Chap 3: Hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từ khi biết được thói quen của Vương Hàn Tử là tập bóng vào mỗi buổi sớm, Trúc Mĩ Lâm hôm nào cũng cố gắng đi học thật sớm để gặp được Vương Hàn Tử. Việc này ban đầu có chút khó khăn do cô là một con sâu ngủ chính hiệu, hồi cấp 2 đã nhiều lần trễ học do không dậy sớm được. Dù có đặt mấy chục cái báo thức thì cô vẫn luôn đi muộn, "cơ địa" của cô nó thế. Tưởng chừng đó là "bệnh" không thể chữa thì từ khi gặp Vương Hàn Tử, hôm nào Trúc Mĩ Lâm cũng thức dậy từ rất sớm. Có thể nói Vương Hàn Tử chính là liều thuốc giúp cô kháng lại cái "cơ địa" của bản thân mình.

   Hôm nay cũng vậy, Trúc Mĩ Lâm dậy sớm, rửa mặt đánh răng sạch sẽ, ăn sáng xong xuôi rồi đeo cặp tới trường. Trước khi đi, cô không quên gửi một lời chúc tốt lành dành cho mẹ mình:
- Mẹ ơi, con đi học. Chúc mẹ một ngày tốt lành nha<3.
- Đi học vui vẻ, công chúa nhỏ của mẹ._ Người phụ nữ trạc tuổi 40 quay mặt ra, cười dịu dàng.
- Con lớn rồi mà, đừng gọi như vậy chứ_ Trúc Mĩ Lâm phồng má.
- Rồi rồi, lớn quá cơ._ Mẹ cô cười.

Mẹ của Trúc Mĩ Lâm là Trúc Mĩ Lan, hai mẹ con cô rất thân thiết và gắn bó với nhau. Bố cô- Trúc Hàn Nhiên thường xuyên đi làm xa, nhà chỉ có hai mẹ con nên tình mẫu tử lại thêm sâu đậm. Bản thân mẹ cô cũng rất hiểu tâm lí con gái mình và tâm lí giới trẻ bây giờ, mẹ cô không hề áp đặt những quy định cứng nhắc lên con gái, luôn lắng nghe, chia sẻ với Trúc Mĩ Lâm. Trúc Mĩ Lâm yêu mẹ rất nhiều,mẹ là chỗ dựa tinh thần vững chãi của cô mỗi khi gặp khó khăn.
   Dạo gần đây, thấy Trúc Mĩ Lâm thay đổi lạ thường, bà Trúc lấy làm lạ. Tại sao tự dưng con bé lại dậy sớm đi học như vậy ? Nó vốn là đứa không thích học hành cho lắm, còn thường xuyên dậy muộn vậy mà giờ chăm chỉ đi học...Thật kì lạ. Bà định sẽ hỏi Trúc Mĩ Lâm vào buổi tối nhưng nghĩ lại nếu để con bé tự chia sẽ có lẽ sẽ hay hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  
   Vẫn như mọi ngày, Trúc Mĩ Lâm bám theo Vương Hàn Tử mọi lúc mọi nơi y như một cái đuôi. Vương Hàn Tử thì chẳng thèm quan tâm đến việc Trúc Mĩ Lâm bám theo mình, cô ngồi ở ghế đá trong khuôn viên trường, hướng mắt lên bầu trời biếc xanh, bên cạnh Trúc Mĩ Lâm chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của học tỷ. Đúng là chị thật xinh đẹp, khuôn mặt đúng với tỉ lệ vàng in trong sách, khổ nỗi tại sao cô chưa bao giờ thấy chị cười ? Chị mà cười sẽ còn xinh đẹp đến nhường nào ? Một ý nghĩ len lỏi trong đầu Trúc Mĩ Lâm "Chắc chắn mình sẽ thấy được nụ cười của chị ấy!!!"
- Hàn Tử này, sao khuôn mặt chị luôn lạnh lùng như vậy ?
- Thì sao chứ ?_Vương Hàn Tử hỏi ngược lại.
- Tại em nghĩ chị cười trông sẽ xinh đẹp hơn._ Trúc Mĩ Lâm tươi cười chia sẻ suy nghĩ của mình.
- ......_ Vương Hàn Tử không nói gì chỉ ngoảnh mặt sang chỗ khác.
- Nếu chị có phiền muội gì cứ chia sẻ với em nhé^^ Em sẽ lắng nghe._ Trúc Mĩ Lâm nói tiếp. Dường như lúc nào cô thấy trên gương mặt học tỷ cũng nặng nề, phiền não, chắc có chuyện gì đó mà học tỷ chưa thể nói với ai.
- Tôi không muốn nói gì hết._Ánh mắt Hàn Tử khẽ chùng xuống. Chắc chắn trong lòng cô đang giấu kín một điều gì đó nhưng lại không thừa nhận.
- Em hứa sẽ không kể cho bất kì ai. Chị cứ tin tưởng ở em.

   Tin tưởng ư ? Hai từ đó đã không có trong từ điển của Vương Hàn Tử từ rất lâu rồi. Tuổi thơ của cô không trọn vẹn như những đứa trẻ khác. Ngày nhỏ, cha mẹ bảo sẽ luôn ở bên, yêu thương, chăm sóc cô nhưng cuối cùng họ đã rời bỏ cô và đứa em gái nhỏ khi cô mới tốt nghiệp cấp 1. Để lại hai đứa con thơ bơ vơ giữa dòng đời, ông bà cũng không hề quan tâm gì tới hai chị em cô do ông bà vẫn theo lối nghĩ "trọng nam khinh nữ" nên việc con trai mình có hai đứa con gái khiến ông bà chẳng thích thú gì. Hằng tháng chỉ gửi chút tiền cho hai chị em sinh sống và học tập, ngoài ra không có lấy một câu hỏi han như "Cháu có khoẻ không ?" hay "Học hành như thế nào ?". Cuộc sống hai chị em tuy khó khăn nhưng lại rất gắn bó,ấm cúng, hai đứa còn hứa sẽ ở bên nhau trọn đời. Đau đớn thay...chẳng bao lâu sau, em cô bị tai nạn xe hơi trên đường đi học về, một vụ tai nạn thảm khốc khiến đứa trẻ mới 10 tuổi không thể qua khỏi. Vương Hàn Tử đã khóc rất nhiều và dần trở thành con người thiếu thốn tình cảm như bây giờ. Có khoảng thời gian cô còn bị trầm cảm nặng và người đã cứu vớt cô không ai khác là Bạch Vũ. Đối với cô Bạch Vũ chính là ân nhân, là người quan trọng không khác gì gia đình. Việc Bạch Vũ đi du học ít nhiều khiến cô cảm thấy hụt hẫng và trống trải tuy nhiên họ vẫn thường xuyên gọi điện, hỏi han tình hình của nhau.

- Xin lỗi, tôi không tin tưởng em được.
- Tại sao vậy ạ ? Em không đáng tin sao ?._ Trúc Mĩ Lâm nghiêng đầu khó hiểu.
- Không phải em không đáng tin....mà là tôi không thể tin tưởng vào ai được nữa._ Vương Hàn Tử ngước nhìn bầu trời sâu thẳm, ánh mắt xa xăm đượm buồn. Cô như cánh chim cô đơn, lạc lõng giữa bầu trời vời vợi, một mình chống chọi với cuộc sống để sinh tồn, không nơi nương tựa, không gia đình.

   Đúng khi ấy, tiếng trống vang lên, giờ ra chơi kết thúc, Vương Hàn Tử nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, về lớp học của mình. Trúc Mĩ Lâm tạm biệt học tỷ rồi về lớp, trong lòng vẫn rất thắc mắc về câu nói hồi nãy của học tỷ nhưng có lẽ cô không nên quá tò mò vào chuyện riêng của chị ấy. Dù gì trông học tỷ rất cô đơn, Trúc Mĩ Lâm cô liệu có thể mở được cánh cửa nơi trái tim bị xiềng xích bởi sự lạc lõng cô đơn kia hay không ? Liệu Vương Hàn Tử có chịu mở lòng với cô hay không ? Chưa thể chắc chắn được điều gì cả, hiện giờ chỉ biết đặt niềm tin vào hai từ "hy vọng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro