Chương 16: Bước tiến mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dĩ nhiên là không. Hắn nói dò là dò sao, chẳng lẽ phòng dò nói dối này của tôi mở riêng cho hắn chắc?" Lý Ninh Ngọc áp xuống suy nghĩ trong lòng, về chuyện tại sao Cố Hiểu Mộng lại sợ hãi, Lý Ninh Ngọc hiện tại có một suy đoán không tốt lắm, cô không muốn điều đó là đúng.

"Ừm ừm, vậy thì tốt." Giọng điệu Cố Hiểu Mộng có chút không yên.

"Không nói cái này nữa, Hiểu Mộng gần đây đang làm gì vậy?"

"Ở nhà nằm chứ làm gì, nếu không thì đi lượn xung quanh một chút."

"Hiểu Mộng biết tôi không phải muốn hỏi cái này." Lý Ninh Ngọc biết Cố Hiểu Mộng gần đây có lẽ cũng không vui, lần trước nói lời hơi nặng, có lẽ làm em ấy tổn thương rồi. Nếu không phải lần này chủ động mời, Cố Hiểu Mộng thậm chí còn không dám gọi điện thoại cho cô. Chưa kể em ấy còn phải tự xử lý chuyện gã đầu trọc, đoán chừng cũng sứt đầu mẻ trán.

"A... Em không dính dáng đến đám người đó." Cố Hiểu Mộng vừa nghe Lý Ninh Ngọc quan tâm mình, chế độ đáng thương liền tự động bật lên, "Em gần đây rất ngoan, không đi khắp nơi gây phiền toái."

"Tốt nhất là như vậy." Giọng điệu Lý Ninh Ngọc cũng bất giác thân thiết hơn chút.

Ai bảo chiêu này không hữu hiệu, rõ ràng rất có tác dụng. Cố Hiểu Mộng lộ ra nụ cười giảo hoạt, cô biết Lý Ninh Ngọc nhìn ra được, cũng biết Lý Ninh Ngọc sẽ không so đo mấy thứ tiểu tiết này.

Cố Hiểu Mộng đang lần lượt dò xét nhằm tìm kiếm ranh giới cuối cùng của Lý Ninh Ngọc, sau đó nhảy nhót làm loạn trong phạm vi đối phương cho phép, lưu lại thêm nhiều dấu vết chỉ thuộc về mình.

"Hiểu Mộng có sắp xếp gì cho sinh nhật chưa?" Hôm nay nói cho cùng vẫn không phải sinh nhật, Lý Ninh Ngọc vẫn muốn mời đối phương ăn bánh kem vào đúng ngày đó.

"Có chút việc... chị Ngọc muốn tổ chức sinh nhật cho em sao."

"Không sao, chỉ là hỏi một chút, em cứ bận việc của em đi." Lý Ninh Ngọc ngược lại đã sớm chuẩn bị tinh thần đối phương sẽ không rảnh, thấy vẻ mặt Cố Hiểu Mộng mang theo chút áy náy, Lý Ninh Ngọc nói tiếp: "Chú ý chừng mực, đừng để đến lúc đó đón sinh nhật ở Cục Cảnh sát."

Cố Hiểu Mộng vô cùng hưởng thụ sự quan tâm và cưng chiều của Lý Ninh Ngọc, "Yên tâm đi chị Ngọc, sẽ không."

Dù sao vào ngày sinh nhật đó, là Long Xuyên an bài.

Cố Hiểu Mộng nhớ lần trước gặp mặt Long Xuyên, Long Xuyên cười tủm tỉm nói: "Lão Cố luôn không muốn để cô biết ông ấy đang làm gì, bảo vệ cô rất tốt, cho nên tôi cũng chỉ có thể để cô làm chút buôn bán nhỏ. Nhưng Hiểu Mộng của chúng ta đã sắp 22, lúc tôi 22 tuổi đã bắt đầu chạy khắp giang hồ rồi. Hiểu Mộng đã trưởng thành, nếu cứ làm canh đường mãi, đúng là không công bằng. Ngày 30 cứ ở nhà chờ người tới đón, Long thúc đã chuẩn bị một lễ vật rất tốt."

Trực giác nói cho Cố Hiểu Mộng, đây nhất định là một cơ hội hiếm có.

"Tạm biệt chị Ngọc, trên đường lái xe cẩn thận, đến nhà nhớ nhắn tin cho em." Cố Hiểu Mộng đóng cửa xe, như thường lệ cúi xuống dặn dò người trong xe.

"Nhắn tin?"

"Chị Ngọc gửi tin báo bình an em sẽ ngủ ngon hơn!"

Lý Ninh Ngọc nhìn ánh mắt lấp lánh của nữ hài, không chút nào để ý vẻ ái muội bên trong, cô chỉ cảm thấy Cố Hiểu Mộng thật là lo lắng thái quá rồi, cho nên cô chỉ đáp "Được".

Cố Hiểu Mộng về đến nhà, đem lễ vật của Lý Ninh Ngọc đặt trên bàn trà ở phòng khách. Cô ném quần áo dơ vào máy giặt, bật đèn phòng tắm.

Nửa giờ sau, Cố Hiểu Mộng ngồi trên ghế sa lon, nhìn món quà còn chưa mở trước mặt, cảm thấy mình có chút chuyện bé xé ra to.

Chẳng qua chỉ là quà sinh nhật, sao cô lại phải thành kính đến mức tắm gội tẩy trần rồi mới chịu mở ra chứ.

Đối với Cố Hiểu Mộng mà nói, quá trình tích lũy mỗi một phần mong đợi đều là vui vẻ hưởng thụ, thức ăn yêu thích lưu đến cuối cùng, cuốn sách ưng ý mua về cũng chậm chạp không nỡ mở ra.

Cô dè dặt cẩn thận lấy hộp quà ra khỏi túi, cũng không hề nhẹ. Nhìn cách thắt nơ bướm cầu kỳ tinh xảo kia, không chừng là Lý cảnh quan đặc biệt nhờ người gói.

Rốt cuộc có gì ở trong đây. Cố Hiểu Mộng vô tình ngẩng đầu nhìn vào gương trang điểm, thấy được khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của bản thân, bất giác sửng sốt.

Cô biết toàn thế giới chỉ Lý Ninh Ngọc mới có thể khiến cô vui vẻ nhất, hóa ra ở thời điểm bốn bề vắng lặng, vẻ vui mừng mong đợi của bản thân lại dễ thấy đến như vậy, nếu tình trạng này tiếp tục, liệu có bị Lý Ninh Ngọc nhìn ra điều gì không.

Tầm mắt quay trở về hộp quà, Cố Hiểu Mộng nắm một góc nơ nhẹ nhàng kéo ra, mở hộp, bên trong xếp gọn mấy quyển sách.

Cố Hiểu Mộng lấy ra cuốn đầu tiên: 《 Phân tích và giải thích các tiền lệ phán quyết đối với tội phạm buôn lậu 》, cô lại lấy ra cuốn thứ hai: 《 Nghiên cứu tội buôn lậu 》, còn có cuốn thứ ba: 《 Lựa chọn nghề nghiệp: 105 kiến nghị về thái độ công tác và động cơ 》.

Cố Hiểu Mộng vừa cảm động vừa buồn cười, không biết nhân viên cửa hàng lúc gói đồ có cười chị Ngọc của cô hay không, chả trách Lý Ninh Ngọc không để cô mở ngay tại chỗ.

Cô quyết định bọc bìa cho mỗi quyển sách, đặt trên giá nhỏ đầu giường. Cầm lên quyển sách phía dưới cùng, Cố Hiểu Mộng mới phát hiện phía dưới có một đồ vật nhỏ nhìn như túi thơm, màu hồng nhạt, ở giữa là một ngôi sao năm cánh màu đỏ, phía dưới là hai chữ "Ngự Thủ" kiểu chữ in được thêu dọc bằng chỉ đen.

(*) Ngự Thủ: bùa hộ mệnh

Sau khi lấy ra tất cả mọi thứ trong hộp, có một tờ giấy nằm dưới đáy.

Là một tờ giấy màu trắng, Lý Ninh Ngọc ở trên đó lưu lại hai câu ngắn ngủn bằng nét chữ bút máy ngay ngắn cứng cáp: Hiểu Mộng, sinh nhật vui vẻ! Chúc em vĩnh viễn khỏe mạnh bình an.

Cố Hiểu Mộng cảm thấy nước mắt của mình lại không đáng tiền nữa rồi, Lý Ninh Ngọc tại sao lại như vậy, những điều lãng mạn nhất lẫn không lãng mạn nhất đều được chị ấy làm đến mức độ cao nhất.

Cố Hiểu Mộng gấp lại tờ giấy trong tay, sau đó bỏ vào trong bùa hộ mệnh, thắt ở túi xách cô thường mang theo nhất.

Cô biết, cho dù ai tin phật, Lý Ninh Ngọc cũng sẽ không tin phật. Lý Ninh Ngọc rõ ràng chính là loại người mà mỗi khi người khác nói rằng nơi nào xin xăm linh lắm hay gì đó, chị ấy sẽ chỉ ở trong lòng đánh giá "Trường hợp sai lầm ngộ nhận điển hình".

Cố Hiểu Mộng còn biết, Lý Ninh Ngọc lo lắng cho mình, chỉ là không biết bản thân Lý Ninh Ngọc có biết hay không.

Có lẽ Lý Ninh Ngọc biết một chút.

Cô về đến nhà liền nhắn tin cho Cố Hiểu Mộng, tiếp đó lật xem hồ sơ, đồng thời mở máy vi tính lôi nhật ký công tác của bản thân mấy năm trước ra đối chiếu.

Trong trí nhớ cô quả thật từng tới Lâm Giang.

Năm 2004, thầy của Lý Ninh Ngọc là thành viên trong tổ chuyên án điều tra vụ án nhận hối lộ, từ Bắc Kinh mang cô theo tới, cũng để cô làm quen với nghiệp vụ trước. Sau khi hoàn thành tra án có tổ chức tiệc ăn mừng, Lý Ninh Ngọc không thích, liền đi xung quanh dạo một chút.

Lần đó đến Lâm Giang còn xảy ra một chuyện nhỏ. Cũng bởi vì cô đi ra dạo một vòng, đụng phải một cô bé suýt chút nữa tao ngộ bất trắc, nhìn đồng phục chắc hẳn là học sinh cấp 3 ở gần đây. Nữ hài cố ý cúi đầu, cô cũng tôn trọng không nhìn kỹ.

Suy đoán trong lòng dường như lần lượt được kiểm chứng.

Lần đầu tiên đến nhà Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc cảm thấy con đường phụ cận có chút quen, nhưng buổi đêm và ban ngày chênh lệch quá lớn, cô cũng không nghĩ theo hướng đó.

Lý Ninh Ngọc lại nhớ tới giấc mộng cô nằm mơ thấy sau khi gặp mặt Cố Hiểu Mộng không lâu. Kết hợp với biểu hiện hôm nay của Cố Hiểu Mộng, trong lòng Lý Ninh Ngọc như có một tòa cao ốc ầm ầm sụp đổ, toàn thân không chịu khống chế nổi da gà: Chuyện cô từng cứu Cố Hiểu Mộng đã bị lãng quên chôn sâu trong tiềm thức, rõ ràng bởi vì ký ức này đã bị Cố Hiểu Mộng đánh thức, cho nên mới ánh xạ vào trong mộng! Chả trách giấc mộng ấy chân thực đến thế, làm cô bất an như vậy.

Cố Hiểu Mộng có phải đã sớm nhận ra cô? Cho nên mới luôn nghĩ muốn đến gần.

Cho nên động cơ của Cố Hiểu Mộng là... báo ân?

Lý Ninh Ngọc ở trong đầu biên chế cho Cố Hiểu Mộng một câu chuyện hợp tình hợp lý: Thời điểm học cấp ba phụ thân ở tù chết, ảnh hưởng rất lớn đến Cố Hiểu Mộng, cho nên dù thi đậu đại học cũng chẳng ra làm sao, học xong đại học còn tiếp tục làm nghề cũ của phụ thân. Nhưng trong lúc vô tình nhìn thấy Lý Ninh Ngọc thi hành nhiệm vụ, lại phát hiện đây chính là cảnh sát đã từng cứu bản thân.

Nghĩ đến đây, Lý Ninh Ngọc lại đối với Cố Hiểu Mộng thương yêu thêm mấy phần. Một nữ hài chỉ mới chừng hai mươi tuổi, không chỉ ngày ngày lăn lộn trong bùn, mà khi đối mặt với người mình muốn cảm ơn, cho dù bị đối phương hiểu lầm cũng không chịu mở miệng giải thích.

Lý Ninh Ngọc dự định sẽ tiếp tục giả vờ như không biết chuyện này, trừ phi Cố Hiểu Mộng chủ động nói. Giống như lúc ấy, Cố Hiểu Mộng cúi đầu, cô phối hợp không nhìn vậy.

Đồng tình là một trong những tình cảm quý báu nhất của nhân loại, nhưng trong quan hệ giữa người với người, đồng tình chung quy vẫn không phải là một từ ngữ bình đẳng. Có lẽ cô đã từng trong thoáng chốc nảy sinh đồng tình với Cố Hiểu Mộng, nhưng đó đã là chuyện rất lâu trước kia rồi. Lý Ninh Ngọc không cho rằng Cố Hiểu Mộng cần biết những tình cảm dư thừa này.

Ba ngày trôi qua trong chớp mắt, ngày 30 tháng 6, hôm nay vốn là sinh nhật của Cố Hiểu Mộng.

Bốn giờ chiều, Cố Hiểu Mộng nhìn chiếc Land Rover dưới lầu, nghĩ bụng Long Xuyên cũng thật chú trọng tiểu tiết, trước đó còn từng dặn dò cô phải ăn mặc xinh đẹp đúng mực, không biết hôm nay gặp mặt nhân vật lớn nào.

Xe chạy về phía khu đô thị mới mở.

Vì để thuận theo chính sách của bên trên, thúc đẩy kinh tế khu đô thị mới, bến xe của Lâm Giang đã được dời qua đó trước, chỉ cần có dòng người di chuyển, nơi đó sẽ nhanh chóng trở thành khu sầm uất. Cao ốc của chính phủ cũng sẽ được xây mới ở bên kia.

Dọc đường có rất nhiều công trình kiến trúc đã được hoàn thành, vẫn chưa đi vào hoạt động. Cố Hiểu Mộng nhìn máy trục và công nhân đang làm việc, không cảm thấy nơi này có gì đặc biệt để có thể đãi khách.

Xe dừng trước cửa một tiệm cơm được trang trí không sang trọng cho lắm, giờ cơm đã đến, không ít dân cư ở phụ cận đến chỗ này ăn cơm.

Cố Hiểu Mộng tạm thời còn không ngốc đến mức cho rằng Long Xuyên sẽ chiêu đãi ở đây, còn chẳng bằng đi rửa chân ở khu mát xa đâu. Cô kiên nhẫn đi theo tài xế, bước ngang qua đại sảnh tiệm cơm, xuyên qua một căn phòng, lại tiếp tục băng qua một hành lang, vừa mở cửa ra, trong nháy mắt cô tiến vào một thế giới mới.

Rừng trúc giả sơn, đình đài lầu các.

Cố Hiểu Mộng đi trên con đường mòn lát đầy đá cuội, không gian tĩnh mịch, gió thổi lá trúc kêu "xào xạc".

Nơi này đúng là được xây dựng rất công phu, so với rất nhiều khách sạn trang trí suối phun nước phía trước cửa cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần. Đi qua đường nhỏ, một tòa lầu năm tầng xuất hiện trước mặt Cố Hiểu Mộng, bề ngoài không làm theo phong cách thẩm mỹ "đại phú đại quý", nhìn có vẻ giản dị chất phác, song lại cùng với cảnh vật chung quanh bổ sung cho nhau, càng thêm thích hợp.

Đúng lúc thang máy đã lên trên, Cố Hiểu Mộng để tài xế dẫn cô leo từng tầng một đến lầu năm.

Lầu một ăn cơm, lầu hai mát xa, lầu ba uống rượu hát karaoke, lầu bốn chính là từng gian phòng đấm bóp. Cố Hiểu Mộng leo lên từng bậc thang, lòng càng ngày càng trầm xuống.

Một nơi như vậy, trước nay cô chưa từng nghe nói. Có phải như vậy nghĩa là, cô còn cách trung tâm ích lợi của Long Xuyên xa đến trăm lẻ tám ngàn dặm.

Lầu năm, là một căn phòng Tổng thống. Cố Hiểu Mộng bị cảnh tượng vàng son lộng lẫy không phù hợp với mức tiêu dùng của thành phố này làm kinh động.

Ở giữa là một bàn trà lớn, phía trên có một bộ trà cụ được đặt ngay ngắn, có lẽ là dùng để tiếp khách. Bên trái là một bàn đọc sách lớn, giấy và bút mực được cung ứng đầy đủ, trên tường là một hàng chữ rồng bay phượng múa: Hồng Nghiệp Bác Hưng.

Thứ bắt mắt nhất trong phòng vẫn là hồ cá dài hai thước kia, một con cá rồng Kim Long dài bằng cánh tay ở bên trong khoan khoái nhả bong bóng, nhìn toàn thân vảy vàng, Cố Hiểu Mộng biết giá cả nó không rẻ.

Long Xuyên đang cho cá ăn thấy Cố Hiểu Mộng đã đến, bỏ lại túi mồi cá cầm trong tay, ngồi về ghế sô pha.

"Hiểu Mộng cảm thấy chỗ này như thế nào?" Long Xuyên gọi cô đến ngồi bên tay trái.

"Rất xa hoa." Cố Hiểu Mộng đánh giá đúng trọng tâm.

"Số này." Long Xuyên chìa ra 4 ngón tay.

Cố Hiểu Mộng không giấu diếm sắc mặt kinh ngạc.

"Thương nhân chúng ta đều trục lợi, lợi nhuận mà nó có thể mang đến, vượt xa những thứ này." Long Xuyên rất hài lòng phản ứng của Cố Hiểu Mộng, hắn cười nói: "Đoán thử xem khách tối nay sẽ là ai?"

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro