Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc Mĩ Lâm cũng dần quen với lớp mới, trường mới, cô đã có hai người bạn tốt là Thiên Kim và Mạc Tiểu Hy. Còn về mục đích kết thân được với Vương Hàn Tử thì tiến độ rất rất chậm chạp bởi học tỷ vẫn chưa coi cô là bạn bè thân thiết gì, chỉ đơn giản là một con nhóc lắm chuyện, phiền phức mà thôi. Cứ mỗi khi rảnh, cô lại lặn lội sang tận dãy đối diện, đến lớp của Vương Hàn Tử rồi đứng ngoài cửa sổ vẫy vẫy tay chào. Giờ ra chơi mà bắt gặp học tỷ cô sẽ lon ton theo sau chào hỏi rồi nói chuyện với chị ấy. Gọi là "nói chuyện" chứ đa số đều là Trúc Mĩ Lâm thao thao bất tuyệt còn học tỷ kia chỉ im lặng, thỉnh thoảng trả lời một câu ngắn gọn cho qua chuyện. Mặc dù vậy, trong lòng Trúc Mĩ Lâm cũng cảm thấy vui sướng, có bắt cô đi nửa vòng Trái Đất chỉ để được thấy Vương Hàn Tử thì cô cũng vui lòng.

   Tan học, Trúc Mĩ Lâm đi ra cổng trường, chợt thấy học tỷ Hàn Tử đang hăng say tập bóng. Như một thế lực gì đó níu giữ đôi chân không cho cô bước ra cổng, cô quay gót đi về phía học tỷ:
- Vương Hàn Tử, em có chuyện muốn nói~~ Chị nghỉ tay một lát được không ?
Vương Hàn Tử nghe thấy câu hỏi nhưng cố tình lờ đi, chỉ chú tâm vào việc chơi bóng. Trúc Mĩ Lâm thấy học tỷ không trả lời thì nhắc lại. Một lần, hai lần, rồi ba lần, Vương Hàn Tử đều lờ đi câu hỏi của Trúc Mĩ Lâm. Cô đập đập quả bóng rồi lên rổ một cách hoàn hảo. Động tác cứ như vậy lặp lại nhiều lần. Trúc Mĩ Lâm đợi mãi vẫn chỉ nhận được sự im lặng thì có chút bực mình. Cô thả balo xuống đất, chạy đến chắn trước mặt Vương Hàn Tử, hai tay dang rộng. Hành động bất ngờ của Trúc Mĩ Lâm khiến Vương Hàn Tử suýt chút thì ngã, may mà phanh kịp. Cô cầm trái bóng lên, nhìn chằm chằm vào Trúc Mĩ Lâm, hai hàng lông mày nhíu lại:
- Tránh ra.
- Tại sao em hỏi chị không trả lời ?_ Trúc Mĩ Lâm nói bằng tông giọng khá cao. Đôi mắt nhìn thẳng vào Vương Hàn Tử vẻ không hài lòng.
- Tôi nói bao nhiêu lần rồi là tôi không có gì để nói hết._ Vương Hàn Tử đáp, thái độ tỉnh bơ, giọng điệu lạnh như băng.
- Ít nhất chị cũng nên trả lời chứ! Sao cứ lờ đi như vậy! Phép lịch sự tối thiểu đó!
Thấy Trúc Mĩ Lâm lên mặt dạy đời mình, Vương Hàn Tử cảm thấy khó chịu. Một người thiếu thốn tình cảm từ nhỏ như cô, ít được bố mẹ dạy bảo thì việc Trúc Mĩ Lâm làm khi nãy ít nhiều làm cô cảm thấy tổn thương. Cô trừng mắt nhìn thẳng vào Trúc Mĩ Lâm, đôi mắt như phát ra tia lửa:
- Không cần em dạy đời cho tôi!!! Tôi như thế nào tôi biết. Lịch sử ư ? Em biết gì mà nói hả?!!_ Vương Hàn Tử lớn tiếng khiến Trúc Mĩ Lâm giật mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Đôi mắt Trúc Mĩ Lâm ngấn nước, chưa bao giờ cô thấy học tỷ tức giận như vậy. Đôi bàn tay đang dang rộng khi nãy giờ đã túm chặt hai mép váy, Trúc Mĩ Lâm cúi gằm mặt, nước mắt đã lăn dài trên đôi má trắng hồng, cô nói vỏn vẹn một câu:
- Em xin lỗi...
Cô chạy nhanh ra phía cổng trường rồi mất hút vào dòng người ngược xuôi.

Vương Hàn Tử đứng đơ người một lúc, lấy lại bình tĩnh, cô dùng hai tay vuốt mạnh từ trán xuống cằm. Cô biết Trúc Mĩ Lâm không cố ý nói như vậy, cũng một phần là tại cô đã lơ em ấy. Cô khẽ thở dài rồi dọn đồ ra về. Liếc qua, Vương Hàn Tử thấy cặp Trúc Mĩ Lâm vẫn để cạnh sân bóng, chắc ban nãy em ấy đã quên cầm về. "Có nên đem về không ?" dòng suy nghĩ thoáng qua tâm trí Vương Hàn Tử. Để đây thì không được nhưng lại không biết địa chỉ nhà của Trúc Mĩ Lâm, Vương Hàn Tử cúi người nhặt chiếc balo rồi cầm về nhà mình.

*Nhà họ Trúc*
Trúc Mĩ Lâm úp mặt xuống bàn học, cô đã ngừng khóc nhưng vẫn nghĩ về sự việc khi nãy. Có lẽ cô đã chạm vào nỗi buồn của học tỷ chăng ? Cảm giác tội lỗi bỗng đè nặng lên tâm trí Trúc Mĩ Lâm, cô day day thái dương, thở dài thườn thượt, không biết sẽ phải đối mặt với chị ấy như thế nào. Cô quyết định đặt chuyện ấy sang một bên và lấy sách vở làm bài tập nhưng....ôi không! Cô đã quên cặp sách ở trường mất rồi còn đâu. "Haizz, mình đúng là đồ vô dụng" cô lẩm nhẩm xen lẫn tiếng thở dài "Chẳng lẽ giờ quay lại trường?". Trúc Mĩ Lâm ngước nhìn đông hồ, vẫn còn sớm, cô đành xỏ giày vào rồi đi bộ tới trường.

Trên đường đi, Trúc Mĩ Lâm suy nghĩ vu vơ, đa phần là về Vương Hàn Tử. Cô không hề để ý rằng một chiếc xe đạp đang chạy ngay bên cạnh cô:
- Này, này!!! Trúc Mĩ Lâm!!_ Người trên xe cất tiếng gọi.
Đầu óc Trúc Mĩ Lâm vẫn còn đang ở trên mây. Sốt ruột, người kia vỗ bốp vào vai Trúc Mĩ Lâm, kéo cô trở về thực tại:
- Này!! Không nghe thấy gì à ?
- Đau...._ Trúc Mĩ Lâm quay sang, ra là học tỷ Hàn Tử đang gọi cô. Chị ngồi trên chiếc xe đạp thể thao khoẻ khoắn và trên vai còn đang đeo balo của Trúc Mĩ Lâm.
- Balo của em?_ Trúc Mĩ Lâm tròn xoe mắt nhìn.
- Đúng đó. Cầm nhanh đi cho tôi còn về._ Vương Hàn Tử cởi chiếc balo ra, ấn vào người Trúc Mĩ Lâm.
- Sao chị lại cầm ?
- Tôi không nỡ thấy nó bị vứt chỏng chơ ở sân trường nên cầm về. Đi ngang qua lại gặp em, tôi trả. _ Vẫn tông giọng lạnh lùng ấy, Vương Hàn Tử nói.
- Dạ, cảm ơn chị nhiều._ Trúc Mĩ Lâm tươi cười đáp nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất trên khuôn mặt của cô, thay vào đó là vẻ mặt hối lỗi_ À, ừm...về chuyện khi nãy, em...không cố ý nói như vậy... Em xin lỗi.
Nhìn Trúc Mĩ Lâm, một hình ảnh quen thuộc hiện lên trước mắt cô, hình ảnh cô em gái bé nhỏ cô hằng yêu quý - Vương Thanh Lam. Cô bé mỗi khi hối lỗi hành động cũng y Trúc Mĩ Lâm vậy. Nhìn thấy hình ảnh em gái mình trong con người của Trúc Mĩ Lâm, ánh mắt Vương Hàn Tử trở nên ấm áp hơn, cô khẽ xoa đầu Trúc Mĩ Lâm:
- Không sao. Cũng một phần là do tôi. Tôi cũng hơi quá kích động, xin lỗi. Nhà em ở đâu, tôi đưa về ?
Cử chỉ và câu hỏi của Vương Hàn Tử khiến tâm trạng Trúc Mĩ Lâm vui vẻ lạ thường, trong lòng vui như múa:
- Dạ thôi, nhà em cũng gần đây. Em tự về được.
- Cứ lên tôi chở, coi như xin lỗi vì đã gắt gỏng với em.
Trúc Mĩ Lâm đành nghe theo học tỷ. Cô ngồi đằng sau xe, tay ôm eo của Vương Hàn Tử, giờ đây cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Vương Hàn Tử ngày xưa cũng hay đèo em gái đi học nên việc này quá đỗi bình thường với cô, chỉ là giờ có muốn cũng không đèo được nữa. Đưa Trúc Mĩ Lâm về khiến những kỉ niệm xưa cũ của hai chị em họ Vương ùa lại tâm trí Vương Hàn Tử, cô lại cảm thấy buồn bởi em gái cô đã không còn trên cuộc đời này.
10 phút sau, chiếc xe của Hàn Tử dừng trước cổng nhà họ Trúc, cô tạm
biệt Trúc Mĩ Lâm rồi ra về.

Vương Hàn Tử tra khoá vào ổ, căn nhà tuy rộng lớn nhưng không khí rất u ám và lạnh lẽo. Ngày trước nó ấm cúng hơn rất nhiều, cô đã từng có một gia đình hoản hảo, hạnh phúc tưởng chừng không gì có thể phá vỡ được nhưng....đó cũng chỉ là hai chữ "đã từng" mà thôi..... Có quá nhiều chuyện đã xảy ra khiến cô trở thành một con người vô cảm như lúc này. Cô lên thẳng phòng mình, đặt balo xuống đất rồi nằm phịch lên giường. Tiếng thở dài khe khe phát ra từ khuôn miệng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro