Chương 9: Không biết xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Trúc Tuế từ đơn vị đi ra, trên tay cầm theo một túi hồ sơ.

Nghĩ tới chuyện mà cấp trên Vưu đội nói, cô cảm thấy buồn cười, vừa cười vừa lắc đầu, thật sự không thể tưởng tượng được, có một ngày bản thân cũng trải qua cảm giác làm một kẻ ăn chơi trác táng, con ông cháu cha.

Đi chưa được mấy bước, có lẽ là bởi vì không yên lòng, điện thoại lại vang lên.

"Vưu đội, còn có chuyện gì chưa nói xong sao?" Trúc Tuế biết rõ cố hỏi.

Cấp trên cũng không so đo với Trúc Tuế, chỉ dặn dò nói, "Nhiệm vụ này cô về từ từ nghĩ lại đi, nếu thực sự không muốn nhận thì từ chối cũng không muộn, đừng đem cảm xúc cá nhân vào..."

"Có thể thăng hàm sao?"

"Đương nhiên, trên nguyên tắc người thích hợp làm nhiệm vụ này nhất là cô, hơn nữa còn có chiến công hạng nhất, nếu làm xong chuyện này thì có thể đặc cách đề bạt thăng hàm..."

Trúc Tuế: "Thật ra tôi cũng không vội vàng chuyện thăng chức như vậy, tôi cũng chỉ mới 22 tuổi, còn rất trẻ, nhưng mà Vưu đội này, có thể thương lượng một chút không, mấy lần tôi lập công đều được thăng quân hàm, tới nỗi muốn hết thăng được luôn rồi, lần sau có thể đừng thăng hàm nữa mà đổi thành tăng lương được không?"

Bên kia rất im lặng rất lâu, hỏi vặn lại nói: "Tôi không vội thăng quân hàm, tôi muốn tăng lương... Trúc nhị tiểu thư cô thiếu tiền lắm sao?"

"Thiếu à... không thiếu, nhưng tôi thăng hàm vài lần rồi, vẫn chưa thấy cô tình nguyện đặc cách đề bạt lần nào nha!"

"..."

Cái này không cần phải nói, có thể cảm nhận được.

Cấp trên biết không ép được, nên không khuyên Trúc Tuế nữa, chỉ nói cô nhớ suy xét cho tốt.

Trúc Tuế là do Vưu đội một tay đề bạt lên, cô làm người như thế nào, trong lòng Vưu đội hiểu rõ nên cũng không quá lo lắng.

Trúc Tuế cũng biết Vưu đội hiểu rõ con người mình, bực bội kéo kéo tóc, tắt máy.

Nghĩ đến kế tiếp sẽ qua Đại học Quân y, tâm tình cô tốt hơn một chút, cho nên tạm thời gác lại những chuyện không vui trong công việc.

Sau khi đăng ký biển số xe, vào trong Đại học Quân y Trúc Tuế mới nhìn thấy tin nhắn WeChat của Tống Chân gửi, nghĩ cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, lúc đang đỗ xe thì trùng hợp gặp được đồng nghiệp Tả Điềm của Tống Chân, lần trước khi đưa Tống Chân về cũng có gặp mặt, Trúc Tuế đưa tay chào hỏi, Tả Điềm cũng nhận ra Trúc Tuế, nở một nụ cười. 

*

Căn nhà mà Tống Chân và Trình Lang mua ở phía sau Đại học Quân y, lúc trước mua nó là bởi vì tiện, đi làm về nhà rất gần, hiện tại lại trở thành vật cản đường Tống Chân, làm nàng không thể không đi gặp Trình Lang.

Chuyện nàng và Trình Lang kết hôn rất ít người biết, chủ yếu là bởi vì lúc ấy không có làm hôn lễ, Trình Lang ra nước ngoài công tác gấp rút, để cho nàng yên tâm, trước khi đi Trình Lang liền cùng nàng đi đăng ký kết hôn, nói là vợ vợ, nhưng về bản chất hai người lúc ấy cũng không khác tình lữ là bao.

Trở về sau hai năm, Trình Lang cũng dùng hành động chứng minh cho nàng thấy, dù có đi đăng ký kết hôn thì cũng như không!

Bởi vì phân hoá, cho dù có vết đánh dấu tạm thời, Tống Chân cũng không dám ở trong một không gian nhỏ hẹp với Trình Lang, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đến một tiệm cà phê ở gần đó.

Để đề phòng vạn nhất, Tống Chân còn đi in thêm một bản thỏa thuận ly hôn khác. 

Mặt đối mặt ngồi xuống, người phục vụ bưng cà phê tới, nhìn thấy Tống Chân đẩy tệp hồ sơ có ghi bốn chữ 'Thỏa thuận ly hôn' ra giữa bàn, biểu tình bình tĩnh quả quyết, một chút thương tâm vì sắp ly hôn cũng không có. 

Woa, cô gái này lợi hại thật*, người phục vụ trong lòng thầm nghĩ.

(*) Câu gốc của nó là "Là một người sói" (是个狼人): câu này là ngôn ngữ mạng Trung Quốc, được tiến hóa từ cụm từ "Là một người lợi hại", ý nói kiểu người lợi hại, đáng sợ hơn "người lợi hại" một chút. Xuất phát từ một meme bên đó.

Chờ người phục vụ đi rồi, Trình Lang nhìn bản thỏa thuận giống y hệt cái trong chung cư mà nàng vừa in ra, cười khổ nói: "Em nhất định phải làm vậy sao, tôi còn chưa nói gì hết!"

Tống Chân rũ mắt, tay đang cầm muỗng khuấy cà phê có hơi run lên, nhưng nhìn chung thì vẫn duy trì được sự bình tĩnh.

Nói chuyện cũng rất có trật tự, đàng hoàng nói: "Không có gì để nói, lúc trước kết hôn là bởi vì đôi bên cùng yêu nhau, nhưng hiện tại... Có một số chuyện nếu đã không còn thì còn làm đối phương khó xử làm gì".

Trình Lang không thể nhịn Tống Chân thêm được nữa, không thể tin nói, "Vậy nên cái gì em cũng không hỏi tôi?"

Làm gì có vợ chồng nhà ai ly hôn như thế này, không có, cũng sẽ không bình tĩnh như vậy!

Thậm chí Trình Lang còn cảm thấy hết thảy mọi thứ trong quá khứ chỉ có một mình cô đơn phương tình nguyện, Tống Chân trước giờ chưa từng quan tâm cho nên mới có thể dễ dàng buông tay như vậy.

Giống như là... Trút bỏ được gánh nặng nào đó.

"Cô cũng biết, tôi dùng cách trực quan nhất mà thấy được chuyện cô đã làm, tôi còn cần hỏi cô cái gì nữa?" Tống Chân không né không tránh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Trình Lang.

Nếu không phải sắc mặt nàng có phần tiều tụy, thì phản ứng kia thật sự như là vô tâm vô phổi.

Trình Lang nghẹn lại.

Tống Chân hiểu sai ý, tiếp tục nói, "Vậy cô hy vọng tôi hỏi cô cái gì, cô cảm thấy tôi nên hỏi cô chuyện gì chứ?"

"Tại sao cô lại ngoại tình?"

"Vì sao hứa rồi lại không giữ lời?"

"Hay là, giống những tình tiết trong mấy bộ phim tuyền hình lố bịch, đau khổ vì tình hỏi cô yêu tôi hay yêu cô ta?" 

Trình Lang im lặng.

Tống Chân cười khổ, chiếc muỗng đang cầm tuột ra khỏi tay, đầu ngón tay run rẩy không thể tự chủ, nàng theo bản năng nắm chặt tay lại, mặt không đổi sắc giấu tay dưới bàn, nỗ lực kiềm chế cảm xúc nói.

"Đã xảy ra cũng là đã xảy ra, lời nói của một người có thể không đáng tin, nhưng điều mà người đó làm là biểu hiện cho suy nghĩ sâu sắc nhất trong lòng, không phải sao?"

"Ngày hôm đó cô thậm chí còn không đuổi theo tôi... Trình Lang, tuy rằng tôi chưa từng hỏi, nhưng cô lại không ngừng dùng hành động để đưa cho tôi đáp án. Về phần những cái mà cô muốn nghe..."

"Đó là nỗi thống khổ của tôi, là đau đớn của tôi, tôi muốn tự mình nuốt nó vào, tiêu hóa nó, chứ không cần đem bày ra trước mặt nhau để làm cả hai thêm xấu hổ chật vật, như vậy mới là đúng."

Cảm xúc vọt tới đỉnh điểm, lại bị Tống Chân ra sức đè ép lại.

Lần nữa duỗi tay đẩy bản thỏa thuận ly hôn đến trước mặt Trình Lang, Tống Chân máy móc nói: "Việc phân chia tài sản và bàn giao đồ đạc đều đã được viết ra một cách rõ ràng và công bằng ở bên trong, tôi không nghĩ cô sẽ có điều không đồng ý, nhưng tốt nhất cô vẫn nên..."

"Tạm thời tôi vẫn chưa muốn ly hôn".

Vốn dĩ Trình Lang định chơi bài tình cảm, nhưng một loạt lời nói lý trí của Tống Chân đã phá vỡ kế hoạch của cô ta.

Tống Chân sửng sốt, chú ý tới hai chữ 'tạm thời', nỗi thất vọng trong lòng vốn đã lớn nay lại càng lan rộng, nói thẳng, "Đây là chuyện của cô, tôi..."

Nói còn chưa dứt lời, Trình Lang không còn quan tâm bất cứ thứ gì, đột ngột lên tiếng, "Đối với thuốc thử Z, cô chưa bao giờ kém nhiệt tình hơn tôi, hơn nữa cống hiến của cô cho nó cũng không phải là nhỏ."

"Tống Chân, tôi nói cho cô biết, trưởng khoa của khoa tuyến tố đã bị thuyên chuyển đi nơi khác khi tôi về nước."

Hai câu nói này nghe như không liên quan gì tới nhau, nhưng Tống Chân nghe xong thì trái tim đập thịch một cái.

Tống Chân nín thở, "Cô muốn nói cái gì?"

Trình Lang thở sâu, "Tôi vốn không định làm vậy, nhưng là vì cô không cho tôi cơ hội để mở miệng..."

"Cô không còn tình cảm với tôi, vậy cái nghiên cứu kia, tâm huyết nhiều năm như vậy, cô cũng muốn bỏ luôn sao?"

"Cô có ý gì?!" Mơ hồ cảm giác được điều Trình Lang muốn nói, Tống Chân không thể tin mở to mắt.

Trong lúc Tống Chân đang bất an lo sợ, Trình Lang chứng thực điều nàng đoán nói, "Tôi chỉ muốn hoãn chuyện ly hôn lại vài tháng, nếu cô muốn hiện tại ly hôn, thì cô biết đấy, phòng thí nghiệm ở Đại học Quân y chỉ là một phòng thí nghiệm phụ của Viện nghiên cứu khoa học..."

"Chờ tôi chính thức lên làm trưởng khoa, tôi có quyền chấm dứt hoạt động của phòng thí nghiệm phụ."

"Cô không phải là quân nhân, nếu lại không phải người nhà của quân nhân, phòng thí nghiệm phụ bị loại bỏ, cô nói xem chỉ lấy tư cách của cô thì có còn được động vào nghiên cứu này không?" 

"Cô vô tình đối với tôi không sao, nhưng cô có thể từ bỏ được tâm huyết nhiều năm như vậy sao?"

Leng keng ——

Ly cà phê bị Tống Chân làm đổ.

Đánh rắn phải đánh giập đầu*, ở bên nhau 6 năm, còn là thanh mai trúc mã làm bạn mà lớn lên, Tống Chân biết tâm tư của Trình Lang, Trình Lang dĩ nhiên cũng biết điểm yếu của Tống Chân.

(*) Đánh rắn phải đánh giập đầu: nghĩa là đánh vào điểm hiểm yếu, quan trọng để sụp đổ, thất bại hoàn toàn.

Trước đây là nghiên cứu khoa học và cô ta.

Bây giờ không còn cô ta, chỉ còn lại nghiên cứu khoa học.

"Trình Lang, cô đừng có mà quá đáng!" Âm thanh của Tống Chân run lên.

Trình Lang không chịu được, quay đầu đi chỗ khác, lặp lại, "Tôi chỉ muốn hoãn ly hôn lại vài tháng".

"Cô..."

"Buổi tối Viện nghiên cứu khoa học còn có việc, cứ như vậy đi, cô từ từ ngẫm nghĩ."

Trình Lang rời đi.

Tống Chân ngồi ở chỗ cũ hồi lâu, đầu óc trống rỗng, nếu lúc nãy là đau lòng, vậy khi Trình Lang rời đi, nàng có thể nói cô ta đã đào rỗng trái tim nàng.

Nếu đem ra so sánh, thì buổi tối hôm đó khi nhìn thấy những hình ảnh kia cũng chỉ làm nàng bị thương, còn bây giờ là xuyên thủng nàng.

Tống Chân nhắm mắt lại, lấy tay che mặt đi, cau mày, vừa nghĩ tới đây hốc mắt liền đỏ.

Có tiếng kéo ghế rất khẽ truyền đến, Tống Chân ngẩn ra, còn chưa mở mắt đã nghe thấy được âm thanh quen thuộc.

"Chẳng trách chị không nói cho cô ta chuyện chị phân hóa, đối với một kẻ cặn bã như vậy, đúng thật không có gì để nói!"
__________________

Ed: edit chương này mà thương Chân Chân của tui ghê :< mọi người cũng đừng sợ bị dây dưa chuyện ly hôn, Tuế Tuế sẽ không để tra nữ được như ý muốn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro