Chap 6: Em thích chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h tối, Trúc Mĩ Lâm nằm dài trên giường, tay cầm chiếc điện thoại iphone 6 gõ lạch cạch. Đầu cô vẫn không khỏi nghĩ về Vương Hàn Tử. Cô rất muốn gọi cho Vương Hàn Tử hỏi xem chị đã đỡ hơn chưa, có ăn uống đầy đủ không nhưng cô không có số nên không thể gọi, học tỷ lại không dùng zalo hay messenger nên việc liên lạc lại càng khó khăn hơn.

Vương Hàn Tử là người rất quan trọng trong cuộc đời Trúc Mĩ Lâm. Vì gặp được học tỷ mà cô cảm thấy thích đi học hơn, cuộc sống vui vẻ hơn trước, mỗi ngày đối với cô đều có ý nghĩa. Chẳng lẽ cô đã thích học tỷ mất rồi ?

Cô quyết định gọi cho người bạn thân Thiên Kim để xin lời khuyên.
Tút....tút....

[ Alo, Lâm Lâm hả?]_ Từ đầu dây bên kia, một giọng nữ hơi trầm vang lên.

[Mình đây. Mình muốn tâm sự với cậu một chút....Được không ?]

[Được chứ. Nói đi mình nghe đây]_ Giọng Thiên Kim có chút tò mò xen lẫn phấn khích.

[Cậu nhớ học tỷ Vương Hàn Tử không ? Tớ...có lẽ thích chị ấy mất rồi.]_ Trúc Mĩ Lâm ấp úng nói.

[Thật...thật á?! CẬU THÍCH HỌC TỶ VƯƠNG HÀN TỬ Á?!!!]_Không giữ nổi bình tĩnh, Thiên Kim hét toáng lên.

[Ngốc! Đừng lớn tiếng như vậy chứ?!]_Trúc Mĩ Lâm trách móc, mặt cô nhăn lại.

[Haha, xin lỗi xin lỗi. Cậu thích chị ấy từ khi nào thế ?]

[Tớ cũng không biết nữa nhưng dạo này lúc nào tớ cũng nghĩ về chị ấy. Trong đầu tớ lúc nào cũng xuất hiện hình ảnh của học tỷ, mỗi khi nghĩ về chị ấy tớ đều cảm thấy rất vui. Tớ thích chị ấy thật rồi.]

[Vậy cậu nên thổ lộ ngay đi~~ Học tỷ tuy lạnh lùng nhưng lại có rất nhiều người theo đuổi đấy. Không chừng bị ai đó cướp mất~] Thiên Kim cười, nói.

[Thật..thật vậy sao?!!! Vậy mình phải hành động ngay thôi. Cảm ơn cậu vì đã mình nói mấy chuyện không đâu...]

[Có gì mà phải cảm ơn? Cậu khách sáo quá vậy? Bạn bè với nhau, tâm sự là chuyện bình thường mà.]

[Mà...còn một điều mình muốn hỏi cậu...]_Trúc Mĩ Lâm ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp_[Cậu không kì thị mình chứ ?]

[Kì thị gì chứ ? Con người nảy sinh tình cảm với nhau cũng là chuyện bình thường, ai cũng có quyền được yêu một ai đó. Theo mình giới tính chẳng liên quan gì tới tình yêu. Vả lại, cậu và mình như nhau cả thôi.] Thiên Kim chậm rãi nói. Cô chưa bao giờ kì thị bất kì ai, đối với cô mọi người đều bình đẳng.

[Cậu nói cậu giống mình ? Chẳng lẽ cậu cũng...]

[Đúng vậy. Tớ cũng thích một người con gái. Thích nhiều lắm nhưng chưa dám thổ lộ.] Thiên Kim cười cười. Bản thân cô cảm thấy chút xấu hổ,cổ vũ người ta thổ lộ trong khi bản thân chưa làm được.

[Dù gì cũng chúc cậu thuận lợi trong chuyện tình cảm, khi nào có dịp nói cho mình biết cô gái may mắn được cậu thích nhé. Muộn rồi, mình tắt máy đây.]

[Ừ, bai]

Trúc Mĩ Lâm tắt máy, cô gác chiếc điện thoại lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường. Cô nhắm mắt suy nghĩ vẩn vơ rồi chìm vào giấc ngủ say. Không biết cô mơ gì mà trên khuôn mặt trông rất hạnh phúc, khoé miệng khẽ mỉm cười tâm đắc.

Sáng hôm sau, Trúc Mĩ Lâm dạy từ rất sớm, sớm hơn bình thường nhiều. Không những vậy cô còn chỉn chu hơn mọi ngày. Bộ đồng phục được cô là phẳng phiu, không một nếp nhăn. Mái tóc dường như suông mượt, bồng bềnh hơn. Sau khi rửa mặt sạch sẽ, cô tô một lớp son nhẹ lên môi. Điều này làm bà Trúc- mẹ Trúc Mĩ Lâm rất ngạc nhiên.

Ngồi vào bàn ăn, bà hỏi con gái:
- Lâm Lâm hôm nay có việc gì mà con dậy sớm quá vậy? Còn chỉn chu hơn mọi ngày nữa.
- Dạ không có gì đâu. Chẳng là hôm trước cô giao một bài văn, đề là tả cảnh trường em vào buổi sớm nên con muốn tận mắt thấy trường vào sáng sớm thôi. Như vậy bài văn sẽ chân thực hơn._ Trúc Mĩ Lâm bịa đại ra một lí do rồi cười cười. Cô nói không vấp chứng tỏ hôm qua đã suy nghĩ trước được tình huống này. Thấy mẹ không hỏi gì thêm, cô nghĩ mẹ đã không nghi ngờ gì nữa nên trong lòng rất yên tâm với lí do tự bịa của mình.
Cô đâu có biết mẹ cô dạo gần đây rất hay để ý tới hành động của cô, bà đang dần mường tượng ra sự việc bởi lứa tuổi của Trúc Mĩ Lâm bà đã từng trải qua nên hiểu rất rõ.

.........
Trúc Mĩ Lâm thung thăng tới trường, miệng vi vu thổi sáo, thoáng chốc ngôi trường to lớn đã hiện ra trước mắt. Cô bước qua cổng, đi tới thẳng sân bóng nơi có người mà cô muốn gặp nhất. Cô hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng gọi:
- Học tỷ, chào buổi sáng.
Nghe tiếng Trúc Mĩ Lâm, Vương Hàn Tử không đáp, chỉ thở dài "Lại con nhóc phiền phức này."
- Em...em có chuyện muốn nói...
- Có quan trọng không?_Vương Hàn Tử hỏi, dường như cô không hề có hứng trò chuyện với Trúc Mĩ Lâm nên nếu điều mà Trúc Mĩ Lâm nói không quan trọng có thể cô sẽ không nghe.
- Rất...rất quan trọng._ Trúc Mĩ Lâm nói có phần hơi lắp bắp. Đã chuẩn bị tinh thần trước rồi mà cô vẫn cảm thấy hồi hộp và luống cuống.

Trúc Mĩ Lâm tiến lại gần Vương Hàn Tử hơn, kéo tay học tỷ gần về phía mình, cô ghé vào tai học tỷ, nói:
- Học tỷ, em thích chị.
Vương Hàn Tử nghe xong chỉ nhíu mày nhìn Trúc Mĩ Lâm:
- Tôi không thích em.
Trúc Mĩ Lâm nghe vậy tuy có hơi hụt hẫng, dù gì chiếm được tình cảm của học tỷ cũng đâu có dễ, nhưng vẫn cười đáp lại:
- Vậy...em sẽ làm cho chị thích em!
Vương Hàn Tử lắc lắc đầu rồi tiếp tục luyện bóng. Trúc Mĩ Lâm buồn thiu trước thái độ hờ hững của học tỷ, cô ra ghế đá gần đó, ngồi một mình. Như chợt nhớ ra mình quên điều gì đó, cô vội bật dậy, chạy nhanh về phía học tỷ:
- Chị khỏi ốm chưa ?_ Ra là chuyện này, đây cũng là chuyện khiến cô buồn phiền tối qua.
- Rồi.
- Thật không ?
- Thật.
Trúc Mĩ Lâm cố dặn thêm câu chữ nhằm kéo dài cuộc trò chuyện, cô đành nói đại ra:
- Em thích chị!
Vương Hàn Tử quay ra nhìn Trúc Mĩ Lâm, khuôn mặt tràn ngập sự khó hiểu:
- Tôi đã bảo tôi không thích em rồi mà. Ra chỗ khác chơi cho tôi tập bóng.
- Vầng..._ Trúc Mĩ Lâm ỉu xìu, đi thẳng lên lớp học.

Cô ném chiếc cặp lên bàn, ngồi phịch xuống ghế, mặt có chút cau có, miệng lẩm bẩm:
- Có cần phũ phàng thế không ?
Cô nhìn xuống sân trường qua tấm kính cửa sổ, đập vào mắt cô là hình ảnh học tỷ đang ngã khuỵu xuống. Không một giây suy nghĩ, cô lao như bay xuống sân bóng. Cô chạy thật nhanh đến đỡ học tỷ dậy, miệng không ngừng hỏi:

- Chị!!! Chị không sao chứ?!! Để em đưa chị vào phòng ý tế nhé!!!

- Tôi không sao._ Vương Hàn Tử vừa đứng dậy, vừa gạt tay Trúc Mĩ Lâm ra khỏi người mình._ Chỉ hơi choáng thôi, hôm qua tôi thức khuya học bài.
Tuy vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng Vương Hàn Tử thực sự bất ngờ "Chẳng phải con bé đã lên lớp rồi sao?!"

- Cứ phải kiểm tra cho chắc chứ! Nhỡ bệnh nặng hơn thì sao?!! Vào phòng y tế với em._ Trúc Mĩ Lâm lo lắng, rõ ràng học tỷ vẫn còn yếu, làm sao mà chỉ một đêm đã khỏi ốm hẳn được chứ. Cô khăng khăng muốn kéo Vương Hàn Tử vào phòng y tế.

- Tôi ổn, không cần phải vào y tế._ Vương Hàn Tử chau mày, cô rất ghét phải vào những nơi như bệnh viện hay phòng ý tế bởi lần cuối cô được nhìn thấy em gái cô, bố mẹ cô là ở nơi đó. Thực sự cô không muốn vào, phải nói là sợ. Lần trước do mệt quá không còn cách nào khác nên cô đành lòng phải nằm trong y tế chứ bây giờ đừng hòng cô bước chân vào.

- Sao chị cố chấp vậy! Vào kiểm tra thôi mà?!_ Trúc Mĩ Lâm có phần hơi lớn tiếng.

- Tôi như nào tôi biết! Không cần em phải lo! Tại sao em cứ phải xen vào chuyện của người khác thế?!_ Vương Hàn Tử đanh giọng, có phần tức giận. Cô đâu khiến em ấy phải chăm lo cho cô.

- Vì em thích chị!_ Trúc Mĩ Lâm nhìn thẳng vào mắt Vương Hàn Tử mà nói, tại sao con người này cứ phải cự tuyệt cô, cô cũng vì lo lắng mới như vậy, thử hỏi có ai lại quan tâm đối vời người mà mình không yêu thương?

Hai mắt Vương Hàn Tử mở to, cô họng nghẹn lại, không nói lời nào. Cô quay lưng về phía Trúc Mĩ Lâm, giọng nói giờ đã hạ xuống:

- Tôi không thích em..._ Vừa ngắt lời, cô lập tức đeo balo rồi đi lên lớp.

Trúc Mĩ Lâm vẫn đững nguyên chỗ đó, nhìn theo bóng lưng của học tỷ một lúc rồi cũng lủi thủi đi lên lớp. Trong lòng cô mong cho học tỷ sẽ không sao. Học tỷ đúng thật là cứng đầu nhưng tính cách này lại càng khiến cô càng muốn có chị hơn. Biết chặng đường phía trước sẽ khó khăn hơn, biết có lẽ sẽ phải chịu nhiều tổn thương hơn, biết sẽ phải chịu nhiều sự thấy vọng hơn nhưng Trúc Mĩ Lâm cô sẽ không từ bỏ. Cô tin vào tình cảm trân thành của mình sẽ cảm hoá được vị học tỷ lạnh lùng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro