Chap 4 : Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, trời mưa tầm tã, cái bầu trời xanh biếc đã đi đâu mất để lại mây mù xám xịt cả một vùng trời. Dưới mái hiên của trường, một cô gái có chiều cao khiêm tốn, bù lại có nhan sắc xinh đẹp đang hướng ánh mắt lo lắng về phía cổng. Có vẻ hôm nay Trúc Mĩ Lâm đã quên ô ở nhà, cô đang mắc kẹt ở trong trường, kiểu này phải đợi mưa tạnh quá, mà tối nay cô có lịch học thêm, không về sớm sẽ muộn học mất.
Cô luống cuống, không biết xoay sở thế nào, "Hay dầm mưa về nhỉ ?" cô đưa một chân ra ngoài hiên, rồi lại rụt lại "Nước mưa lạnh ghê." Cô chán nản nhìn lên trời "Mưa ơi, tạnh mau đi chứ."

   Vương Hàn Tử vừa tan học, hôm nay cô giáo dạy quá tiết một chút nên cả lớp phải về muộn. Cô mở chiếc dù xanh, đang chuẩn bị ra về,tình cờ nhìn về dãy đối diện, thấy một cô gái đang đứng trú dưới hiên. "Khối dưới tan học lâu rồi mà ?" nheo mắt cô nhận ra đó là Trúc Mĩ Lâm với khuôn mặt lo lắng, gấp gáp "Giờ này chưa về sao ?". Vương Hàn Tử tay cầm ô, đi bộ sang dãy nhà A. Trúc Mĩ Lâm thấy Vương Hàn Tử đi tới thì mừng rỡ, bướm bay rợp lòng:
- Chị Hàn Tử!!!!
- Đừng có gọi lớn tên tôi như thế._Vương Hàn Tử chau mày.
- Có sao đâu chứ. Mà chị sao chưa về còn ở đây ??
- Bây giờ tôi về đây. Chào em._ Vương Hàn Tử nói một câu phũ phàng.
- Ơ ơ ơ..._ Trúc Mĩ Lâm không nghĩ học tỷ lại phũ tới mức ấy, cứ nghĩ sẽ hỏi han cô vài câu chứ.
- Ơ iếc gì ?_ Vương Hàn Tử xoay người lại.
- Chị không hỏi vì sao em chưa về sao?
- Đó là chuyện của em, tôi không quan tâm._ Vẫn tông giọng lạnh lùng, Hàn Tử nói._ Tôi về đây, còn nếu em quên ô, tôi có thể cho mượn cái tôi đang cầm._ Cô chìa chiếc ô về phía Trúc Mĩ Lâm.
- Nhưng nếu em cầm chiếc ô này thì chị lấy gì để dùng chứ ?_ Cô không thể lấy ô của học tỷ về rồi để chị ấy ở đây như vậy.
- Tôi còn một cái nữa. Có vẻ em đang vội, cầm đi._ Vương Hàn Tử vỗ vỗ vào balo, tay kia thì dúi chiếc ô vào người Trúc Mĩ Lâm.

   Thấy học tỷ tốt với mình như vậy, Trúc Mĩ Lâm hạnh phúc lắm, lưỡng lự một hồi cô cũng chịu nhận chiếc ô từ học tỷ rồi chạy về, cô cũng sắp muộn học thêm nữa.

   Đợi bóng của Trúc Mĩ Lâm khuất sau cánh cổng trường rộng lớn, Vương Hàn Tử mới đi về. Thực ra trong balo cô không còn chiếc ô nào hết, nếu biết cô không có ô chắc chắn Trúc Mĩ Lâm sẽ không chịu nhận chiếc ô khi nãy nên cô đành nói vậy. Cô cũng chẳng hiểu vì sao tự dưng mình lại tốt bụng vậy nữa, đúng là rỗi hơi mà - Hàn Tử nghĩ thầm.

Về tới nhà, toàn thân Vương Hàn Tử ướt như chuột lột, chỉ riêng chiếc cặp sách còn khô ráo do cô đã dùng thân mình che cho khỏi ướt sách vở. Cô tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo khác rồi làm bài tập. Xong xuôi, cô vươn vai, tiếng xương cốt kêu răng rắc, đôi môi bặm lại khẽ hé mở:
- Ưmm... _ Cô ngước nhìn chiếc đồng hồ đã cũ treo ở góc tường_ Đã 8h rồi sao ? Phải đi mua đồ ăn tối thôi.

Ở một mình nên Vương Hàn Tử không thường xuyên nấu ăn, cô chỉ ra siêu thị mini mua vài món ăn nhẹ cho qua bữa. Siêu thị cũng gần nhà nên cô đi bộ ra, đó có thể gọi là một cách tập thể dục luôn. Lựa một số đồ cần thiết, thanh toán xong, vừa bước ra khỏi cửa siêu thị, Vương Hàn Tử nghe thấy từ xa có tiếng gọi với lại:
- Chị Hàn Tử, chị Hàn Tử!!!
Không cần nói cũng biết đó chính là em gái khoá dưới phiền phức. Em ấy chạy như bay tới chỗ Vương Hàn Tử. Vương Hàn Tử quay lại nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng như thường lệ. Trúc Mĩ Lâm ríu rít:
- Em vừa đi học thêm về, hay quá lại gặp được chị, trả chị trước ô nè. Cảm ơn chị nhiều lắm.
- Không có gì._ Vương Hàn Tử nhận lại chiếc ô từ tay Trúc Mĩ Lâm.
Trúc Mĩ Lâm để ý túi đồ mà học tỷ đang cầm, cô đoán được rằng chị vừa mới vào siêu thị mini:
- Chị mua đồ à ?
- Ừ. Đồ ăn tối.
Nhìn qua túi bóng có thể thấy được vỏn vẹn bên trong chiếc túi chỉ có vài chiếc sandwich làm sẵn và hai chai nước khoáng, ăn tối đơn giản như vậy sao ? Làm sao đủ dinh dưỡng chứ ?
- Chị ăn uống như vậy không được đâu. Làm sao đủ chất mà học tập chứ?
- Kệ tôi.
- Việc gì chứ việc này không kệ được đâu._ Trúc Mĩ Lâm vừa nói vừa kéo tay học tỷ quay trở lại siêu thị, chọn cho chị vào món bổ dưỡng hơn. Biết sẽ không từ chối được nên Vương Hàn Tử chỉ im lặng làm theo.
   Tính tiền xong, Trúc Mĩ Lâm mới tạm biệt Vương Hàn Tử, cô còn dặn dò kĩ lưỡng về cách ăn uống của Hàn Tử. Vương Hàn Tử chỉ lắng nghe trong im lặng, cô có cảm giác như mình là đứa trẻ con đang được mẹ thuyết giáo vậy.
- Về đi, muộn rồi đấy. Tôi tự biết cách ăn uống, hiểu chưa ?_ Vương Hàn Từ búng lên trán Trúc Mĩ Lâm rồi bỏ về.
   Hai tay ôm trán, Trúc Mĩ Lâm nhăn nhó nhìn theo bóng Vương Hàn Tử:
- Em chỉ muốn tốt cho chị thôi mà=.= Búng đau muốn chết!!!_ nói vậy chứ trong lòng Trúc Mĩ Lâm vui như trẩy hội, cô tung tăng trở về căn nhà ấm cúng nơi mẹ cô đang đợi chờ.

   Ngày hôm sau, trong căn phòng với lối kiến trúc đơn giản, Vương Hàn Tử đang ngủ say. Ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa hắt vào phòng, chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô hé mắt, từ từ làm quen với ánh sáng mặt trời. Vương Hàn Tử vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài. Cô nhìn đồng hồ "Chết! 6h45 rồi à?? Mình ngủ quên mất rồi...", cô đặt chân xuống đất, bỗng như có một dòng điện chạy dọc từ sống lưng cô lên đầu tạo một cảm giác đau nhói. Vương Hàn Tử nhăn mặt, day day thái dương, cô chợt thấy cơ thể mình nặng nề lạ thường.

   Cô bước từng bước nặng nề đến chiếc tủ gỗ cạnh góc tường. Chiếc tủ đã cũ, gỗ cũng ngả màu nhưng vẫn rất tốt. Chiếc tủ này đã xuất hiện ở đây từ khi Vương Hàn Tử mới 5 tuổi, đó là món quả cha cô tặng sinh nhật. Vương Hàn Tử khom người, lục lọi trong ngăn kéo lấy ra một vỉ thuốc cảm cúm. Cô uống hai viên thuốc rồi cất chỗ còn lại vào cặp. Sau đó cô sửa soạn để đi học.

   Từ xa, Vương Hàn Tử đã thấp thoáng thấy bóng dáng của Trúc Mĩ Lâm. Con bé đứng dựa lưng trước cổng trường, khuôn mặt lo lắng y hôm trời mưa. Vừa nhìn thấy học tỷ, Trúc Mĩ Lâm đã ríu rít, mừng rỡ. Không lẽ cả sáng con bé này cứ đứng đây đợi như thế sao ?

Trúc Mĩ Lâm chạy tới ôm chầm lấy học tỷ:
- Aaaaa~~~ Em đợi chị suốt đó.
- Tránh ra. Đừng ôm tôi._ Vương Hàn Tử nhăn mặt, đầy Trúc Mĩ Lâm ra.
- Sao hôm nay chị không tập bóng ? Có chuyện gì à ?_ Trúc Mĩ Lâm thắc mắc.
- Không. Tôi ngủ quên thôi._ Vừa nói, Vương Hàn Tử vừa đi qua Trúc Mĩ Lâm khiến cô bé lại phải đuổi theo phía sau. Việc Vương Hàn Tử ngủ quên ít nhiều khiến Trúc Mĩ Lâm thắc mắc, cô biết học tỷ là người quy củ, làm việc gì cũng luôn đúng giờ, thế mà hôm nay ngủ quên sao ?
- Chị nói dối tệ quá. Chắc chắc đã có chuyện gì rồi phải không ?
- Tôi không nói dối._ Vương Hàn Tử quay lại nhìn Trúc Mĩ Lâm với khuôn mặt nghiêm nghị. Thật tình, loại người gì dai như đỉa.
- Cứ nói cho em đi mà~~~_ Trúc Mĩ Lâm cứ thế lải nhải đằng sau Vương Hàn Tử khiến cô khó chịu. Đột nhiên cơn đau đầu lại tái phát. Cô khựng lại, trán lấm tấm mồ hôi. Trúc Mĩ Lâm thấy vậy nhanh chóng đến bên Hàn Tử
- Chị sao thế ?_ Khuôn mặt Trúc Mĩ Lâm trở nên lo lắng.
- Tôi không sao. Về lớp đi._ Vương Hàn Tử khua tay ra hiểu rằng mình vẫn ổn. Cô đi một mạch lên lớp để lại Trúc Mĩ Lâm lo lắng không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro