có mà phủ của ta có? Diệp Chiêu mím môi:

-Chẳng giấu gì hôm nay ta nguyên bản là muốn mua bánh nướng Hoàng Kiều cho Tích Âm nhưng lúc ta đến Thiên Hoa tửa lâu thì lão bản nói rằng vì hôm nay huynh hôm nay mua tận hai mươi phần bánh nướng Hoàng Kiều nên món bánh này đã hết rồi, Thế nên ta đành mặt dày qua đây hỏi thử xem huynh có thể nhường lại cho ta một phần bánh nướng hay không ?

Nói xong liền thấy Hạ Ngọc Cẩn lộ vẻ mặt khó xử khiến Diệp Chiêu ngạc nhiên không thôi. Diệp Chiêu đã từng chung sống một kiếp với hắn nhưng nàng chưa từng thấy hắn biểu hiện khó xử bao giờ. Thật kì lạ.

-Cái này...cái này...

Lại còn ấp a ấp úng, Diệp Chiêu hôm nay coi như được mở mang tầm mắt.

-Hôm nay quả thật không thể nhượng lại cho huynh dù chỉ một phần. Ta cũng không phải người tham ăn gì, hai mươi phần bánh này nếu chỉ là để một mình ta ăn thì đến bảy ngày sau cũng sợ là ăn không hết. Mai là ngày ta đi đến một chỗ gọi là Khất khu nhưng vì ta đã nhận chức Ngự sử tuần mà trốn việc cũng đã hơi lâu... khụ khụ...- nói đến đây, Hạ Ngọc Cẩn ho khan một tiếng, giấu đi tia xấu hổ của mình- ...nên hoàng thúc bắt ta ngày mai phải xử lí hết đống công vụ bị tù đọng khiến ta không thể đến thăm những đứa trẻ và người già ở đó được. Vậy nên ta đành cho người đưa bánh họ sớm hơn một ngày.

-Khất khu?- Diệp Chiêu nghi hoặc hỏi, âm thầm lục lại trí nhớ, tựa hồ " Khất khu" chưa từng xuất hiện trong kiếp trước, vậy tại sao kiếp này lại có ? Là do nàng trọng sinh về làm trật tự thay đổi hay là do kiếp trước không để ý đến ?

-Ở khúc cuối thành Tây ấy.

-Nếu đã như thế thì ta cũng không làm phiền huynh nữa. Ta cáo từ trước.

Diệp Chiêu khách sáo, ôm quyền, xoay người li khai. Mắt thấy người trước mặt cất bước đi, Hạ Ngọc Cẩn vội nói với theo:

-Hôm sau ta sẽ cho người mang hai phần bánh nướng qua đền bù cho huynh được không ?

-Hảo. Vậy hôm sau ta liền chuẩn bị trà Đại Hồng Bào để thiết đãi huynh.

Nghe người kia sảng khoái đáp ứng còn nói rằng sẽ chuẩn bị trà Đại Hồng Bào cho mình, Hạ Ngọc Cẩn xuýt nữa ngất đi. Tên này cũng quá phá gia chi tử đi, Đại Hồng Bào là trà gì chứ? Chính là loại trà đắt nhất, hiếm nhất. Đến hoàng thất một năm còn chưa dám uống qua quá hai lần. Mỗi năm cống tiến loại trà này ít đến đáng thương. Hạ Ngọc Cẩn tích góp lắm ba năm mới được một nhúm trà , thế mà Diệp Chiêu cư nhiên lấy loại trà này đi tiếp khách.

Diệp Chiêu trong lúc khải hoàng trở về, tình cờ thấy loại cây dùng để chiết suất ra Đại Hồng Bào ở trên vách núi cheo leo, nghĩ đến Tích Âm thích thưởng trà như vậy chắc hẳn sẽ rất thích nên đã không quản nguy hiểm đi hái. Đưa cho người có tay nghề làm thành trà nên hiện giờ trong phủ đang có hai hộp. Nghĩ đi nghĩ lại thì mang loại trà này đi tiếp Hạ Ngọc Cẩn cũng chỉ mất vài thìa thôi, với lại sau này có một số chuyện cần nhờ hắn nên Diệp Chiêu liền thoải mái lấy loại trà thượng hạng này ra chiêu đãi Hạ Ngọc Cẩn.

-Hảo.

*Diệp phủ*

Vừa bước vào viện, Diệp Chiêu liền bắt gặp bóng dáng bạch y nhàn nhã ngồi ở lương đình, mắt nàng khép hờ, một vài lọn tóc ngẫu nhiên chơi đùa với gió, cảnh tượng đẹp không thể tả. Nhẹ nhàng đến gần bóng dáng kia, ánh mắt Diệp Chiêu dần trở nên nhu hòa, trong mắt tràn đầy yêu thương. Chỉ nghe tiếng xào xạc của lá cây, thời gian xung quanh hai người họ tựa như ngừng trôi ,một người ngồi, một người đứng, cứ như vậy im lặng.

Không biết trôi qua bao lâu, Tích Âm khẽ mở mắt. Nhìn thấy Diệp Chiêu đang đứng trước mặt mình, nàng mấy máy môi gọi một tiếng:

-A Chiêu

- Sao vậy?

-Huynh về rồi.

Kiếp trước muội cũng nói câu này, tiếc là ta không có ở đó để nghe thấy. Muội bảo ước mơ lớn nhất của muội là đứng trong một rừng lau trắng, chờ ta một thân bạch y cưỡi Đạp Tuyết đến đón muội, lúc đó muội sẽ nói "A Chiêu, Huynh trở về rồi" mà ta cũng sẽ mỉm cười, đưa tay ôm muội lên ngựa "Ừm, ta trở về rồi". Nhưng tất cả đã quá muộn, ta lúc đó đã gả cho Ngọc Cẩn. Muội ôm ta khóc nấc lên mà ta chỉ có thể đau lòng, đưa tay vỗ về tấm lưng đơn bạc của muội. Một kiếp trôi qua, ta được lão thiên ưu ái, trọng sinh trở về để lại được làm A Chiêu của muội.

-Ừm, ta về rồi đây.

Nhìn mặt trời đã lên cao, Diệp Chiêu còn đi tảo triều sớm như vậy đoán chừng còn chưa có gì lót bụng, Tích Âm liền phân phó hạ nhân mang đồ ăn lên.

-Thức ăn đã nguội nên A Chiêu chịu khó đơi chút nhé, rất nhanh sẽ có thôi.

-Chính Âm nhi cũng chưa ăn có phải không ?

-Muội...

-Thật là ngốc. Nhỡ ta không hồi phủ, chẳng lẽ muội định bỏ bữa luôn sao ? Lần sau không được phép như vậy nữa, có biết không ?  

Diệp Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi xuống kế Tích Âm, thuận tay rót một ly trà cho chính mình. Đắng...đắng quá đi mất...thuốc cũng không có đắng như thế này đi...

Nhìn người bên cạnh bộ dáng nuốt không được mà phun ra cũng không xong, Tích Âm bất giác cười khẽ, A Chiêu cũng có lúc đáng yêu thế sao ?

Nghe bên tai là tiếng cười thanh lảnh như chuông bạc , Diệp Chiêu bất giác đỏ mặt. Nàng chưa từng bị người khác làm đỏ mặt bao giờ , trước kia chỉ toàn là nàng vô lại đi trêu trọc con nhà người ta, kể cả kiếp trước sống với Ngọc Cẩn cũng vậy, thế nhưng làm này nàng bị Tích Âm làm cho đỏ mặt a~ Điều đáng nói ở đây là Tích Âm thậm chí còn không làm cái gì ái muội với nàng, muội ấy chỉ đơn giản là cười thôi có được hay không ? Trong khi nội tâm không ngừng mắng chính mình không có tiền đồ, Diệp Chiêu khó nhọc nuốt nước trà xuống :

-Khụ...khụ...hôm nay ta định mua cho muội chút điểm tâm, tiếc là hết sớm. Âm nhi sẽ không trách ta chứ ?

-Sao lại trách A Chiêu ?

-Ta về trễ hơn thường ngày làm muội chờ. Hẳn là đói bụng lắm đi.

-Muội cũng không phải quỷ tham ăn như ai kia – Tích Âm kéo nhẹ khóe môi, đưa ly trà lên miệng , ưu nhã nhấp một ngụm.

Diệp Chiêu ủy khuất biện giải cho chính mình :

-Ta cũng không có ham ăn, chỉ là sức ăn của ta lớn hơn người thường thôi. À, mai Ngọc Cẩn huynh sẽ ghé qua đây, Âm nhi sẽ không phiền chứ ?

-Muội không phiền.

-Ta muốn dùng Đại Hồng Bào thiết đãi hắn, muội sẽ đồng ý sao ?

-Tiếp đại Nam Bình quận vương tất nhiên phải dùng loại trà tốt nhất.

Ách...tại sao mình lại nghe trong lời nói này có chút chua nhỉ ? Vụn trộm đưa mắt sang người bên cạnh, chỉ thấy Tích Âm vẫn đang nhàn nhã thưởng thức trà, không có bất kì biểu hiện khác lạ nào. Không phải mình phát sinh ảo giác đi.

Không hiểu vì sao lúc A Chiêu nhắc đến Hạ Ngọc Cẩn, lòng nàng khó chịu đến kì lạ. Đây là làm sao ? Nàng cũng không rõ. Có lẽ vì hắn xinh đẹp... đến nàng đôi lúc cũng phải ghen tị. Tất cả đường nét trên gương mặt của hắn đều là đường nét của đại mỹ nhân, thật sự yêu nghiệt. Vội lắc đầu, xua đi ý nghĩa kia, nàng thế nhưng lại đi ghen với nam nhân. Nàng ngày càng hẹp hòi rồi.

Mãi rong đuổi theo suy nghĩ của bản thân, đến khi hồi thần đã thấy đồ ăn đã được dọn lên còn Diệp Chiêu thì đang chăm chú múc cháo vào chén của nàng. Diệp Chiêu cẩn thận đưa chén cháo qua chỗ Tích Âm :

-Cẩn thận kẻo nóng.

Tích Âm vui vẻ tiếp nhận chén cháo từ tay Diệp Chiêu, đồng thời múc một chén khác cho người thương :

-A Chiêu cũng ăn đi. Đừng chỉ lo cho muội.

Diệp Chiêu sủng nịnh điểm nhẹ chóp mũi của Tích Âm, cười nói:

-Không lo cho hôn thê của ta thì lo cho ai. Thật ngốc quá.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả:- Lâu quá không gặp mọi người, thật ngại quá =)))

- Không biết trong đây có ai vẽ đẹp không nhỉ? thật muốn thấy mọi người vẽ Diệp Chiêu x Tích Âm

- Nhớ cmt để lại cảm nghĩ về chương này nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt