Chap 5: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hàn Tử ngồi lặng im trên ghế đá, thường thì cô sẽ chơi bóng rổ nhưng hôm nay cô mệt quá, chẳng có tâm trí đâu mà chơi. Người ngồi bên cạnh khỏi cần giới thiệu cũng biết đó chính là Trúc Mĩ Lâm. Nãy giờ Trúc Mĩ Lâm cứ thao thao bất tuyệt bên cạnh Vương Hàn Tử nhưng cô chẳng màng bận tâm. Đầu óc cô trông rỗng, mệt mỏi. Đôi mắt cứ díu lại, chỉ chực sụp xuống ngay lập tức. Thân nhiệt cô nóng dần, mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Nhìn Vương Hàn Tử lúc này, Trúc Mĩ Lâm chợt nhớ lại hình ảnh học tỷ lúc sáng nay. Cô khẽ lay lay học tỷ:
- Chị bị sao vậy ?_ Bất ngờ, bàn tay cô vội rụt lại. Nóng quá! Thân nhiệt Vương Hàn Tử cao ngất ngưởng.
Vương Hàn Tử đưa ánh mắt vô hồn nhìn Trúc Mĩ Lâm. Mắt cô mờ dần, nhìn Trúc Mĩ Lâm mà cô cứ ngỡ Vương Thanh Lam-em gái cô. Hai hàng mi cứ thế từ từ đóng lại. Vương Hàn Tử ngất đi, cô cảm thấy xung quanh mình chỉ toàn một màu đen sâu thẳm, cô cứ trôi nổi bồng bềnh trong cái sắc đen kì dị đó.

   Thấy Vương Hàn Tử ngã gục trong lòng mình, Trúc Mĩ Lâm hoảng hốt:
- Chị Hàn Tử!!! Chị sao vậy??! Tỉnh lại đi chị Hàn Tử !!!_ Trúc Mĩ Lâm cố gắng gọi học tỷ dậy nhưng xem ra cơn sốt đã chiếm lấy cơ thể Vương Hàn Tử.
Trúc Mĩ Lâm liền nhờ những người xung quanh đỡ Vương Hàn Tử cùng cô. Học tỷ chơi bóng nhiều nên cơ thể rất săn chắc, một người nhỏ con như Trúc Mĩ Lâm khó lòng một mình dìu học tỷ vào phòng y tế được.

   Vương Hàn Tử nằm bất động trong phòng y tế, miệng thở dốc. Sau khi đo nhiệt độ cơ thể, cô y tá nói rằng Vương Hàn Tử chỉ bị cảm cúm, chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc là được. Trúc Mĩ Lâm nghe vậy gánh nặng trong lòng nhẹ bớt. Cô ngồi kế bên giường Vương Hàn Tử, cởi bớt hai chiếc cúc áo trên cùng giúp học tỷ thoát nhiệt. Cô nắm chặt bàn tay của học tỷ, áp lên má mình "Chị hãy mau chóng tỉnh lại nhé." Trong cơn mê man, Vương Hàn Tử thều thào:
- Thanh Lam, đừng bỏ chị....xin em....Thanh Lam...._ Từ khoé mắt Vương Hàn Tử hai hàng nước mắt chảy ra, khuôn mặt đầy đau đớn.
Trúc Mĩ Lâm nhìn thấy vậy lại càng lo lắng hơn, "Thanh Lam là ai ? Có quan hệ gì với học tỷ mà lại khiến học tỷ trông đau đớn như vậy ? Mà khoan, chuyện quan trọng bây giờ là chăm sóc cho học tỷ". Gạt chuyện "Thanh Lam" sang một bên, cô vội tìm giấy thấm nước mắt cho học tỷ, thì thầm vào tai học tỷ:
- Em không bỏ chị đâu....
Câu nói có vẻ khiến Vương Hàn Tử cảm thấy yên tâm hơn, cô thiếp đi lúc nào không hay.

Một tiết học trôi qua, Vương Hàn Tử tỉnh lại, cô nheo mắt làm quen với ánh sáng, nhìn xung quanh cô biết mình đang nằm trong phòng y tế. Một thứ gì đó đè nặng lên cánh tay cô, theo bản năng, cô đưa mắt nhìn sang. Là em gái khoá dưới, em ấy đang ngủ say, "Con bé này đưa mình vào đây rồi ngồi đây suốt sao ? Thật là..." Vương Hàn Tử đưa tay còn lại xoa đầu Trúc Mĩ Lâm, khoé môi khẽ nhếc lên. Em gái cô cũng thường như vậy mỗi lần cô bị ốm. Cô không hiểu vì sao Trúc Mĩ Lâm lại có những nét giống em gái mình đến vậy, phải chăng ông trời đã thương cho số phận của cô mà gửi Trúc Mĩ Lâm xuống chăm sóc và thay thế em gái cô? Không, không thể thế đâu, con bé này chỉ khiến cô cảm thấy phiền phức.

   Cái xoa đầu nhẹ nhàng của Vương Hàn Tử khiến Trúc Mĩ Lâm tỉnh giấc. Cô bật dậy, cuống quýt:
- Chị dậy rồi ạ. Chị cảm thấy trong người thế nào, có mệt không ?
Bất ngờ, Vương Hàn Tử rụt tay lại, vội quay mặt sang chỗ khác:
- Tô...tôi ổn. Về lớp học đi.
- Nhưng...
- Em định trốn tiết hả ? Tôi bảo em về lớp học mà.
- Dạ, vâng._ Trúc Mĩ Lâm ỉu xìu nhưng một thoáng sau gương mặt lại tươi cười hớn hở._ Chị nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! Em sẽ còn xuống tiếp nên đừng đi đâu cả.
- Biết rồi. Nhiều lời quá đấy._ Vương Hàn Tử nhíu mày, tay phẩy phẩy tỏ ý muốn Trúc Mĩ Lâm mau lên lớp học.
Trúc Mĩ Lâm cúi chào học tỷ, ra đến hành lang thì nhảy cẫng lên vui sướng, mặt đỏ bừng bừng "Học tỷ xoa đầu mình!!! Aaaaaaaaaaa, vui chết mất!" Suốt tiết học tiếp theo, Trúc Mĩ Lâm lòng vui như trẩy hội, cô nghĩ mình đã đi được một bước tiến lớn trong việc kết thân với học tỷ.

Tan học, Trúc Mĩ Lâm chạy vội xuống phòng y tế, cô chạy rất nhanh nên không để ý có người đang đi ra. Cô đâm sầm vào người kia.
- Dạ, dạ xin lỗi ạ!_ Cô cúi gập người, xin lỗi rối rít.
- Cẩn thận một chút._ Người kia nói ngắn gọn.
Nghe giọng nói và cách nói chuyện này, Trúc Mĩ Lâm nhanh chóng nhận ra đó là học tỷ. Cô ngẩng đầu lên, vui mừng:
- A~ Đúng là chị. Chị định làm gì vậy?
- Đi về. Tan học rồi còn gì._ Vương Hàn Tử lạnh nhạt trả lời.
- Chị đỡ hơn chưa? Cần em đưa về không ?
- Đỡ nhiều rồi. Tôi tự về được, tôi không phải trẻ con._ Vương Hàn Tử đáp. Mấy cơn sốt này thì nhằm nhò gì với cô, cô đã từng bị những bệnh còn khủng khiếp hơn kia.
- Nhưng mà....chị cứ để em chăm sóc cho chị đi... Dù gì...một phần cũng là lỗi của em...._ Giọng Trúc Mĩ Lâm hơi chùng xuống._ Ngày mưa hôm trước...chị không có ô đúng không ?

Gương mặt Vương Hàn Tử thoáng bất ngờ nhưng cũng chỉ là một thoáng thôi. Cô nhanh chóng lấy lại gương mặt bình tĩnh, lạnh lùng, chậm rãi nói:
- Căn cứ vào đâu mà em nói như vậy? Nếu tôi không có ô dự phòng thì làm sao tôi đưa em chiếc ô tôi cầm hôm đấy được.
- Trong giờ học em đã suy nghĩ suốt xem tại sao chị lại bị sốt như vậy và em thấy chỉ có duy nhất lí do chị đã dầm mưa về là hợp lí. Mới hôm trước chị còn rất khoẻ mạnh, chơi bóng rất hăng nữa vậy mà hôm nay chị dậy muộn, bị đau đầu và đến bây giờ thì ốm. Nếu em đoán không lầm thì hôm đó chị đã đưa chiếc ô duy nhất của mình cho em...và...và chị dầm mưa về nhà...._ Nói tới đây cổ họng Trúc Mĩ Lâm nghẹn lại_ Xin... Xin lỗi chị rất nhiều...Chi tại em mà...
Trúc Mĩ Lâm khóc nấc lên, cô cảm thấy mình thật đáng trách. Chỉ vì cô mà làm ảnh hưởng đến học tỷ, khiến học tỷ phải dầm mưa về nhà như vậy. Vương Hàn Tử thấy vậy thì cảm thấy khó xử. Cô thực sự không giỏi trong việc an ủi và dỗ dành người khác.
- Nín đi...Là tôi tự nguyện cho mượn ô. Không phải lỗi của ai cả.
Trúc Mĩ Lâm vẫn chưa ngưng khóc. Hai gò má và chiếc mũi nhỏ ửng hồng, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
- Tôi nói em nín đi mà..._ Nói đoạn giọng Vương Hàn Tử trầm ấm hơn, cô ôm lấy Trúc Mĩ Lâm, nói nhỏ_ Em không nín bệnh của tôi sẽ không khỏi đâu. Khi đó, lỗi là của em đấy.

Nghe vậy, Trúc Mĩ Lâm vội vàng lau nước mắt, miệng lắp bắp:
- Em...xin...xin lỗi. Em không khóc nữa...vậy nên chị mau khỏi bệnh nha._ Trúc Mĩ Lâm gượng cười thật tươi nhưng nhìn như mếu vậy. Khuôn mặt Trúc Mĩ Lâm lúc này khiến Vương Hàn Tử không khỏi buồn cười nhưng vẫn phải cố kìm nén để giữ khuôn mặt nghiêm nghị.
- Về đi._ Vương Hàn Tưr nói ngắn gọn rồi rảo bước đi trước.

Nghe theo học tỷ, Trúc Mĩ Lâm cũng đi bên cạnh:
- Chị không đạp xe về à?
- Không. Tôi mệt, không đạp được xe. Đi xe buýt về cũng được.
- A~ Em cũng đi xe buýt. Mình về cùng nhau nhé._ Trúc Mĩ Lâm nở một nụ cười rạng rỡ.
Thôi thì về chung cũng chẳng ảnh hưởng gì, vả lại nhìn Trúc Mĩ Lâm như vậy cũng khó lòng từ chối được, Vương Hàn Tử đành gật đầu cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro