Chương 21: Phiên tòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ dày Pheromone trong không khí cao làm cho ý thức của Tống Chân lần nữa tan rã.

Nhưng Tống Chân biết rõ đây là vấn đề quan trọng, nắm lấy cánh tay đang ôm nàng của Trúc Tuế, hỏi, "Vậy, vậy chị của em thì sao? Chị ấy nói thế nào?"

Trúc Tuế nhìn nàng một lát, cười khẽ, "Chị, chị đừng căng thẳng".

Tống Chân bị cười làm cho xấu hổ, đồng thời cũng biết rõ, nếu một gia đình AO biết đối tượng của trụ cột tiếp theo của gia đình mình là một Beta thì sẽ như thế nào, không đúng, cô giống như... 

Trúc Tuế dường như nhìn thấu được nàng đang nghĩ gì, nàng vừa nghĩ tới, Trúc Tuế đã nói, "Em chưa nói chị là Omega, nên chị em tưởng rằng chị là Beta". 

"Vậy..."

Bây giờ Tống Chân rất bối rối.

Trúc Tuế cũng không trêu nàng nữa, thản nhiên nói, "Chị ấy không nói gì cả".

"Không nói gì á?"

"Vâng, chị ấy không nói rõ ý kiến gì, chỉ nói là đã biết, nhưng mà..."

Tống Chân lại căng thẳng lên.

Trúc Tuế lần này mới chịu nói hết ra, "Chị ấy muốn mời chị đến dự một buổi tiệc, lấy tư cách là bạn gái của em đi dự."

Còn có thể mời Tống Chân đến... Vậy là đồng ý đúng không?!

Nhưng...

Trúc Tuế: "Nếu chị muốn đi thì hãy đi, nếu không muốn đi, em giúp chị từ chối, không có sao hết".

"Đừng căng thẳng, cứ làm theo ý muốn thôi". 

Trúc Tuế nói chắc chắn, cô từ trước tới nay làm người luôn giữ lời, Tống Chân cũng thả lỏng.

Chỉ nói mấy chữ, nhưng bởi vì đang gần như mặt dán mặt với nhau, Tống Chân bị Pheromone có độ dày cao bao trùm, tâm tư cũng theo đó thả lỏng, trong chốc lát hai mí mắt nàng đã híp lại, có muốn chống cũng không thể nhấc lên nổi, cầm lấy tay Trúc Tuế còn muốn nói thêm gì đó, cuối cùng chỉ có thể mấp máy môi, sau đó chìm sâu vào giấc ngủ...

Hôm sau là ngày mở phiên tòa, vừa dậy mặt trời đã lên cao, Tống Chân cũng không quan tâm đến điều muốn nói hôm qua nữa, nhanh chóng lấy tài liệu, lên xe Trúc Tuế, đến Tòa án Quân sự.

*

Tống Chân kiện người với tội danh nghiêm trọng, bao gồm 'Chiếm đoạt thành quả nghiên cứu khoa học của người khác' và khiếu nại 'Khôi phục danh hiệu người sáng lập dự án thuốc thử Z', dù không biết đây là thật hay giả, nhưng chợt nghe vẫn rất dọa người. 

Đặc biệt, hiện nay thuốc ổn định Pheromone là công trình nghiên cứu khoa học được cả trong và ngoài nước cực kỳ chú ý quan tâm.

Mà bây giờ, Tống Chân lại tố cáo Trình Lang.

Tố cáo cô với tội danh 'Chiếm đoạt thành quả nghiên cứu khoa học của người khác'.

Một khi được lập án, chỉ nghe thôi cũng có thể biết đây sẽ là vụ bê bối lớn đến thế nào.

Đến lúc đó, không chỉ trong nội bộ Viện nghiên cứu khoa học Quân khu I, mà phỏng chừng là tin tức đầu đề, hot search trên mạng xã hội, đều sẽ có thông tin về vụ việc này.

Vì vậy, hôm nay, ngày mở phiên tòa thẩm tra xử lý, các viên chức cấp cao của Viện nghiên cứu khoa học có thể đến thì đều đến.

Điều này cũng cho thấy Viện nghiên cứu khoa học xem trọng Trình Lang và dự án của cô đến mức nào.

Tống Chân hôm nay ăn mặc chỉnh tề, khoác lên người một bộ vest nữ màu trắng, khuôn mặt lúc nào cũng để mặt mộc hôm nay được trang điểm tỉ mỉ.

Nàng có đường nét khuôn mặt mềm mại, lớp trang điểm trên khuôn mặt cũng là màu bột đậu nhẹ nhàng, che khuất đi vẻ tiều tụy gần đây, làm cho cả khuôn mặt vừa có vẻ giỏi giang vừa tràn đầy sức sống.

Gặp Tả Điềm ở bên ngoài Tòa án, cô đang xem xét tài liệu, Tống Chân nhìn hai người đàn ông đi phía sau Tả Điềm, trịnh trọng nói, "Cảm ơn hai người đã tin tưởng tôi".

Ngoại trừ Tả Điềm, hai người này chính là thực nghiệm viên thuộc phòng thí nghiệm phụ đồng ý đi theo Tống Chân.

Một người là thực tập sinh trong phòng thí nghiệm của các nàng, sinh viên năm cuối của Đại học Quân y, tên là Trần Nghiệp.

Người còn lại là Tào Phàm, một đàn anh đã tham gia dự án ngay từ những ngày đầu tiên, phòng thí nghiệm phụ đã giúp đỡ em gái mang thai của anh, anh luôn cảm thấy rất biết ơn với Tống Chân và Tả Điềm, đồng ý theo Tống Chân ở lại đây.

"Tài liệu không có vấn đề gì, nhưng..." Tống Chân quay đầu nhìn thoáng qua, lo lắng nói, "Các quan chức cấp cao của Viện nghiên cứu khoa học đến nhiều quá, có đủ để phát cho tất cả không?"

Tốt nhất là mỗi người nên có một bản sao.

Tả Điềm nhìn theo Tống Chân, sau đó nhanh chóng quyết định: "Trần Nghiệp, cậu đi photo thêm mấy bản nữa đi".

Trần Nghiệp cầm USB chạy đi, Tào Phàm là thực nghiệm viên lâu năm nhất trong bốn người, thảo luận lại với Tống Chân và Tả Điềm về nội dung và điểm chính trong tài liệu, sau đó nhóm người cùng đi vào Tòa án.

Vẫn còn một chút thời gian trước khi phiên tòa bắt đầu.

Các nhân viên của phòng thí nghiệm chính đều đã đến đông đủ, Trình Lang đang chào hỏi các viên chức cấp cao của Viện nghiên cứu khoa học.

Tống Chân nhìn kỹ lại, các Phó viện trưởng và Viện trưởng đều đã đến, trưởng khoa cũng có hai người, nhưng khi nhìn về phía nghiên cứu phát minh thuốc, Phó viện trưởng Vinh xuất hiện không nói, bên dưới còn có trưởng khoa của mười mấy bộ phận khác đều đến đông đủ, điều này cho thấy phiên tòa này quan trọng như thế nào. 

Tống Chân đi qua chào hỏi với Phó viện trưởng Vinh, Phó viện trưởng Vinh dẫn nàng giới thiệu với mấy vị trưởng khoa, Tống Chân lễ phép chào hỏi.

Hôm nay lúc đến bên ngoài tòa án, Tống Chân đi tới nói chuyện với mấy nhân viên phòng thí nghiệm, tách ra với Trúc Tuế.

Tiếp đón chào hỏi một vài người quen, vừa quay đầu, Tống Chân đã thấy Trúc Tuế đứng sau lưng mình.

Bên cạnh Trúc Tuế còn có một người đàn ông trung niên, ngoại hình và khí chất giống Trúc Tuế đến tám phần.

Tống Chân cứng đờ, làm sao nàng có thể không nhận ra bố Trúc, ông là Phó viện trưởng phụ trách nghiên cứu và phát minh vũ khí của Viện nghiên cứu khoa học.

Nhưng nhận ra thì nhận ra, bởi vì quan hệ hôn nhân của mình và Trúc Tuế, Tống Chân lại rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan.

Nhận ra Tống Chân đang căng thẳng, Trúc Tuế thoáng chốc nở nụ cười, là cười thật to, cả hàm răng trắng đều lộ ra, mắt cong thành hình trăng khuyết, đi lên phía trước, Trúc Tuế đặt tay lên vai Tống Chân, giới thiệu hai người với nhau.

Phó viện trưởng Trúc lịch sự đưa tay ra, Tống Chân khom lưng bắt tay. 

Bố Trúc cảm ơn Tống Chân về chuyện của Trúc Nghi, sau đó khách sáo nói thêm hai ba câu, khi phiên tòa sắp bắt đầu, ông cũng không quấy rầy nữa, rời đi.

Tống Chân không hiểu cái mô tê gì, Trúc Tuế giải thích cho nàng, "Không phải em kêu ông ấy tới, là ông ấy cứ nhất định phải lại đây cảm ơn chị".

Dừng một chút, cô lại cười, đôi mắt dài hơi nhướng lên nói, "Có thể là do bác trai đã nói gì đó với ông ấy..."

Tống Chân còn chưa kịp hiểu rõ, thì thẩm phán, trợ lý thẩm phán và luật sư đều đã đến, Trúc Tuế vỗ vỗ vai nàng, nói nhỏ, "Chị, cố lên".

Nghe xong câu này, Tống Chân không biết vì sao cảm thấy thật an tâm. 

Toàn bộ mọi người có mặt đều im lặng.

Thẩm phán tuyên bố kỷ luật, gõ búa, đúng giờ mở phiên toà.

Thời gian trôi đi, lưu trình cũng từng bước trôi qua.

Khi Tống Chân đưa ra bằng chứng, luật sư dò hỏi thẩm phán, căn cứ tài liệu đã được đối chiếu, quyết định đưa ra tất cả bằng chứng cùng một lúc.

Nhóm Viện trưởng, Viện phó và nhóm trưởng khoa ngồi ở vị trí bàng thính*, thông qua sự đồng ý của tòa án, mỗi người đều được phát một bản tài liệu chứng cứ.

*Bàng thính là tham gia họp nhưng không có quyền phát biểu và biểu quyết

Trình Lang xin, được sự chấp nhận của bên nguyên, tòa án cũng cho một bản.

Trình Lang cầm tập tài liệu dày cộp, nói không hoảng, chắc chắn là giả, nhưng khi mở ra trang đầu tiên, Trình Lang ngây ngẩn cả người.

Bởi vì, trang đầu là đơn xin phê duyệt dự án đầu tiên của Tống Chân.

Khi học đại học vẫn còn dùng chữ viết tay, đây không phải là chữ của Tống Chân, mà là Trình Lang lúc ấy viết dùm cho Tống Chân...

Trang thứ hai, vẫn là đơn xin, nhưng nó để tên Trình Lang, nội dung y hệt không có gì thay đổi.

Sau đó là thư chấp thuận của Đại học Quân y, cột danh sách người sáng lập chỉ có mình Trình Lang.

Đính kèm vào là một tờ lịch sử trò chuyện.

【 không ngờ Đại học Quân y lại coi trọng dự án này, Chân Chân, hay là vẫn nên để tên em đi, để tên chị như vậy không đúng lắm...】 đây là lời của Trình Lang năm đó. 

【 không cần đâu, dự án này thực hiện rất khó khăn, Quân khu III đã nghiên cứu nó mười mấy năm rồi, chúng ta ngay cả bước đầu tiên còn chưa chắc có thể đi được, cứ thực hiện nó trước đã...】 Tống Chân trả lời.

Sau đó là cuộc trò chuyện về công việc của ba người.

Bắt đầu từ việc lựa chọn nguyên liệu thích hợp, phân tích các loại thuốc ổn định cơ bản nhất, sau đó là phân định phạm vi của thuốc...

Nhìn nhìn, tay Trình Lang không tự chủ được run lên.

Bởi vì, mỗi một chữ trên từng tờ giấy đều là sự thật, đều là những chuyện khó khăn, cũng là những chuyện tốt đẹp nhất đã xảy ra trong quá khứ. 

Mùa hè vì đi tìm dược liệu quý hiếm mà leo lên cả lưng núi, mùa đông vì muốn tìm ra tỉ lệ thành phần thích hợp mà không ngừng thí nghiệm, mười giờ đêm từng trận tuyết lớn rơi xuống nhưng vẫn chưa chịu về ký túc xá...

Những thanh niên trẻ tuổi ngây ngô, chưa từng bước ra ngoài xã hội, vẫn còn đó tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.

Nhưng mà, nguyên nhân lớn nhất làm tay Trình Lang phát run lên là bởi vì tất cả đều chân thật, Tống Chân một chữ cũng chưa từng sửa lại.

Dự án là do Tống Chân đề xuất, nàng viết ngay trên đó, còn những cái do Trình Lang nghĩ ra, từ đầu chí cuối Tống Chân cũng chưa từng phủ nhận công lao của cô...

Hai người họ rất hiểu lẫn nhau.

Tống Chân là khinh thường làm mấy chuyện như vậy.

So với nộp lên một phần bằng chứng có lợi cho bản thân mình, Tống Chân càng sẵn sàng khôi phục toàn bộ sự thật năm đó, rõ ràng rành mạch, không thẹn với lương tâm, làm cho tất cả mọi người vừa xem đã hiểu được toàn bộ...

Nàng khôi phục tất cả, mà không phải là một nửa sự thật, Trình Lang có thể dựa theo một phần bằng chứng đã đọc, sau đó tự nhớ lại một nửa khác, ghép lại thành bức tranh toàn cảnh năm đó, nàng thật sự... thật sự...

Trình Lang lật xem không nổi nữa, nhíu mày nhắm mắt lại.

Sửng sốt vì sự thẳng thắn vô tư của Tống Chân, đồng thời mặt tối trong con người cô lại lần nữa mở rộng.

Bởi vì Tống Chân càng sạch sẽ, cô liền trông càng có vẻ...

Lúc trước luật sư của cô sợ Tống Chân chỉ đưa ra các bằng chứng có lợi cho nàng, cho nên Trình Lang đã tìm rất lâu, tìm ra những thứ có thể chứng minh bản thân mình cũng đóng góp rất nhiều cho dự án, nhưng hóa ra lại không hề cần thiết một chút nào sao?

Tống Chân không hề sửa chữa lại sự thật, tất thảy những điều cô làm đều là vô ích cả!

Trình Lang ngẩng đầu lên, từ khi vào Tòa án Quân sự, đây là lần đầu tiên cô nhìn về phía Tống Chân, Tống Chân cũng không sợ nhìn lại.

Đôi mắt trong veo, ánh mắt sáng ngời, lưng đứng thẳng tắp.

Trình Lang không thể nói rõ trong lòng bây giờ có cảm giác gì, dường như Tống Chân từ trước tới giờ chưa từng thay đổi, đúng vậy, từ cấp ba, lên đại học, cho đến bây giờ, nàng luôn đi theo con đường mà bản thân tin tưởng, sẽ không dễ dàng quay đầu lại, cũng sẽ không sửa đổi nguyên tắc của mình.

Trình Lang kinh ngạc, ở vị trí bàng thính, nhóm các vị viên chức cấp cao của Viện nghiên cứu khoa học cũng kinh ngạc.

Tài liệu này được làm rất chi tiết, bọn họ biết Trình Lang đóng góp rất nhiều cho dự án này, nhưng xem qua tài liệu họ mới phát hiện, thì ra, đằng sau cái tên thuốc thử Z còn có một Tống Chân, mấy năm nay tiến độ phát triển dự án rất nhanh, đương nhiên sẽ không thể nào thiếu đi công lao của Tống Chân.

Thật sự... Ngoài dự đoán của mọi người.

Bây giờ có ai làm thực nghiệm viên mà không vì danh lợi ư?!

Hình như, là có.

Ít nhất thì người trước mặt bọn họ là như vậy. 

Tống Chân cứu một thai phụ mắc chứng rối loạn giai đoạn hai đã truyền đi khắp nơi trong Viện nghiên cứu khoa học, nhưng khi xem qua tài liệu, nhóm viên chức cấp cao mới nhận ra, hiểu biết của họ về Tống Chân vẫn còn quá ít... 

Nhưng có một điều có thể chắc chắn là, Tống Chân cứu được Trúc Nghi chính bằng thực lực của nàng, chứ không phải là may mắn.

Bằng chứng của Tống Chân rất chu toàn, gần như không có nội dung nào gây bất lợi cho Trình Lang, thật ra chỉ là... khôi phục lại sự thật vốn có mà thôi.

Cũng vì vậy, nên phiên tòa diễn ra vô cùng suôn sẻ, bị cáo đồng ý tất cả mọi thứ, không có sự phản bác nào.

Tài liệu được đệ trình lên của bị cáo, thẩm phán gần như đã xem qua một lần trong tài liệu của Tống Chân, nên cũng qua loa lật lật vài cái lấy lệ.

Đến trưa, thẩm phán lần nữa gõ búa, tuyên án ——

"Tiếp theo, tòa sẽ tuyên phán quyết đối với bản án tại tòa án. Theo quy định, phán quyết như sau. Mời tất cả đứng dậy ——"

"Phía tòa cho rằng trong bản án này, bị cáo Trình Lang không cấu thành hành vi 'chiếm đoạt thành quả nghiên cứu khoa học của người khác', tòa bác bỏ yêu cầu khởi kiện của nguyên cáo, đồng thời vụ kiện này không được lập án".

"Tiếp theo, phía tòa tin rằng trong bản án này, nguyên đơn thật sự là một trong những 'người sáng lập thuốc thử Z', cuối cùng phán quyết, trong dự án, nguyên cáo Tống Chân và bị cáo Trình Lang, đều là người sáng lập dự án".

"Kết thúc phiên tòa."

Ngay lúc thẩm phán và trợ lý thẩm phán chuẩn bị rời khỏi, luật sư của Tống Chân lại giơ tay lên.

Thẩm phán để luật sư phát biểu.

Luật sư nhìn Tống Chân, Tống Chân gật đầu với hắn, luật sư nói.

"Thân chủ của tôi, nguyên cáo, chấp nhận kết quả phán quyết, hơn nữa không kháng cáo, đồng thời ——"

"Với tư cách là người sáng lập dự án được Tòa án Quân sự chứng nhận, nguyên cáo muốn lấy thân phận này đối mặt với Viện nghiên cứu khoa học Quân khu I, xin được thành lập nhóm nghiên cứu thứ hai của dự án với nguyên cáo là người phụ trách phòng thí nghiệm, đồng thời yêu cầu Tòa án Quân sự theo dõi và quan sát để đảm bảo cho tính công bằng của kết quả. 

Không ngờ Tống Chân lại làm như vậy, mọi người ồ lên.

Thẩm phán: "Yên lặng ——"

Luật sư đưa microphone cho Tống Chân, Tống Chân ho nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi nói, "Nếu Tòa án Quân sự thừa nhận thân phận người sáng lập thuốc thử Z của tôi, vậy, tôi nghĩ mình có đủ tư cách để xin thành lập nhóm nghiên cứu thứ hai, từ hôm nay trở đi, tất cả thành tích và danh hiệu đạt được đều sẽ phân biệt với nhóm nghiên cứu do người đồng sáng lập Trình Lang đứng đầu, đồng thời trở thành một nhóm nghiên cứu thuốc thử Z độc lập".

"Tôi đã chuẩn bị sẵn đơn xin, Viện nghiên cứu khoa học quy định phải có sự đồng ý của ba vị Phó viện trưởng và ba vị trưởng khoa trong cùng lĩnh vực, hôm nay những vị đó có xuất hiện và đang ngồi tại vị trí bàng thính, theo tôi, có đủ điều kiện để xét duyệt".

Dừng một chút, Tống Chân kiên định nói, "Tôi xin được xét duyệt tại chỗ với sự giám sát của Tòa án Quân sự để đảm bảo tính công bằng".

"Theo như trên, căn cứ theo điều thứ 130 trong thẩm quyền tương ứng của người sáng lập tại Hoa Quốc, tôi yêu cầu việc xét duyệt được thi hành tại tòa".

Dịch ra tiếng người là. :)

Tống Chân muốn lấy tư cách người sáng lập dự án để thành lập một nhóm nghiên cứu thuốc thử Z khác.

Nó sẽ tách biệt hoàn toàn với phòng thí nghiệm chính trước đây, phân chia, đồng thời hoạt động một cách độc lập.

Về sau, cho dù là ưu hay khuyết điểm, hai phòng thí nghiệm sẽ không liên quan gì đến nhau nữa.

Và với việc Tòa án Quân sự thừa nhận nàng là người sáng lập dự án, họ sẽ phải thực hiện các quyền lợi mà luật pháp đã quy định ——

Yêu cầu Toà án Quân sự thực hiện theo dõi và giám sát việc xét duyệt, đối với việc thuộc thẩm quyền của mình, Viện nghiên cứu khoa học Quân khu I phải căn cứ theo quy định của pháp luật và quy định của Viện nghiên cứu để đưa ra quyết định ngay tại tòa án, cho nàng một kết quả hợp pháp hợp quy. 

Và đây là mục đích thật sự của Tống Chân hôm nay.

Nàng không muốn nội bộ Viện nghiên cứu khoa học vì sợ đắc tội Trình Lang mà không đồng ý xét duyệt, sau đó bác bỏ đơn xin thành lập nhóm nghiên cứu thứ hai của nàng.

Cái nàng muốn là một kết quả hợp pháp hợp quy ngay tại tòa.

________________

Chân Chân kiểu: Các người không cho tôi tham gia nghiên cứu, tôi sẽ kiện các người ra tòa sau đó ở tòa án 'quậy' cho các người không chỗ dung thân (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Ed: chị tui hôm nay rất ngầu =^=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro