Chap 7: Cuộc gọi từ bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc Mĩ Lâm đang ngồi ăn tối với mẹ. Hôm nay mẹ cô nấu rất nhiều món ngon, đều là những món cô rất thích. Trúc Mĩ Lâm ăn ngấu nghiến như con hổ đói. Thấy con gái ăn ngon miệng như vậy bà Trúc rất vui:
- Từ từ không nghẹn.
- Không sao đâu mẹ. Tại mẹ nấu ngon quá thôi, hihi.
- Con bé này, chỉ giỏi nịnh thôi._ Bà nói rồi gắp thêm cho Trúc Mĩ Lâm một miếng cá kho nữa. Như chợt vừa nhớ ra điều gì, nét mặt bà có chút thay đổi_ Lâm Lâm này, mẹ có chuyện muốn hỏi con.
- Chuyện gì ạ ?
- Con dạo này khác lắm. Con có người yêu hả?

Nghe câu hỏi đột ngột của mẹ, Trúc Mĩ Lâm khựng lại. Cô không nghĩ mẹ sẽ lại hỏi những câu như thế này, cô thực sự rất bối rối, không biết trả lời như thế nào. Lúng túng vô cùng, lại không giỏi che giấu cảm xúc nên chỉ nhìn vào khuôn mặt lúc này của cô, mẹ cô cũng biết được câu trả lời:
- Vậy là có hả?
- Chuyện....chuyện này..._ Trúc Mĩ Lâm lắp bắp, cô không biết nói chuyện này như thế nào với mẹ.
- Không cần căng thẳng như vậy đâu. Con như vậy mẹ cũng hiểu mà. _ Mẹ cô cười nhẹ, xua tan bầu không khí khó xử.
- Con làm gì có người yêu chứ..._ Trúc Mĩ Lâm lí nhí trong miệng. Cô muốn bật ra câu đó thật to nhưng lại không thể.
- Tuổi con mẹ đã trải qua rồi, con không giấu được mẹ đâu. Dựa trên những thay đổi gần đây của con mẹ có thể nhận ra điều đó._ Trúc Mĩ Lan chậm rãi nói. Việc này đúng là không khó để nhận ra, Trúc Mĩ Lâm lộ liễu quá mà.
- Con nói thật mà...._Trúc Mĩ Lâm cố gắng phủ nhận. Chuyện tình cảm của cô cô nghĩ chưa nên nói với mẹ lúc này. Nhất là khi người cô yêu lại là một cô gái.
- Con cứng đầu nhỉ, Lâm Lâm._ Mẹ cô khẽ mỉm cười_ Vậy con có dám nhìn thẳng vào mắt mẹ và nói rằng con không có bạn trai không ?
Hiểu tính con mình, bà Trúc dùng một phép thử, Trúc Mĩ Lâm vốn là một đứa thật thà, không biết nói dối là gì nên nếu muốn kiểm tra xem nó có bạn trai hay không thì cách này là nhanh nhất.
Trúc Mĩ Lâm hít một hơi thật sâu, cô nhìn thẳng vào đôi mắt mẹ mình:
- Con không có bạn trai!!!_ Trúc Mĩ Lâm dõng dạc tuyên bố. Lời nói của cô cũng không thể tính là nói dối bởi sự thật người cô yêu đâu phải con trai.

Đến đây, bà Lâm không hỏi thêm nữa, bà chỉ cười một cách đầy ẩn ý:
- Tạm thời mẹ sẽ tin con nhưng con nên nhớ không gì qua mắt được mẹ đâu. Con yêu đương mẹ sẽ không cấm, chỉ cần con không học hành sa sút mẹ sẽ không can thiệp, nhưng một khi tình hình học tập của con có vấn đề, mẹ sẽ làm rõ mọi chuyện đấy.

   Nghe mẹ nói vậy, lòng cô một nửa có chút an tâm nhưng quá nửa lại là sự lo lắng. Mẹ cô từ trước đến nay luôn là người phụ nữ nhạy bén, khó mà giấu được bà chuyện gì chỉ là bà có hứng thú muốn biết chuyện ấy hay không thôi, một khi đã muốn biết, đầu đuôi sự việc đều sẽ bị bà điều tra ra. Trúc Mĩ Lâm tự nhủ phải điều chỉnh lại việc học hành của bản thân, có như vậy việc theo đuổi Vương Hàn Tử của cô mới suôn sẻ được.
                                                                                                        ***
   Vẫn như mọi ngày, Trúc Mĩ Lâm bám theo học tỷ không rời. Từ khi gặp Trúc Mĩ Lâm, cuộc đời Vương Hàn Tử bỗng trở nên "nhộn nhịp" hơn, à không, phải nói là "ồn ào" mới đúng. Ngày nào cô cũng phải nghe Trúc Mĩ Lâm ríu rít bên tai, cô cảm thấy phiền phức vô cùng, nhiều lần đã bảo Trúc Mĩ Lâm trật tự và đừng bám theo nữa nhưng con bé cứng đầu cứng cổ đó nhất quyết không nghe. Dần dần Vương Hàn Tử cũng bắt đầu quen với việc luôn có Trúc Mĩ Lâm ở bên,ừ thì phiền thật nhưng thử một ngày không có sự hiện diện của Lâm Lâm thì lại đâm ra thiếu thiếu. Trúc Mĩ Lâm thực ra cũng không đến nỗi nào,mặt mũi cũng được, cũng phải người tọc mạch chuyện của người khác, chưa bao giờ con bé gặng hỏi Vương Hàn Tử chuyện riêng tư của cô. Nó đợi cô tự rãi bày tâm sự với nó sao ?

Vương Hàn Tử ngồi nghỉ trên ghế đá, tay cầm khăn thấm những giọt mồ hôi, cô vừa mới tập bóng xong người đã thấm mệt. Trúc Mĩ Lâm nhanh nhẹn đưa cho Vương Hàn Tử chai nước khoáng mát lạnh cô vừa mới mua:
- Chị uống đi.
- Được không ? Chẳng phải em vừa mua sao ?
- Không sao mà. Chị cứ uống đi.
- Vậy tôi không khách sáo.
Nói rồi, Vương Hàn Tử tu một hơi thật dài, trong người bỗng cảm thấy sảng khoái hẳn lên. Cô trả lại chai nước cho Trúc Mĩ Lâm:
- Trả em, tôi cảm ơn.
Trúc Mĩ Lâm đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ. Học tỷ đã không từ chối lòng tốt của cô, điều này khiến cô rất vui. Bỗng điện thoại của Vương Hàn Tử rung lên bần bật, cô nhấc máy lên, nhìn màn hình điện thoại hiện hai chữ "Bạch Vũ" thì lập tức nghe máy:
-Alo, Hàn Tử đây.
[Lâu lắm mới nghe được giọng Hàn Tử nhé! Khoẻ không?]_ Giọng Bạch Vũ lảnh lót ở đầu dây bên kia.
-Vẫn bình thường. Cậu gọi có chuyện gì thế ?
[Lâu lâu mới nói chuyện mà cậu không hỏi được câu gì hay hơn sao?]_Bạch Vũ nói có phần phụng phịu.
-........_Hàn Tử nhíu mày, Bạch Vũ thừa biết cô không giỏi ăn nói còn định trêu cô nữa.
[Hí hí trêu cậu chút thôi, biết ngay cậu sẽ lặng im như tờ mà haha.]
- Không có gì thì tôi tắt máy nhé ?
[Ầy, đừng giận. Tớ có tin này, cậu muốn nghe không ?]
- Nói đi.
[Có lẽ...tuần sau tớ sẽ về nước^^]
- Về nước?_Hàn Tử nhắc lại một lần nữa, mắt cô sáng lên, trong lòng nhen nhói một niềm vui.
[Ừm. Nhưng chỉ khoảng 1 tuần thôi. Tại trong trường tớ xảy ra một số truyện nên học sinh được nghỉ, tớ định về nước trong khoảng thời gian đó. Nhớ cậu quá mà hì hì.]
- Được. Bao giờ về nhớ gọi, tớ đón cậu._ Ngữ điệu Hàn Tử có phần hồ hởi hơn mọi khi, cô rất vui khi Bạch Vũ về nước, tuy chỉ 1 tuần nhưng vậy cũng là đủ để bù đắp quãng thời gian thiếu bóng Bạch Vũ.
[Ok, yêu cậu nhất. Thế nhé, tớ bận rồi, bye bye!]

Bạch Vũ về nước đối với Vương Hàn Tử là tin đáng mừng nhưng không hiểu vì sao cô lại có cảm giác không tốt mấy về chuyện này... Cô có cảm giác bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro