Chương 20: Chạm môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thao trường*

-Tướng quân! Ở đây.

Thu lão Hổ vừa quay đầu liền thấy Đại tướng quân của hắn, nhịn không được hớn hở vẫy tay gọi. Hồ Ly đang lặng im quay sát binh sĩ tập duyệt cũng đưa mắt nhìn xuống tìm kiếm thân ảnh kia.

-Tình hình thế nào ?- Vừa tiến lên thành quan sát, Diệp Chiêu liền chắp tay ra sau lưng, quay sang hai người kia hỏi.

-Sau cuộc tẩy huyết quân doanh lần trước, bây giờ bọn lính mới đã dần đi vào nề nếp .- Hồ Ly kính cẩn trả lời.

-Bọn chúng tốt nhất là nên biết điều như vậy. Nếu không biết mình đang đứng ở đâu, ta cũng không ngại làm thêm một lần nữa.

Binh sĩ dưới sân đang nghiêm túc luyện tập nghe thấy tiếng hô to của Thu lão Hổ cũng ngước đầu nhìn lên tường thành nơi thao trường. Bóng người đứng ngược với ánh sáng nhìn không rõ nhưng dù chỉ là cái bóng cũng khiến toàn bộ người ở nơi đây sùng bái. Nam tử ánh mắt sắc bén như chim ưng đang quan sát bọn họ- Thiên hạ binh mã Đại tướng quân Diệp Chiêu. Bỗng dưng ai cũng khí huyết sôi trào, từng động tác phát ra lực đạo cũng mạnh hơn hẳn, tiếng hô càng lúc càng vang.

Diệp Chiêu hằng ngày luôn lui tới quân doanh nhưng phần lớn là ở trong phòng xử lí chính vụ nên đây cũng là lần đầu tiên nàng đến xem mọi người tập luyện.

-Bình thường bọn họ đều xung sức như vậy sao ?

-À, cái này thì chắc là do ngài rồi.- Hồ Ly gãi gãi mặt, cười cười nhìn Diệp Chiêu.

-Ta ?

Thu Lão Hổ hai tay chống nạnh, nhìn đám người phía dưới bằng ánh mắt ghét bỏ.

-Lâu lâu tướng quân mới đến đây, liếc bọn họ một cái, tất nhiên là phải tranh thủ để lại ấn tượng tốt rồi. Chỉ là đám người này quả thật kém cỏi...

-Ta thấy mấy bài tập giãn gân cốt này tập cũng đủ lâu rồi, nên bắt đầu huấn luyện thôi.- Diệp Chiêu chép chép miệng, quay sang Thu Lão Hổ- Thu Lão Hổ ! Việc này giao cho ông. Phải thật khắc nghiệt, lấy nửa cái mạng của họ càng tốt.

Thu Lão Hổ nghe Diệp Chiêu giao việc cho mình, hai mắt sáng rỡ, liền nghiêm chỉnh nhận lệnh.

-Còn ta thì sao ?- Hồ Ly nghiêng đầu nhìn Diệp Chiêu.

-Huynh tất nhiên là lên kế hoạch và huấn luyện cho Diệp Gia quân rồi. Đừng để họ chìm vào không khí yên bình này quá lâu.

Cảm thấy mình nên trở lại phòng xử lí công vụ, Diệp Chiêu cũng không nán lại lâu. Lúc đi ngang qua người Hồ Ly và Thu Lão Hổ, ánh mắt Diệp Chiêu thâm sâu :

- Ta rất mong chờ kết quả mà hai người mang lại đó.

- Tuyệt đối sẽ không làm Tướng Quân thất vọng.

*Phòng công vụ *

Xem xét xong danh sách binh sĩ đợt này, khóe mỗi Diệp Chiêu khẽ cong lên. Nàng vừa ngắm nghía vừa cầm khăn lau chùi chủy thủ Hổ Tiếu của mình, trên lưỡi dao sáng bóng phản chiếu lại gương mặt đẹp như tạc của nàng.

-Kỳ Vương, Cáp Nhĩ Đôn, Y Nặc và Tây Hạ vương .

Tay nàng vô thức siết chặt lại, chiếc khăn từ màu trắng tinh khôi bắt đầu thấm đẫm màu đỏ của máu. Tách ...tách...tách... từng giọt từng giọt rơi xuống sàn, Diệp Chiêu cảm nhận được hơi lạnh của kim loại trong từng thớ thịt mình nhưng nàng lại không có ý định thả chủy thủ ra, cứ như vậy để mặc cho lưỡi dao cắt vào ngày càng sâu.

-A Chiêu ! Muội có hầm canh...

-A Chiêu!

Tích Âm vừa mở cửa phòng liền thấy một màn trước mắt. Nàng hoảng hốt chạy đến bên người Diệp Chiêu, đưa tay muốn rút chủy thủ ra nhưng có dùng lực cỡ nào chủy thủ vẫn không di chuyển, cứ như nó được Diệp Chiêu đóng chặt vào tay mình vậy.

-A Chiêu! A Chiêu! Làm ơn buông chủy thủ ra.

-A Chiêu! Huynh có nghe thấy muội không ? Làm ơn trả lời muội đi.

Máu chảy càng ngày càng nhiều, Diệp Chiêu lại như người không hồn, gọi thế nào cũng không phản ứng lại. Tích Âm gấp đến phát khóc. Trong lúc không biết phải làm sao, ánh mắt nàng rơi xuống cánh môi của Diệp Chiêu. Cách này có lẽ sẽ có tác dụng chăng ? Tích Âm ngập ngừng cúi xuống, dùng môi mình áp lên môi đối phương, nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi ấm ấp như hoa mai đó. A Chiêu, huynh hãy tỉnh lại đi, có được không ?

Diệp Chiêu cảm nhận được có một vật gì đó mềm mại áp lên môi mình, theo sau đó là một dòng nước ấm nóng, mằn mặn. Mặn? Là nước mắt. Khoan đã, môi ? Nước mắt? Như tỉnh khỏi cơn mộng mị, Diệp Chiêu tròn mắt nhìn người trước mặt. Tích...Tích Âm...Âm nhi...muội ấy đang hôn nàng...muội ấy đang khóc...Sao muội ấy lại khóc? Dường như nhớ đến điều gì , Diệp Chiêu thảng thốt buông chủy thủ ra. Trong căn phòng yên tĩnh, chủy thủ rơi xuống sàn tạo ra âm thanh vang vọng khiến người còn lại bừng tỉnh. Tích Âm từ từ rời khỏi bờ môi của người thương. Nàng chầm chậm mở mắt nhìn Diệp Chiêu. Con ngươi phủ ngập nước, tràn đầy là hình ảnh người trước mặt.

-A Chiêu.

Diệp Chiêu nhìn đến mà đau lòng, cũng quên màn hôn lúc nãy, vội vàng dỗ người trước mặt:

-Âm nhi, đừng khóc, đừng khóc. Là ta không tốt. Ta sai rồi, Âm nhi đừng khóc.

-Lúc nãy A Chiêu giữ chặt chủy thủ như vậy, muội cố thế nào cũng không rút ra được, gọi A Chiêu cũng không đáp, máu lại không ngừng chảy xuống. Muội thật sự rất sợ.

Diệp Chiêu nở một nụ cười trấn an Tích Âm, đưa tay lành lặn còn lại gãi gãi ót :

- Lúc nãy ta chỉ đang luyện thử công phu mới thôi. Là ta dọa Âm nhi sợ .

-Công phu mới ?

-Đúng vậy. Ngoại công chỉ cho ta, bảo là luyện cái này có thể gia tăng sự rắn chắc của cơ thể, luyện thành thì đao thương khó mà tổn thương được ta nên ta liền thử. Tập trung quá, không nghe thấy muội gọi, cũng không ngờ là chảy nhiều máu như vậy. – Xin lỗi ngoại công, tôn nhi bất hiếu, không thể nghĩ ra được lí do gì khác, miếng hôi này đành để người gánh rồi.

-A Chiêu có thể đừng luyện cái này nữa được không ? Muội sẽ nghiên cứu phương thuốc giúp thân thể huynh tốt hơn.

Diệp Chiêu đưa tay vuốt ve mái tóc của Tích Âm :

-Được. Âm nhi không muốn ta luyện, ta liền không luyện. Đều nghe muội hết.

-Để muội băng bó lại vết thương cho A Chiêu. Máu chảy nhiều như vậy...

Diệp Chiêu ngoan ngoãn ngồi yên không dám động đậy. Nàng chăm chú nhìn theo thân ảnh người kia đang lục lọi tủ thuốc, tìm kiếm thuốc trị thương cho mình. Đến khi trên tay truyền đến cảm giác như ngàn kim xuyên qua da thịt, Diệp Chiêu mới hồi thần, khóe miệng có chút co giật :

-Âm...Âm nhi...nhẹ...nhẹ tay...

Tích Âm vờ như không nghe thấy gì, tay lại dùng thêm lực :

-A Chiêu còn biết đau ?

A Chiêu đau một, nàng đau mười, nàng thà rằng bản thân gánh chịu mọi nỗi đau cũng không muốn A Chiêu bị thương dù chỉ là một vết xước nhưng đằng này là A Chiêu tự thương tổn chính mình. Nàng có thể không tức giận sao ?

Diệp Chiêu lập tức điều chỉnh lại cơ mặt, nghiêm túc tỏ vẻ ta không cảm thấy gì, Âm nhi cứ tiếp tục đi. Thiên a~ Âm nhi nổi giận rồi. Phải làm sao ? Ta phải làm sao đây ?

Bộ dáng đau đến đỏ mắt nhưng vẫn nhẫn nhịn của Diệp Chiêu khiến Tích Âm nhìn đến, lòng liền mềm nhũn. Khẽ thở dài, nàng dịu dàng mà cẩn thận quấn từng lớp vải quanh vết thương cho Diệp Chiêu. Hai người cứ im lặng như vậy, không ai nói tiếng nào.

Không khí ngột ngạt này làm tâm trạng Diệp Chiêu vô cùng không thoải mái, nàng bèn nhích lại sát người Tích Âm :

-Âm nhi đừng giận nữa, có được không ? Ta biết ta sai rồi. Để muội lo lắng là ta không tốt. Ta hứa tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu. Thê tử, nàng như vậy, ta thật sự sợ.

Diệp Chiêu vừa nói vừa len lén nhìn sắc mặt của Tích Âm, rất sợ sẽ chọc đối phương thêm giận. Giọng nàng cũng ngày càng nhỏ, câu cuối cùng nàng nói to như tiếng muỗi, căn bản Tích Âm không thể nghe rõ .

-Muội không giận A Chiêu, là muội đau lòng huynh. Mà câu cuối cùng A Chiêu gọi muội là gì vậy ?

Tích Âm đột ngột ngước đầu lên, ngay tức khắc mũi nàng liền chạm trúng chóp mũi của người kia. Tình huống xảy ra quá nhanh, đại não của Diệp Chiêu bị đình trệ, không kịp phản ứng, cứ như vậy, ngây người nhìn đối phương. Tích Âm, muội ấy đẹp quá...còn...còn có môi của muội ấy nữa...tư vị lúc nãy...

Gần quá. Đôi mắt hổ phách kia quá đỗi làm người khác trầm luân. Nhưng A Chiêu nhìn đi đâu vậy ? Nhận thấy người đối diện đang nhìn xuống môi của mình, Tích Âm bất giác đỏ mặt, trong đầu không tự chủ được lại nhớ đến màn hôn kia.

-Băng bó xong rồi...muội...muội đi cất thuốc rồi hâm canh lại cho huynh. Canh muội mang đến bị nguội rồi.

Vừa dứt lời, Tích Âm nhanh chóng dọn dẹp hiện trường rồi đi thẳng một mạch đến nhà bếp. Nàng không dám quay đầu nhìn Diệp Chiêu dù chỉ là một khắc. Tình thế lúc nãy quá cấp bách nên nàng mới ra hạ sách như vậy, nhưng suy cho cùng thì nàng và A Chiêu cũng đã hôn nhau, còn là nàng chủ động. Xấu hổ a~

Quang cảnh Tích Âm hận không thể một bước bay thẳng đến nhà bếp khiến Diệp Chiêu có chút dở khóc dở cười. Nàng mới là người bị cưỡng hôn có được không, có trốn thì người trốn cũng phải là nàng chứ.

Căn phòng bỗng chốc yên tĩnh trở lại. Trong lúc chờ Tích Âm, Diệp Chiêu chỉ đành ngồi xem nốt bản thiết kế mấy loại binh khí mới nhưng có cố thế nào cũng xem không được. Bây giờ trong đầu nàng chỉ toàn là hình ảnh ban nãy, càng không nghĩ đến, hình ảnh càng hiện ra lại chân thật.

Trong khi đó, ở bên ngoài phòng, Tích Âm hết để tay lên cánh cửa rồi lại thả tay xuống, lòng nàng hiện tại rối rắm vô cùng. Dù đã tự trấn an mình vạn lần nhưng tim nàng vẫn như con nai chạy loạn, không biết phải làm sao để bình tâm lại.

Phải mất một lúc lâu để ổn định lại tâm trạng, dùng tâm thế tự nhiên nhất, Tích Âm đẩy cửa đi vào. Chỉ là cửa vừa mở, đối diện lại là bộ mặt đáng thương hề hề của Diệp Chiêu đang nhìn mình.

-A Chiêu sao vậy ?

-Âm nhi, muội ức hiếp ta.

-Muội ức hiếp huynh ?

Ngay lúc Tích Âm còn đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, Diệp Chiêu liền đi lại, ôm nàng vào lòng mà thỏ thẻ :

-Khi nãy là lần đầu tiên của ta. Muội nói xem, muội khinh bạc ta rồi còn chạy trối chết như thế, không phải là đang ức hiếp hôn phu của muội sao ?

Không nói thì thôi, Diệp Chiêu đã nói thì phải nói cho thật ái muội, làm người kia ngày càng rúc sâu trong lòng, không dám ngẩng mặt lên, chỉ có thể nghe giọng nói của nàng phát ra từ lồng ngực của Diệp Chiêu.

-Muội...muội...muội sẽ phụ trách.

-Phụ trách như thế nào ?

Vừa nói, Diệp Chiêu vừa cúi sát bên tai Tích Âm. Khoảng cách gần như vậy, Tích Âm có thể cảm nhận rõ hơi thở của Diệp Chiêu đang phả trên vành tai mình. Vả lại Diệp Chiêu còn ôm nàng sát vào mình, không chút kẽ hở, có muốn dãy cũng dãy không ra, nàng chỉ còn cách chôn mặt mình vào lồng ngực người kia, không dám rục rịch.

Thấy Tích Âm thẹn đến không nói được tiếng nào, Diệp Chiêu liền hài lòng buông biểu muội của mình ra, để nàng ấy đối diện mình.

-Khờ quá. Muội không cần phải làm gì cả, cũng không phải phụ trách điều gì. Ta chỉ mong muội nhớ một điều này thôi

-A Chiêu muốn muội nhớ điều gì ?

-Nhớ rằng ta mãi ở bên muội.

Mắt Tích Âm dần đỏ lên, cả thanh xuân của nàng chờ đợi người này quay về và ông trời quả thực không phụ lòng người. A Chiêu trong lòng, trong mắt chỉ có mình nàng.

*Cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên khiến hai con người trong phòng giật mình mà tách nhau ra. Diệp Chiêu không hài lòng lên tiếng :

-Là ai ?

-Là chúng thuộc hạ, Thu Thủy và Thu Hoa đây ạ.- Thu Thủy, Thu Hoa nhìn nhau, mặt đầy bối rối, hình như tâm trạng Tướng quân không được tốt thì phải ?. Đợi một lúc, lại nghe người bên trong nói vọng ra.

-Vào đi.

Thu Thủy và Thu Hoa nhanh nhẹn đẩy cửa đi vào. Chính là cảnh tượng tiếp theo khiến hai người cảm thấy có chút quái dị. Một bên là Tướng quân, bên còn lại Là Tam thiếu phu nhân, ở giữa còn chén canh nữa chứ. Không phải ngày thường hai người này tình chàng ý thiếp lắm sao ? sao hôm nay lại ngồi cách xa vậy ?

- Khụ. Có chuyện gì sao ?

-Chuyện Tướng quân phân phó đã làm xong rồi ạ.

-Tốt.

-Vậy chúng thuộc hạ có thưởng không ?

Diệp Chiêu chính là muốn đuổi hai con ruồi phá đám này đi nhanh nhanh, nàng không kiên nhẫn hỏi.

-Hai người các ngươi muốn thưởng gì đây ?

Mới sáng chưa kịp ăn gì đã bị Thu Hoa lôi đi ra ngoài, chạy đông chạy tây cả buổi , Thu Thủy nàng vừa đói vừa khát, cũng may trên bàn có sẵn chén canh. Đã vậy thì...

-Ngài thưởng cho ta cái này là được rồi.

Thu Thủy cũng không đợi Diệp Chiêu cho phép, không khách khí cầm chén canh lên miệng,  uống một ngụm rồi lại đưa sang cho Thu Hoa, cứ thế một chén đầy không bao lâu liền thấy đáy.

-Sảng khoái, canh của Tam thiếu phu nhân quả nhiên ngon không gì sánh bằng.-Thu Hoa liếm liếm khóe miệng, bộ dáng rõ ràng còn muốn uống nữa.

Diệp Chiêu nhìn hai tên thuộc hạ vô lại uống hết chén canh Tích Âm nấu cho mình, lại không thể nói tiếng nào mà trong lòng chảy hai hàng nước mắt, canh của ta~

Tích Âm cũng chỉ có thể quay sang Diệp Chiêu nở một nụ cười bất lực. Nàng đứng dậy, định đưa tay thu dọn thì nghe Diệp Chiêu hắng giọng.

-Uống xong còn không biết dọn dẹp, định để Tam thiếu phu nhân làm dùm các ngươi sao ?

Thu Thủy, Thu Hoa nghe vậy liền vội vàng cho chén canh vào tráp rồi nghiêm chỉnh đi ra sau lưng Diệp Chiêu mà đứng.

Thấy sắc trời đã đứng bóng, Tích Âm cũng không tiện ở lại lâu, đành cầm tráp quay về phủ.

-A Chiêu, chiều nay phải đón tiếp Nam Bình quận vương nên muội phải quay về chuẩn bị một số thứ. Huynh chút nữa nhớ ăn chút gì đó, đừng để bụng đói.

-Ta nhớ rồi. Để Thu Thủy với Thu Hoa theo muội về. Muội đi một mình, ta không an tâm.- Vừa mới ôn nhu đáp lại Tích Âm thì khi quay sang hai người đang ở đằng sau Diệp Chiêu đã nghiêm giọng.

-Còn không mau đi theo Tam thiếu phu nhân.

-Chúng thuộc hạ đi ngay.-Thu Thủy, Thu Hoa cúi người nhận mệnh, không dám ở lâu, sợ Tướng quân của họ ghi thù chuyện lúc nãy mà cho họ đọc văn thơ thì khổ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kính thưa họ hàng nội ngoại hai bên, cuối cùng sau khi vờn nhau đã đời thì hai cháu chúng nó cũng hôn rồi các bác ạ. *tung bông *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt