Chap 1: Vị học tỷ lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay, một buổi sáng trong lành. Ánh nắng chan hoà trải dài trên từng con phố, từng cơn gió vi vu thổi tạo nên cảm giác dễ chịu. Kia, một nữ sinh tầm 16, 17 tuổi đang rảo bước tới trường. Cô có dáng người khá nhỏ bé và một khuôn mặt xinh xắn. Nói chung là ưa nhìn. Tâm trạng của cô có vẻ tốt, cô bước đi với một nụ cười trên môi, thỉnh thoảng còn ngân nga mấy câu hát. Cô vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, trông cô không có vẻ gì là đã ở đây từ lâu. Cô mới chuyển tới khu này chăng ?

   Nhìn ngắm một hồi, cô đã đặt chân tới cổng trường. Đây là trường cao trung Đông Nam, một ngôi trường có bề dầy về lịch sử. Trường này rất có tiếng ở đây về giáo viên giảng dạy tốt, vật chất cũng đầy đủ tiện nghi, thiết bị do trường mới tu sửa năm trước. Cô bước vào trong trường, có vẻ như cô đã tới quá sớm. Sân trường vắng tanh, duy chỉ có một người con gái đang chơi bóng rổ. Người này cao hơn cô hẳn một cái đầu, gương mặt lạnh cùng ánh mắt sắc xảo. Mái tóc đen óng mượt được buộc cao gọn gàng. Đôi bàn tay khéo léo khiến từng đường bóng uyển chuyển trông thật thu hút.
Cô cũng chưa biết lớp ở đâu nên có lẽ người này sẽ giúp được cô. Cô tiến lại gần, gập người cúi chào:
- Chào chị. Em là Trúc Mĩ Lâm, học sinh mới chuyển tới đây. Em được xếp vào lớp 11A7 nhưng em không biết lớp ở đâu. Chị có thể giúp em không ạ ?

   Nghe tiếng gọi, cô gái kia dừng việc chơi bóng, nhìn chằm chằm vào Trúc Mĩ Lâm, mặt không một cảm xúc. Không thấy người kia nói gì, Trúc Mĩ Lâm nhắc lại câu hỏi:
- Chị có thể giúp em không ?
Lần này, người kia tay tiếp tục đập bóng, tay còn lại chỉ lên tầng 2 dãy nhà B. Nhìn theo hướng tay chỉ của học tỷ, Trúc Mĩ Lâm tìm được lớp của mình, cô mỉm cười:
- Cảm ơn chị nhiều ạ.
Nói rồi, Trúc Mĩ Lâm định đi lên lớp nhưng cô chợt nhận ra rằng có lên thì cô cũng chẳng biết phải ngồi đâu cả. Cô đành đứng nhìn vị học tỷ lạnh lùng kia chơi bóng. Dù học tỷ lạnh nhạt với mình nhưng không hiểu sao người này lại có sức hút rất lớn đối với Trúc Mĩ Lâm. Cô rất muốn làm quen với vị học tỷ này.
- Chị có thể cho em biết tên và lớp của chị không ?_ Trúc Mĩ Lâm lễ phép hỏi.
- Vương Hàn Tử, 12A3_ Vị học tỷ trả lời ngắn gọn, tay vẫn không ngừng đập bóng.

   Trúc Mĩ Lâm nghiêng nghiêng đầu, ngắm nhìn từng đường đi bóng điêu luyện "Chị ấy thích bóng rổ đến thế ư? Sáng nào cũng luyện tập như vậy à?". Rất muốn biết câu trả lời, Trúc Mĩ Lâm bèn hỏi:
- Học tỷ, chị chơi bóng giỏi như vậy phải chăng chị rất thích chơi bóng ?
- Không. Tôi ghét nó._ Vương Hàn Tử lạnh lùng trả lời.

   Câu trả lời khiến Trúc Mĩ Lâm cảm thấy khó hiểu, nếu ghét chơi bóng tại sao lại luyện tập, còn chơi giỏi như vậy nữa ? Mải mê suy nghĩ, Trúc Mĩ Lâm không hề biết Vương Hàn Tử đã thu dọn đồ đạc rời đi. Trúc Mĩ Lâm vội nhìn quanh, thấy học tỷ đã đeo balo lên vai và đang lên lớp từ lúc nào. Cô chạy theo, gọi với lại:
- Chị Hàn Tử, đợi em với.
Mặc cho tiếng gọi của Trúc Mĩ Lâm, Vương Hàn Tử vẫn bước đi, cho tới khi Trúc Mĩ Lâm nắm lấy cánh tay học tỷ:
- Chị đi nhanh quá vậy. Đợi em với.
- Sao tôi phải đợi ?
- Em..em muốn nói chuyện với chị nhiều hơn._ Trúc Mĩ Lâm nói.
- Kệ em. Tôi không có gì để nói cả._ Vương Hàn Tử gạt tay Trúc Mĩ Lâm ra, đi thẳng lên lớp của mình. Cô cảm thấy em gái này thật phiền phức. Chỉ lớp cho rồi thì về lớp đi còn lẽo đeo theo cô nữa.
Vì học khác dãy nên Trúc Mĩ Lâm chẳng thể làm gì được, đành về lớp, dù gì cũng sắp tới giờ vào học. Trong lòng cô vẫn nuôi ý định làm quen với vị học tỷ lạnh lùng.

   Trúc Mĩ Lâm đứng ngoài hành lang chờ giáo viên gọi sẽ vào, mắt cô hướng về dãy nhà đối diện, tìm kiếm lớp của học tỷ Vương Hàn Tử. Đôi mắt như sáng lên khi đã định vị được lớp của học tỷ.
Từ trong lớp, cô giáo gọi vọng ra:
- Em có thể vào lớp rồi.
- Vâng ạ._ Đáp lại lời gọi, Trúc Mĩ Lâm bước vào.
Cô cúi người:
- Em chào cô, chào các bạn. Mình là Trúc Mĩ Lâm, mới chuyển tới hôm nay. Mong các bạn giúp đỡ.
Cả lớp đều vui vẻ chào đón Trúc Mĩ Lâm. Nhiều bạn nam thích thú khi có một bạn nữ xinh xắn chuyển vào lớp mình. Các bạn nữ cũng hồ hởi đón tiếp khiến lớp học ầm hết cả lên.

   Cô giáo gõ mạnh thuớc xuống bàn, ai nấy đều im thin thít. Cô chỉ thước xuống bàn cuối của dãy trong cùng thẳng bàn giáo viên:
- Trúc Mĩ Lâm, em có thể ngồi đó.
- Vâng ạ. Em xin phép về chỗ._ Trúc Mĩ Lâm cúi người rồi trở vể chỗ mới của mình.

   Một tiết học trôi qua, bây giờ là giờ nghỉ 5 phút giữa các tiết, tranh thủ lúc này nhiều bạn trong lớp túm tụm lại vây quanh Trúc Mĩ Lâm rồi tuôn ra bao nhiêu là câu hỏi khiến cô không kịp trả lời. Nào là hỏi về gia đình, hỏi về trường cũ,v.v, cũng có cả những lời khen ngợi cô xinh xắn, đáng yêu. Cô cũng đã quen với việc này bởi gia đình cô hay phải chuyển nhà do đặc điểm công việc của bố mẹ cũng đồng nghĩa với việc cô phải chuyển trường thường xuyên. Cô biết mình sẽ học ngôi trường này chẳng được bao lâu nên ước muốn kết thân được cùng học tỷ Hàn Tử lại càng cháy bỏng hơn.

Giờ ra chơi đã đến, Trúc Mĩ Lâm đang thơ thẩn nhìn xuống sân trường thì có hai bạn nữ đến bên bàn cô. Một bạn tóc búi cao vỗ vỗ vai Trúc Mĩ Lâm:
- Chào Mĩ Lâm, mình là Thiên Kim, hân hạnh làm quen với cậu^^_Bạn nữ này tính cách có vẻ năng động, hồ hởi, vóc dáng cũng cao ráo, chắc có chơi một môn thể thao nào đó.
- Chào cậu, hân hạnh được làm quen^^_ Trúc Mĩ Lâm cũng mỉm cười đáp lại. Cô hướng mắt về phía Thiên Kim rồi chuyển hướng nhìn sang bạn nữ còn lại. Một cô bé có vóc dáng tí hon núp đằng sau lưng Thiên Kim, mắt đeo một cặp kính tròn khá dầy. Mái tóc đen mượt xoã dài ngang vai làm tôn lên nước da trắng ngần. Cô nàng có vẻ là người nhút nhát. Nhận thấy vẻ ngại ngùng của cô bạn, Trúc Mĩ Lâm bèn ngỏ lời trước:
- Mình cũng muốn biết tên cậu nữa, cậu giới thiệu với mình được không?_ Trúc Mĩ Lâm cười tươi nhìn cô bé bẽn lẽn đang núp sau Thiên Kim.
Nghe câu hỏi của Mĩ Lâm, cô bé kia chợt giật mình, cúi gằm mặt xuống đất, khuôn mặt bỗng đỏ bừng bừng, miệng thì thầm:
- Mình...t..là....Mạc....Tiê...Hy...._Cô nói lí nhí như tiếng muỗi kêu khiến cho ngay cả người đứng gần cô nhất - Thiên Kim cũng khó lòng nghe được hết những gì cô nói.
- Cậu nói to lên được không ? Mình không nghe rõ._Trúc Mĩ Lâm nói.
Dường như mặt cô bạn kia đã đỏ lại càng đỏ hơn, hai tay vờ chỉnh kính nhằm che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Cô cứ như thế, mãi không bật được ra chữ nào như thể những con chữ đang nghẹn cứng ở cổ họng. Biết bạn mình rất dở trong việc giao tiếp, Thiên Kim đành tiếp lời:
- Cậu ấy là Mạc Tiểu Hy, cậu ấy nhút nhát lắm nên việc giao tiếp gặp nhiều khó khăn.
- Vậy à ? Dễ thương ghê_ Trúc Mĩ Lâm cười tít mắt, xoa đầu Mạc Tiểu Hy nhút nhát.

Hành động bất ngờ đó lại khiến Mạc Tiểu Hy càng lúng túng hơn nữa, hai tai đều đỏ lựng. Biểu cảm của cô bé này thực sự đáng yêu - Trúc Mĩ Lâm thầm nghĩ.
- Rất...vu...được....quen...cậu...._Mạc Tiểu Hy bất ngờ lên tiếng, giọng nói vẫn lí nhí trong cổ họng như lúc nãy, chắc ý cô là "Rất vui được làm quen với cậu". Một câu nói đơn giản như vậy mà cô còn khó khăn thì không hiểu khi ra ngoài một mình cô sẽ giao tiếp như thế nào. Trúc Mĩ Lâm cũng tươi cười khi nghe Mạc Tiểu Hy nói vậy dù phải cố gắng lắm mới nghe rõ được.

Trúc Mĩ Lâm lại hướng mắt xuống sân trường chợt bắt gặp Vương Hàn Tử đang tập luyện bóng rổ, cô chỉ vào học tỷ rồi quay sang hỏi Thiên Kim:
- Cậu biết chị kia không ?
- À, biết chứ biết chứ, chị ấy nổi lắm. Là học tỷ Vương Hàn Tử lớp 12A3 đây mà. Chị ấy vừa xinh đẹp vừa chơi bóng rổ giỏi, người trong câu lạc bộ bóng rổ như tớ không ai là không biết._ Thiên Kim liến thoắng. Ra là trong câu lạc bộ bóng rổ thảo nào Thiên Kim có vóc dáng đẹp như vậy.
- Chị ấy cũng trong câu lạc bộ à ?_ Trúc Mĩ Lâm thắc mắc.
- Không đâu._ Giọng Thiên Kim hơi trùng xuống có chút tiếc nuối_ Học tỷ chơi bóng giỏi thì giỏi thật nhưng có mời bao nhiêu lần cũng nhất quyết không vào câu lạc bộ của tụi mình. Tìm đủ mọi cách chị ấy cũng từ chối. Nếu có học tỷ Hàn Tử trong đội chắc chắc đội bóng trường mình sẽ cực kì xuất sắc.
- Ra vậy._ Trúc Mĩ Lâm cũng không quá bất ngờ với câu trả lời do Vương Hàn Tử cũng từng nói với cô rằng ghét chơi bóng rổ._ Nhưng ngày nào chị ấy cũng luyện tập như vậy à ?_ Trúc Mĩ Lâm hỏi thêm.
- Đúng vậy. Hôm nào cũng tới sớm luyện tập, tập cả trong các giờ ra chơi nữa. Nhìn chị ấy chăm chỉ như vậy ngưỡng mộ ghê, haizzz mỗi tội không chịu vào câu lạc bộ, mình có lẽ sẽ học thêm được nhiều điều từ chị ấy_ Thiên Kim thở dài.
- Chị ấy có bạn thân hay gì không ?
- Hừmm...._Thiên Kim chau mày, gõ gõ ngón tay lên cằm_ Lúc trước thì có nhưng giờ thì không. Năm ngoái thấy chị ấy hay đi cùng học tỷ Bạch Vũ, phải nói hai người họ như hình với bóng ấy. Cứ chỗ nào có học tỷ Hàn Tử là chỗ ấy có học tỷ Bạch Vũ và ngược lại. Nhưng học tỷ Bạch Vũ hình như đã đi du học đầu năm nay nên giờ học tỷ Hàn Tử lúc nào cũng một mình, chẳng bao giờ nói chuyện hay chơi cùng với ai, lúc nào cũng giữ khuôn mặt lạnh lùng như vậy nên người khác cảm thấy khó gần cũng không có gì lạ.
- Thế à ? Cảm ơn đã cho mình biết thêm về chị ấy.
- À không có gì đâu. Mình cũng chỉ biết qua loa thế thôi._ Thiên Kim gãi gãi đầu, miệng cười cười._ Mà cậu có vẻ quan tâm tới chị ấy nhỉ ?
- À chỉ là sáng nay mình có bắt chuyện với chị ấy nên tò mò một chút về con người chị ấy thôi.

Tiếng trống báo hiệu kết thúc giờ ra chơi vang lên, Thiên Kim cùng Mạc Tiểu Hy trở lại chỗ ngồi, họ ngồi khá gần Trúc Mĩ Lâm, Thiên Kim chỉ cách một bàn còn Mạc Tiểu Hy thì ngồi ngay bên cạnh. Những gì Thiên Kim kể với Trúc Mĩ Lâm khiến cô càng tò mò hơn về con người mặt lạnh kia, suy đi nghĩ lại vẫn thấy bất hợp lí khi thường xuyên luyện tập bóng rổ lại nói là ghét môn này, chơi chuyên nghiệp như thế nhưng lại nhất quyết không tham gia câu lạc bộ, rốt cuộc người này đang nghĩ gì vậy ? Hay có gì đó uẩn khúc trong chuyện này ? Trúc Mĩ Lâm thực sự muốn biết tất cả.






Truyện cũ bị mất nên tớ viết lại một truyện khác:>
#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm
#Nếu_hay_cho_tớ_xin_1_vote
#Trân_thành_cảm_ưn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro