Chương 22: Tách ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng Tống Chân cũng không lớn, thậm chí có thể nói là nhỏ nhẹ. 

Nhưng những lời không mấy hay ho được nàng thốt ra một cách kiên định, lại như một hòn đá làm dậy sóng cả mặt hồ trong lòng mọi người.

Tả Điềm ánh mắt lo lắng nhìn Tống Chân, Tống Chân chỉ tươi cười với cô, ý bảo cô yên tâm.

Nhưng, Tả Điềm yên tâm kiểu gì được.

Tống Chân cười như vậy, lại làm Tả Điềm nhớ đến những tính toán Tống Chân đã nói với cô vào hôm cứu Trúc Nghi.

—— "Tuy rằng tội trạng tố cáo nghe nặng nề, nhưng thật ra rất khó lập án, dù sao thì lúc đề xuất dự án cũng chỉ là khung xương, nếu căn cứ theo luật pháp của nước ta và quy định của giới học thuật về danh hiệu 'người sáng lập dự án', thì Z là do cả ba chúng ta đồng sáng lập, nhưng người sáng lập thực sự không thể phủ nhận, chỉ có tớ và Trình Lang".

—— "Vì đều là người sáng lập, mỗi người đều có cống hiến cho dự án, cho nên sẽ không thể kết tội 'Chiếm đoạt thành quả nghiên cứu khoa học của người khác', hơn nữa thân phận của Trình Lang rất đặc biệt, cô ta được quốc gia coi trọng, các phương tiện truyền thông của Viện nghiên cứu khoa học Quân khu I cũng không ít lần tuyên dương công lao của Trình Lang trong dự án thuốc thử Z, bây giờ thuốc thử Z gắn liền với Trình Lang, nếu không phải xảy ra vấn đề lớn, Viện nghiên cứu khoa học Quân khu I vẫn sẽ làm việc theo kiểu 'chuyện nhỏ hóa không có' để che đậy cho Trình Lang".

—— "Dù sao Viện nghiên cứu cũng đã đầu tư rất nhiều vào dự án thuốc thử Z này, có thể xem như cùng thuyền với Trình Lang".

—— "Mục đích thật sự của tớ, một là muốn Tòa án Quân sự thừa nhận tớ là người sáng lập dự án, thứ hai, tớ dùng mánh khóe buộc tội giật gân, cho các viên chức cấp cao của Viện nghiên cứu tưởng dự án thật sự xảy ra vấn đề lớn, sau đó họ sẽ tới bàng thính tại tòa..."

—— "Theo quy định của pháp luật... Chúng ta có thể ở ngay tại Tòa án xin thành lập nhóm nghiên cứu thứ hai, tình huống những người đồng sáng lập bất hòa xảy ra rất nhiều, bây giờ Trình Lang ở Viện nghiên cứu khoa học rất có ảnh hưởng, những người không thân chẳng quen sẽ không mấy ai ngu ngốc mà đắc tội cô ta, nếu để cho Viện nghiên cứu khoa học tự xử lý, thì chuyện đơn xin có được xét duyệt hay không vẫn phải xem Trình Lang có đồng ý không..."

—— "Và nếu tớ thật sự trở thành người sáng lập dự án thì địa vị của tớ và cô ta sẽ ngang nhau, cô ta làm sao mà có thể đồng ý..."

Tả Điềm nghe xong cũng bội phục Tống Chân, nhưng vẫn còn chuyện làm cô lo lắng, cô nhớ rõ, hôm đó có hỏi Tống Chân: "Tuy làm như vậy có thể làm cho mấy viên chức cấp cao của viện nghiên cứu khoa học ra quyết định có lợi cho chúng ta, nhưng... Nói cho cùng thì nó rất ép buộc, làm mấy vị kia không thoải mái, có khi nào khi xong chuyện này họ sẽ...

Câu trả lời của Tống Chân đơn giản hơn so với Tả Điềm nghĩ nhiều.

Tống Chân uống một ngụm rượu, nói, thắng làm vua thua làm giặc, cách làm của bọn họ có thể làm nội bộ Viện nghiên cứu khoa học phê bình chỉ trích trong thời gian ngắn, cũng có thể sẽ làm họ tâm sinh bất mãn, nhưng giới học thuật trước nay luôn thuộc về kẻ mạnh.

Chỉ cần bọn họ trở thành nhóm nghiên cứu đầu tiên nghiên cứu phát minh ra được thuốc ổn định, đến lúc đó, ai sẽ tiếp tục dị nghị?

Những bất mãn mà bọn họ làm ra bây giờ, đến lúc đó có ai sẽ nhớ rõ chứ?!

Khi nhìn từ một góc độ khác, vấn đề được đặt ra sẽ thay đổi hoàn toàn.

Làm như vậy, các vị cấp cao của Viện nghiên cứu khoa học sẽ khó chịu, sẽ bất mãn;

Nhưng nếu không làm như vậy, ngay cả tư cách thành lập nhóm nghiên cứu cũng không có được, chứ đừng nói gì đến tương lai sau này...

Câu trả lời này rất thẳng thắn.

Thẳng thắn đến thô lỗ, nhưng cũng không thể phản bác.

Tả Điềm có cảm giác như biết thêm một mặt khác của Tống Chân trong dự án thuốc thử Z này. 

Bình thường Tống Chân dịu dàng hiền hòa, nhưng khi chạm đến lý tưởng của nàng, Tống Chân lại biến thành một người mạnh mẽ đầy tự tin, giống như tỏa sáng lên.

Buổi tối hôm đó là vậy.

Hôm nay Tống Chân ở tại Tòa án Quân sự nói ra mấy lời này càng là vậy. 

Đây là chuyện quan trọng.

Thẩm phán kêu mọi người im lặng, sau đó ngồi xuống, chánh án và trợ lý thẩm phán cũng bắt đầu thảo luận trước tòa.

Tống Chân có hiểu biết toàn diện với các quy định của pháp luật, luật sư của nàng còn chu đáo cung cấp cho thẩm phán các quy định pháp lý đằng sau đơn xin thành lập nhóm nghiên cứu của họ. 

Một bên thẩm phán đang thảo luận, bên kia các vị quan chức cấp cao của Viện nghiên cứu khoa học ngồi tại vị trí bàng thính cũng không quá vui vẻ.

Với tư cách là Viện phó thuộc lĩnh vực nghiên cứu phát minh thuốc, Phó viện trưởng Vinh chắc chắn không thoát khỏi vụ này, ông cũng không cảm thấy có gì bất mãn. 

Nhưng mười mấy trưởng khoa trong lĩnh vực nghiên cứu phát minh thuốc thì không như vậy, họ tới đây vốn là để nghe kết quả phán quyết, sao bây giờ lại thành đến đây làm việc rồi?!

Trình Lang là tiến sĩ vinh dự, đến cả Viện trưởng còn phải khen ngợi vài phần, sau này Trúc Tuế được điều nhiệm đi nơi khác, không phải cô sẽ được bổ nhiệm làm trưởng khoa khoa Tuyến tố, trở thành đồng nghiệp của bọn họ hay sao...

Bây giờ... Nên căn cứ theo pháp luật mà bỏ phiếu, hay vẫn nên nể mặt mũi Trình Lang đây?

Nếu căn cứ theo pháp luật bỏ phiếu, vậy không phải không nể mặt tiến sĩ Trình sao?

Nhưng nếu nể mặt Trình Lang, có Tòa án Quân sự ở đây giám sát, ai dám giở trò?

Thật sự khó xử, thật làm người ta như đứng đống lửa, như ngồi đống than!

Trong khi nhóm trưởng khoa đang lưng như bị kim chích thì Phó viện trưởng Vinh được thẩm phán triệu tập để trao đổi vài câu, sau đó Tòa án rất nhanh đã có phán quyết.

Thẩm phán cầm microphone lên, nói, "Sau khi chánh án và trợ lý thẩm phán thảo luận, Tòa án Quân sự trả lời đơn xin thứ hai của nguyên cáo như sau ——"

"Phía tòa đồng ý yêu cầu của nguyên cáo, chiều nay sẽ thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sáng lập dự án, theo dõi và giám sát quá trình xét duyệt tại tòa của Viện nghiên cứu khoa học Quân khu I đối với《 đơn xin 》của đương sự, toàn bộ quá trình sẽ được camera ghi lại, mong đương sự và Viện nghiên cứu khoa học Quân khu I làm tốt công tác chuẩn bị, có mặt đúng giờ". 

"Kết thúc phiên tòa".

Búa được gõ xuống thêm lần nữa.

Bây giờ đã thật sự kết thúc, thẩm phán và trợ lý thẩm phán theo thứ tự rời khỏi phòng.

Tống Chân thở phào nhẹ nhõm.

Vị trí bàng thính lại ồn ào lộn xộn lên, các quan chức cấp cao của Viện nghiên cứu cũng bùng nổ rồi.

Phó viện trưởng Vinh tâm bình khí hòa, thấy Trình Lang mặt mày xanh mét, có một nói một: "Nếu người sáng lập dự án đưa ra yêu cầu, thì đây là hợp lý, Viện nghiên cứu khoa học không có lý do gì để từ chối".

Dừng một chút, "Đơn xin cũng đã đệ trình lên Tòa án Quân sự rồi, nếu hôm nay không tiến hành xét duyệt, vậy thì Tòa án Quân sự cũng sẽ chọn ngày khác để Viện nghiên cứu khoa học có mặt, một việc mà để kéo dài mấy ngày, hiện giờ mọi người ai cũng đang chú tâm vào dự án, cũng không cần thiết phải rắc rối như vậy".

Sự thật... Đây thực sự là sự thật.

Qua mấy lời của Phó viện trưởng Vinh nói, vị trí bàng thính cũng yên tĩnh lại.

Tống Chân chủ động dẫn theo mấy nhân viên phòng thí nghiệm đi tới, chào hỏi Phó viện trưởng Vinh, lễ phép cúi đầu nói, "Buổi chiều xin làm phiền Phó viện trưởng Vinh, các vị Phó viện trưởng và trưởng khoa". 

Phó viện trưởng Vinh cười, "Không phiền, đây cũng nằm trong lưu trình xét duyệt của Viện nghiên cứu khoa học".

Tống Chân áy náy nói, "Cũng không giống nhau lắm".

Nói xong câu này, nàng lễ phép cúi người với mọi người trong phòng, sau đó dẫn theo mấy người của phòng thí nghiệm phụ rời đi, để lại không gian cho mọi người trong Viện nghiên cứu khoa học.

Tống Chân đoán họ sẽ chọn ra người phán định cho buổi chiều, cho dù là tìm ai, nàng ở lại đây cũng không tốt, nên quyết định đi khỏi đây, để lại cho nội bộ Viện nghiên cứu khoa học quyết định.

Trong suốt quá trình này, ánh mắt của Trình Lang vẫn luôn dán trên người Tống Chân, giống như có cái gì muốn nói với nàng, Tống Chân cảm giác được, nhưng cũng như trước không cho cô một ánh nhìn nào, bởi vì không muốn, cũng không cần thiết.

Lúc này đi ngang qua nhau, Trình Lang không nói chuyện, chỉ mím môi, vai lưng đứng thẳng tắp.

Tống Chân nhìn thẳng phía trước, trong mắt chỉ có con đường mà nàng đã chọn, còn Trình Lang, đã sớm biến mất khỏi con đường này.

Nàng đoán không sai, thật sự là muốn chọn người phán định, các nàng vừa rời đi, Phó viện trưởng Vinh cũng nói tới chuyện này.

Về phần người phán định, các trưởng khoa trong lĩnh vực nghiên cứu phát minh thuốc thì dễ nói chuyện, chỉ cần Phó viện trưởng Vinh chỉ định là được, dù sao cũng là cấp trên cấp dưới.

Nhưng cần có ba Phó viện trưởng, Phó viện trưởng Vinh là một, vẫn còn thiếu hai người, đối với người cùng cấp như này, có chút khó nói chuyện.

Quả nhiên, Phó viện trưởng Vinh vừa mới nói chuyện này ra, mọi người ai cũng đều im lặng.

Thứ nhất, Trình Lang đang ở đây chứng kiến, làm như vậy là đắc tội với người ở ngay trước mặt mình.

Thứ hai, đây dù nói thế nào cũng là lĩnh vực do Phó viện trưởng Vinh phụ trách, bọn họ nhúng tay vào, có vẻ không được hay lắm.

Nhất thời hiện trường trở nên khó xử.

Phó viện trưởng Vinh lại nói thêm vài câu, sau một hồi im lặng ngắn ngủi, thấy không có ai đứng dậy, Phó viện trưởng Trúc đứng lên.

Viện phó Trúc có quan hệ gì với Trúc Nghi, Trình Lang đương nhiên là biết, bây giờ ông đứng lên, sắc mặt Trình Lang tối tăm. 

Nhưng Viện phó Trúc đức cao vọng trọng, lấy thân phận địa vị và gia cảnh của ông, thì dĩ nhiên không cần để ý đến một Trình Lang như cô.

Nói trắng ra, ở đây không ai có thể vượt qua ông cụ của nhà bọn họ, Viện phó Trúc đứng lên, người chịu phục không nói, người không phục cũng chỉ có thể nhịn. 

Phó viện trưởng Trúc: "Để tránh bị nghi ngờ nguyên tắc, tôi vốn dĩ không muốn đứng lên, nhưng, mọi người đều không có ai muốn nhận việc này, cho nên tôi nghĩ tôi nên nhận, cùng làm việc với nhau trong Viện nghiên cứu khoa học nhiều năm như vậy, nguyên tắc làm việc của tôi, hẳn là mọi người đều biết".

Viện phó Vinh cười: "Viện phó Trúc trước giờ làm người luôn ngay thẳng công bằng, để ngài nhận việc này là tốt nhất".

Trình Lang: "..."

Nhưng Trình Lang cũng không phải đen mặt quá lâu, lại có một Viện phó đứng lên, làm cô dễ chịu hơn chút.

Là một Viện phó khá thân quen với cô.

Có vị Phó viện trưởng này tham gia, Viện phó Vinh cũng thở nhẹ một hơi, bây giờ cả hai bên đều có người thiên vị, cho dù kết quả có thế nào cũng sẽ không làm mọi người cảm thấy bất công. 

Tiếp theo là chọn trưởng khoa.

Trúc Tuế để tránh nghi ngờ nên không tham gia.

Có hai người chủ động đứng lên, một người là người quen của Trình Lang, một người khác Viện phó Vinh có quen biết, người này là con cháu thế gia, có vợ đang mang thai, mỗi ngày đều chờ mong thuốc thử Z phát triển thành công.

Người cuối cùng là do Viện phó Vinh chỉ định, vị trưởng khoa này thường ngày chỉ quan tâm dự án của mình, làm việc có nề nếp, không có tình cảm cũng như khuynh hướng cá nhân nào, Trình Lang cũng tương đối hài lòng với người này.

Ba Phó viện trưởng và ba trưởng khoa trong lĩnh vực nghiên cứu phát minh thuốc đã được chọn ra xong.

Lúc này, trận tai bay vạ gió của mấy vị viên chức cấp cao của Viện nghiên cứu khoa học xem như kết thúc, Viện phó Vinh và hai Viện phó khác đang định rời đi trước thì bị Trình Lang ngăn lại, Trình Lang muốn xin phiên tòa buổi chiều cho phép bàng thính.

Viện phó Vinh rũ mắt.

Phó viện trưởng Trúc đưa đẩy, "Chuyện này phải hỏi qua cô Tống và người của Tòa án Quân sự mới được".

Thấy ông nói vậy, Viện phó Vinh và mấy vị Viện phó khác đương nhiên cũng gật gật đầu đồng ý, cuối cùng chỉ nói buổi chiều mới biết được, không cho Trình Lang một đáp án chính xác. 

Trình Lang đã sốt ruột lại còn phải giả vờ cười cười chào tạm biệt với mấy vị quan chức cấp cao của Viện nghiên cứu.

Chờ đến khi ở đó chỉ còn mấy nhân viên của phòng thí nghiệm chính, Trình Lang mới úp mặt xuống bàn, hồi lâu không nói chuyện, cấp dưới cũng không dám lại gần hỏi.

*

Tống Chân tìm một quán ăn cơm trưa, cùng Tả Điềm thảo luận về nội dung buổi chiều cần nói.

Sau khi xem lại tài liệu xong, vẫn còn dư chút thời gian, nên Tống Chân liền ngồi bên cửa sổ phát ngốc.

Trong đầu dường như đang nghĩ đến rất nhiều chuyện, cũng hình như không nghĩ tới gì cả, trống rỗng.

Lúc đệ trình tài liệu ở Tòa án, Trình Lang chấn động khi nghĩ đến những chuyện trong quá khứ, chẳng lẽ Tống Chân không xúc động sao?

Đều là con người, làm sao có thể không được chứ...

Chẳng qua lúc ấy thứ Trình Lang nghĩ đến là hai người đã đóng góp bao nhiêu cho dự án, còn Tống Chân, người đang làm nguyên cáo lại đang nhớ đến buổi sáng hôm đó nàng đang ăn sáng kêu Trình Lang ký tên dùm nàng, Trình Lang mặc dù miệng thì phàn nàn nhưng tay vẫn giúp nàng ký vào đơn...

Mùa hè khi leo lên núi tìm dược liệu, Trình Lang giúp nàng mang theo thuốc đuổi muỗi...

Mùa đông tuyết lớn rơi đầy trời, trên đường trở về ký túc xá sau khi làm thí nghiệm, đối phương dưới ánh đèn đường vàng ấm cười thật tươi...

Từ cấp ba cho tới đại học, thậm chí đến khi thành lập dự án thuốc thử Z, con đường bọn họ đi đều chồng chéo lên nhau.

Nhưng hiện tại, nó lại tách ra.

Tống Chân rũ mi, nhắm nghiền mắt lại.

Đàn anh Tào Phàm định lấy tài liệu qua hỏi Tống Chân, vừa mới đứng lên, nhìn thấy bộ dáng mệt nhọc của Tống Chân, anh dừng lại.

Tả Điềm ngẩng đầu lên, nhìn thấy cảnh này, kéo kéo ống tay áo Tào Phàm, lắc lắc đầu.

Bọn họ đều là bạn bè của Tống Chân, quan hệ của Tống Chân và Trình Lang trước kia thế nào mọi người đều biết, thậm chí, trong năm đầu tiên của dự án, họ có thể thấy rõ tình cảm của hai người tốt thế nào... Hiện giờ, Tống Chân đương nhiên sẽ có chút khó chịu. 

Tào Phàm cuối cùng quay lại thảo luận với Tả Điềm.

Lúc Trúc Tuế tới chỗ bọn họ, cô lập tức nhìn thấy Tống Chân như thế này.

Trúc Tuế chào hỏi với ba người Tả Điềm Tào Phàm và Trần Nghiệp, sau đó xách một cái ghế đặt cạnh chỗ Tống Chân, ngồi xuống.

Tống Chân mở mắt ra, thấy Trúc Tuế đang cầm thực đơn chọn đồ uống.

Cô vắt chéo chân, lưng thẳng tắp, ngón tay kẹp lấy thực đơn, mắt hơi hơi cụp xuống, tóc dài trút xuống như sa tanh, có độ bóng mềm mại.

"Tóc của em đẹp thật đó". Tống Chân không nhịn được theo bản năng nói ra.

Trúc Tuế hơi nhướng mày, cầm một nắm tóc lên, những sợi tóc luồng qua kẽ ngón tay, chầm chậm rơi xuống không hề bị rối.

Trúc Tuế cười, nhưng lời nói lại rất thực tế, "Có thể là do dầu gội tốt, là chị Nghi cho em, không rẻ lắm, chị có muốn dùng thử không?"

Tống Chân biết vấn đề không phải ở dầu gội, cũng bật cười trả lời Trúc Tuế, lắc lắc đầu.

Trúc Tuế quay đầu nhìn một cái, thấy Tả Điềm và nhân viên phòng thí nghiệm đang thảo luận công việc, không ai nhìn bên này, Trúc Tuế bèn đứng dậy, kéo ghế ngồi gần Tống Chân hơn một chút, gần như muốn ngồi sát vào người Tống Chân, đưa thực đơn đến trước mặt nàng, cố tình hỏi.

"Em muốn một ly cà phê, nhưng không biết quán này loại nào thì ngon, hay chị giúp em chọn đi?"

Âm thanh vừa trầm thấp vừa thân mật, Tống Chân có chút không chịu được với khoảng cách này, chỉ lung tung một cái.

"Cái này uống ngon thật sao?" Mắt dài của Trúc Tuế khẽ nhếch lên, đuôi mắt cong lên chọc người, "Vậy em sẽ gọi thử".

Dừng một chút, tươi cười mở rộng, "Nếu như uống ngon, chúng ta có qua có lại, em tiết lộ cho chị biết ba Phó viện trưởng và ba trưởng khoa được chọn..."

"Từ từ!"

Ý thức được cái gì, Tống Chân kêu cô dừng lại, dưới tầm mắt mang theo ý cười của Trúc Tuế, hơi đỏ mặt nói, "Thực đơn đâu, đưa chị xem lại một chút..."

"Ồ." Trúc Tuế gật đầu, cố ý kéo dài ngữ khí, đùa giỡn nói, "Cho nên hồi này chị chỉ chọn bừa một cái cho em thôi sao?"

"..."

Tống Chân bắt gặp ánh mắt của Trúc Tuế, "Không có, đó là chị chọn thật, nhưng mà..."

Nàng đúng thật là chỉ chọn bừa.

Tống Chân nói không được nữa, Trúc Tuế lại cười rộ lên, cười nhe răng.

Tống Chân dưới cái nhìn chằm chằm của cô đỏ mặt một lát, sau đó đột nhiên đứng lên, cầm thực đơn rời đi, mua một ly cà phê nóng do nhân viên cửa hàng đề cử, đưa cho Trúc Tuế.

Khi nàng quay lại, Tả Điềm và nhân viên phòng thí nghiệm cũng thảo luận xong, ngồi về chỗ.

Trúc Tuế nhận lấy ly cà phê uống một ngụm, Tống Chân có chút lo lắng, nhưng Trúc Tuế không trêu chọc nàng khi nãy mà nói với ba người kia về chuyện người được chọn đưa ra phán định.

Tống Chân nghe xong, trong lòng có hơi trầm xuống.

Tả Điềm vỗ vỗ ngực, "May quá, có Viện phó Vinh và Viện phó Trúc".

Tào Phàm không cảm thấy lo lắng, mỉm cười, "Là ai cũng sẽ tốt thôi, có Tòa án Quân sự giám sát, họ sẽ theo lưu trình mà làm".

Trúc Tuế phụ họa, "Đúng vậy, luật pháp của Hoa Quốc chúng ta rất toàn diện, không có kẽ hở đâu nên mọi người yên tâm đi".

Mấy chữ cuối cùng là nhìn sang Tống Chân nói.

Tống Chân ngẩn người, Trúc Tuế nhìn thời gian, "Sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi?"

*

Buổi chiều, trở lại Toà án Quân sự.

Tòa án cho phép bàng thính, Trình Lang là người sáng lập cũng có tư cách bàng thính.

Trái với buổi sáng đông đúc quan chức cấp cao, vị trí bàng thính buổi chiều chỉ lẻ loi hai người.

Ngoài Trình Lang ra thì người còn lại là Trúc Tuế.

Nhưng Trúc Tuế không kiên dè gì, sang ngồi cạnh nhóm của Tống Chân, dù sao cô cũng không phải nhân viên nghiên cứu, mọi người đều biết kiểu gì cô cũng sẽ bị Viện nghiên cứu khoa học điều đi nơi khác nên đối với thái độ của cô cũng không quá để bụng, cũng không quan trọng không phải sao!

Phiên tòa sắp bắt đầu, nhóm người Tả Điềm đã vào chỗ, Tống Chân ở một bên sắp xếp tài liệu, Trúc Tuế một tay chống cằm nhìn nàng sắp xếp xong, nhếch khóe môi, âm thanh như thường không chút để ý, chậm rãi nói, "Cố lên ~"

Trúc Tuế: "Đúng rồi, khá ngon."

Câu này không đầu không đuôi, Tống Chân sửng sốt, Trúc Tuế chỉ chỉ sau lưng nàng, người giám sát Tòa án Quân sự đang đi vào, thúc giục Tống Chân nói, "Đi đi chị, đừng chậm trễ, nhớ thả lỏng".

Đến khi Tống Chân đứng vào vị trí, nàng mới nhận ra, câu 'khá ngon' của Trúc Tuế khi nãy là đang nói đến cà phê...

Nàng quay đầu lại nhìn Trúc Tuế một cái, người kia mặc quân trang trên người, ở xa xa câu môi cười với nàng. 

Không lấy lòng, không nịnh nọt, cũng không bóng bẩy, chỉ là một nụ cười nhẹ.

Lại mang theo cảm giác trấn an không thể giải thích được.

Khi Tống Chân đang cảm khái con người Trúc Tuế thật thần kỳ, phiên tòa đúng giờ bắt đầu.

Đệ trình tài liệu.

Căn cứ theo tài liệu trình bày đóng góp cho việc thúc đẩy dự án trong mấy năm nay.

Sau đó đưa ra đơn xin lần nữa.

Đến phần quan trọng trong đơn xin, Viện phó Vinh xác nhận lại hai lần: "Với tư cách là người sáng lập, cô xác nhận muốn thành lập một nhóm nghiên cứu độc lập, tách biệt với nhóm nghiên cứu của Trình Lang?"

Tống Chân hít sâu, gật đầu: "Xác nhận."

Chuyện mọi người muốn hỏi, nàng cũng nói ra.

"Đây sẽ là một nhóm nghiên cứu độc lập, thuộc cùng một dự án thuốc thử Z, nhưng về sau cho dù là vinh dự hay thất bại đều sẽ được tách ra, tên của chúng tôi sẽ không được đưa vào thành tích của phòng thí nghiệm của Trình Lang, tương tự như vậy, từ hôm nay trở đi, tên của Trình Lang cũng sẽ không bao giờ được vinh danh trong bất kỳ một thành quả nào của nhóm nghiên cứu chúng tôi". 

"Về sau, dự án thuốc thử Z..."

"Nếu nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Trình thành công trước, đó sẽ là vinh quang của nhóm cô ấy; nếu nhóm nghiên cứu của chúng tôi thành công trước, chúng tôi sẽ tự đề tên chính mình". Tống Chân nói.

Thái độ của nàng kiên quyết, các Phó viện trưởng và trưởng khoa đều nhìn nhau.

Ai cũng nhận ra, đây thật sự là muốn tách ra!

Trong giới học thuật ở Hoa Quốc, có không ít người đồng sáng lập một dự án khoa học, giống như Trình Lang và Tống Chân vậy, số người làm đến giữa chừng thì tách ra cũng rất nhiều.

Hoa Quốc có quy định, đối với những người sáng lập cùng một dự án xảy ra bất đồng giữa chừng, họ không được phép bắt đầu một dự án khác để nghiên cứu phát minh loại thuốc tương tự. Nhưng nếu họ phát sinh mâu thuẫn với nhau mà muốn làm một mình, họ có thể tách nhóm. 

Tách nhóm có vài loại.

Có loại tách nhóm nhưng vẫn chia sẻ vinh dự với nhau, mặc kệ nhóm nào thành công trước, đều sẽ không phủ nhận công lao của nhóm còn lại ở giai đoạn đầu, cuối cùng thành viên của tất cả các nhóm đều sẽ được ghi danh. 

Còn cái mà Tống Chân nói là một loại khác, tách nhóm, cũng tách cả vinh dự. 

Về sau, cho dù nhóm nào tạo ra được thành quả, công lao trước đó của nhóm còn lại sẽ không được tính, chỉ công nhận vinh dự cho nhóm nào làm ra thành quả cuối cùng.

Cái này...

Viện phó Vinh nhìn thoáng qua Trình Lang, uyển chuyển nói, "Dự án đã đi được 90% chặng đường, nếu lúc này thành lập nhóm thứ hai, thì sẽ không chia sẻ vinh dự với nhau..."

Dừng một chút, Phó viện trưởng Vinh tìm từ không thể cẩn thận hơn, "Cô Tống, nếu dự án này cô đạt được thành quả, thì sẽ không có tên tiến sĩ Trình, nhưng cô phải biết rằng, tương tự, cô cũng sẽ không được ghi danh nếu nhóm của tiến sĩ Trình làm được, tương đương với việc những vất vả trong ba năm nay của cô sẽ..." 

"Tôi biết." Tống Chân ngắt lời.

Mặt không đổi sắc lặp lại, "Tôi đều biết".

"Nếu nhóm của tiến sĩ Trình dẫn đầu đột phá nghiên cứu phát minh 'thuốc điều hòa' trong thuốc ổn định, thì tên của những nhân viên từng thuộc phòng thí nghiệm phụ sẽ biến mất khỏi danh sách nghiên cứu phát minh thuốc thử Z, ngược lại, nếu là nhóm của chúng tôi dẫn đầu... Tiến sĩ Trình và nhân viên phòng thí nghiệm của cô ấy cũng sẽ giống như vậy".

"Tôi biết, nhưng tôi vẫn kiên trì với quyết định của mình".

Ánh mắt Tống Chân mơ hồ một chốc, sau đó chăm chú lại, lên tiếng làm mọi người kinh ngạc, "Bởi vì những vất vả của giai đoạn đầu không là gì cả, quan trọng vẫn là ở thuốc điều hòa, Quân khu III đã dậm chân tại chỗ gần mười năm trong quá trình nghiên cứu phát minh thuốc điều hòa, cho dù giống như Phó viện trưởng Vinh nói, giai đoạn trước đã đi được 90% chặng đường, nhưng cửa ải cuối cùng này mới làm thuốc ổn định từ không biến thành một". 

"Tôi rất chắc chắn, cho nên tôi sẽ càng kiên trì".

Lời này nghe như có ý muốn độc chiếm công lao.

Viện phó Vinh và hai Viện phó khác thì thầm một lúc, sau đó, Viện phó Trúc lên tiếng: "Vậy cô Tống, Viện nghiên cứu khoa học muốn hỏi nhiều thêm một câu, tại sao cô lại quyết định như vậy?"

Viện phó Trúc sắc mặt nghiêm túc, ngoại trừ ngũ quan tương tự với Trúc Tuế, thì biểu cảm và giọng điệu của ông hoàn toàn khác, có loại cảm giác nghiêm túc trang nghiêm không thể giải thích được.

"Trên nguyên tắc, Viện nghiên cứu khoa học không muốn xóa bỏ bất kỳ một thành quả lao động của nhân viên nghiên cứu nào, chúng tôi muốn biết lý do của cô". 

Hàng mi dài của Tống Chân hơi rũ, im lặng một lát, mở miệng, nhẹ giọng lên tiếng.

"Thứ nhất, chúng tôi bất đồng ý kiến trong việc nghiên cứu phát minh, không thể đồng tâm hiệp lực làm việc, nếu cùng chia sẻ vinh dự, thì hai nhóm có thể can thiệp lẫn nhau. Bên tôi tuyệt đối sẽ không can thiệp vào nghiên cứu của nhóm tiến sĩ Trình, tương tự, chúng tôi cũng không hy vọng bị quấy rầy, tôi mong tất cả các tiến bộ nghiên cứu khoa học đều dựa theo ý muốn của chúng tôi".

"Về phần này, tiến sĩ Trình không thể đảm bảo cho chúng tôi, cho nên trên tiền đề không tín nhiệm lẫn nhau, tôi quyết định tách ra".

"Thứ hai, là do vấn đề cá nhân..."

Trình Lang ngồi ở vị trí bàng thính trong lòng căng thẳng, ngay lúc cô cho rằng Tống Chân sẽ nói ra chuyện gì đó, Tống Chân lại ngẩng đầu, nở một nụ cười nhẹ, nụ cười có chút nhợt nhạt nhưng cũng có phần thoải mái.

Giọng điệu Tống Chân khàn đi, "Lúc trước, tôi từng đưa dự án của mình cho tiến sĩ Trình nộp lên Đại học Quân y, đó là vì chúng tôi có cùng một triết lý, mục tiêu chung và tình yêu thương đủ để chúng tôi sát cánh bên nhau, nhưng ở hiện tại, chúng không còn tồn tại nữa".

"Trước đây, tiến sĩ Trình là người bạn thân nhất của tôi trên con đường nghiên cứu khoa học, nhưng hiện tại, bởi vì quan điểm cá nhân và nhiều khía cạnh khác của chúng tôi... Mâu thuẫn, làm tôi thay đổi cái nhìn của mình". 

"Thời gian có thể thay đổi một người, hai đường thẳng cắt nhau gặp mặt rồi chia xa, bạn cũ đi rồi, bạn mới tới, ai cũng không thể ngăn cản vận mệnh an bài, tôi nghĩ tôi cũng không ngoại lệ..."

"Vì không thể tin tưởng nhau nữa, nên tôi lựa chọn tách ra".

"Tách khỏi tiến sĩ Trình, tôi sẽ cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp, và tách khỏi tiến sĩ Trình, tôi kiên trì với quyết định này".

Tống Chân nói rất mơ hồ.

Dùng các từ như "Bạn thân" "Sát cánh" để mô tả, nhưng lại không nói ra một câu nào liên quan đến quan hệ hôn nhân của họ.

Trình Lang vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa nắm chặt tay lên. 

Tống Chân nói xong một đoạn dài, nhóm trưởng khoa còn tốt, nhưng nhóm Phó viện trưởng đều là những người ở độ tuổi trung niên, trên con đường nghiên cứu khoa học, bọn họ đã từng gặp không ít người chung lý tưởng nhưng vì bất đồng ý kiến mà tách ra, trong giới học thuật, muốn tồn tại phải đấu đá lẫn nhau, so với tưởng tượng của người trẻ tuổi khắc nghiệt hơn rất nhiều, có lẽ là bị giọng điệu của Tống Chân làm xúc động, trong đầu bọn họ hiện ra những chuyện cũ khác nhau, nhưng chung quy đều cùng chung một tình huống.

Trải qua rồi mới có thể hiểu rõ được.

Cộng sự bất đồng ý kiến với nhau, thật sự là một loại tra tấn, đặc biệt người cộng sự đó còn từng là bạn thân với mình, cảm giác ấy... Nhóm Phó viện trưởng đều chỉ có thể bất đắc dĩ cười lắc đầu.

Về chuyện này đã không cần nhiều lời nữa.

Ngay lúc Viện phó Trúc và hai Viện phó khác đang thảo luận với nhau, Tống Chân lại ném thêm một quả bom.

"Điều cuối cùng và cũng là điều quan trọng nhất, tôi muốn nói, căn cứ theo tiến độ phát triển dự án, thì chỉ cần nửa năm nữa nhóm nghiên cứu của chúng tôi sẽ phát minh thành công thuốc thử Z".

Phó viện trưởng Vinh cả kinh, thanh âm run run, "Cô có biết cô đang nói gì không?"

"Tôi biết, hơn nữa tôi có thể cam đoan với lời nói của mình".

Tuy nói thuốc thử Z sắp tiến vào lâm sàng, nhưng thật ra ai cũng biết đoạn đường cuối cùng này sẽ dài bao nhiêu.

Lần cuối cùng Quân khu III tuyên bố đột phá dự án là gần mười năm trước, sau đó bị mắc lại ở khó khăn 'thuốc điều hòa', từ 'sắp tiến vào lâm sàng' đến thật sự tiến vào lâm sàng, bước cuối này đã đi gần mười năm cũng chưa hề đạt được...

Mà hiện tại, Tống Chân nói...

Viện phó Trúc và một Viện phó khác cũng đứng lên, đều là kinh ngạc. 

Tống Chân rất bình tĩnh, nói rõ từng chữ, "Vì vậy nên, tôi yêu cầu được an tĩnh và tự chủ nửa năm, nhóm nghiên cứu sẽ hoàn toàn nằm trong sự khống chế của tôi, không bị quấy rầy, để tiến hành bước kết thúc của nghiên cứu phát minh". 

Dừng một chút, câu cuối cùng của Tống Chân làm cho nhóm trưởng khoa kinh ngạc đứng lên. .

"Nếu hôm nay Quân khu I không thông qua đơn xin thành lập nhóm nghiên cứu thứ hai, thì tôi sẽ đầu quân cho Viện nghiên cứu khoa học Quân khu V, nước ta có tổng cộng ba Quân khu, mỗi Quân khu đều có Viện nghiên cứu khoa học riêng, Quân khu III có nhà họ Đồng, Quân khu I có tiến sĩ Trình, chỉ có nghiên cứu phát minh thuốc ổn định của Quân khu V vẫn chưa có ai, tôi nghĩ nếu tôi đến đó bọn họ sẽ không từ chối tôi".

Nghiên cứu đã tiến xa đến như vậy, làm gì có ai lại từ chối miếng ăn từ trên trời rơi xuống!

"Đồng thời trong thời gian tiến hành bước cuối cùng này, chúng tôi vẫn sẽ mở cửa tiếp nhận thai phụ và trợ giúp họ trong khả năng cho phép".

"Tôi xin hết".

Tống Chân đưa microphone cho Tả Điềm, từ chối trả lời bất kỳ thắc mắc nào khác.

Nghe được ý tứ của nàng trong mấy lời này, ba vị Viện phó do dự, cuối cùng vì đây là chuyện lớn, quyết định gọi cho Viện trưởng, lưu trình xét duyệt chỉ mới được một nửa, cũng chưa có kết quả.

Nhưng sau khi Viện trưởng nghe xong, miệng vàng lời ngọc* phê chuẩn.

*Miệng vàng lời ngọc: Những lời có thẩm quyền không thể thay đổi.

Khoảnh khắc biết được kết quả, Tả Điềm vui sướng reo lên.

Hai thực nghiệm viên còn lại cũng cầm lòng không đậu ôm nhau.

Chỉ có Tống Chân ngẩng đầu nhìn về phía Trình Lang.

Ở xa xa liếc nhìn một cái, trong mắt là tầng nước mắt mỏng manh, không thể nhìn rõ.

Đã từng là cùng chung một con đường, giờ đây, hoàn toàn tách ra.

Thật ra lúc này Trình Lang trông như nào cũng không quan trọng, chỉ là khi Tống Chân nghe được kết quả, nàng lần đầu tiên thật sự cảm giác được, cảm giác được thật sự tạm biệt.

Tạm biệt, người từng là cộng sự, cũng từng là người yêu.

Về sau, hai người cũng sẽ giống như nhóm nghiên cứu dự án này, không còn liên kết, cũng không còn liên quan gì đến nhau.

Cô đi đường Dương Quan của cô, tôi về cầu độc mộc của tôi, từ nay nước sông không phạm nước giếng, việc ai nấy làm, đời ai nấy sống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro