Phiên ngoại: Cố Hiểu Mộng tự thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Cố Hiểu Mộng, năm nay 22 tuổi, làm canh đường ở Lâm Giang.

Năm 2004, tôi vẫn là một học sinh lớp 11 bình thường.

Vào một ngày thứ sáu bình thường trong tháng sáu, tôi gặp phải một chuyện không tốt, đồng thời cũng gặp được một người.

Kết thúc lớp tự học buổi tối, tôi lên đường trở về nhà.

Các bạn nữ khác đều có phụ huynh tới đón, tôi thì không. Mẹ tôi đã qua đời từ khi tôi còn học cấp hai, ba ba thì tôi không biết ông ấy đang làm gì, hằng ngày về nhà đều không gặp được ông, chỉ có thể nhìn thấy mấy trăm đồng nằm bên dưới gạt tàn trên bàn trà.

Ba ba rất yêu tôi, mỗi khi có thời gian, ông sẽ luôn ở bên cạnh tôi. Ông cho tôi đủ tiền, để đón xe về nhà vào mỗi chiều tan học.

Vốn dĩ ông ấy muốn thuê một căn nhà ở gần cổng trường, nhưng tôi từ chối.

Tôi chỉ có một người ba, ở nhà, ít nhiều vẫn có chút dấu vết sinh hoạt, nhắc nhở tôi rằng trên đời này vẫn còn có người liên quan đến mình.

Hôm nay không nghe lời ba ba đi đón xe.

Thành tích kiểm tra cuối tháng bị hạ xuống, không đạt được mức lý tưởng, tôi muốn đi bộ về nhà giải sầu.

Lâm Giang là một địa phương tốt, gió đêm tháng sáu rất thích hợp để hóng mát, tỉnh táo đầu óc.

Đó là nếu như không có cặn bã.

Lớp tự học buổi tối tan vào lúc 10 giờ rưỡi, trên đường về nhà phải băng qua một con hẻm, nơi đó có vài tên côn đồ đang ngồi xổm hút thuốc

Tôi có chút căng thẳng, chân bước nhanh hơn, nhưng bước nhanh thế nào cũng không nhanh hơn được mấy gã kia.

Cảm giác sau lưng đập xuống đất phát ra tiếng vang, cổ tay đau đớn cũng khiến tôi nhớ tới bộ phim《 Hàm cá mập 》từng xem trước kia, không biết lúc nhân vật bên trong bị cắn đứt tay có phải đau như vậy không.

Tôi nhất thời biến thành người câm, dốc sức kêu gào cũng không phát ra chút âm thanh nào.

Cả người như bị giam trong một gian phòng sặc mùi khói thuốc, chỉ cần hít thở một hơi, chui vào phổi chính là mùi khói thối nồng nặc.

Thật là khó ngửi, sắp không thở nổi nữa rồi.

Tôi cố sức nghiêng đầu qua, túi sách cùng áo khoác đồng phục rơi ở phía xa, không biết cây bút máy mới mua trưa nay có rớt bể không. Cây bút xinh đẹp biết bao, mua được một cây cuối cùng, không biết có còn cơ hội hút mực viết chữ hay không.

Tôi nghĩ mình phải rút lại lời nói trước đó, gió đêm tháng sáu, rõ ràng vô cùng lạnh, thổi đến toàn thân nổi da gà.

Trời cũng đổ mưa, rơi lấm tấm đầy mặt.

Có lẽ trong mười mấy năm ngắn ngủi, đây là ngày có thời tiết tệ hại nhất mà tôi từng gặp.

Tuyệt vọng cùng căm hận dâng trào đan xen, rất nhiều năm sau đó, tôi lúc nào cũng ở trong mộng vật lộn với tên cặn bã này. Đôi khi hắn xuất hiện với dáng vẻ như bây giờ, lại có lúc toàn thân đồ đen, xuất hiện trong cơn ác mộng vào mỗi buổi đêm khuya.

Lúc tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa, hận đến mức rạch vào thân thể sâu thêm một phần.

Tôi đã từng nhắm mắt nghĩ đến kiếp sau, hy vọng kiếp sau không làm con gái nữa.

"Mẹ nó! Đi, cớm tới rồi!" Bên tai đột nhiên vang lên ầm ĩ những lời này.

Tôi đã có thể nói chuyện trở lại, cánh tay cũng rút ra khỏi miệng cá mập.

Lần nữa mở mắt, tôi rơi vào trong một cái ôm.

Cũng có thể là, lúc cô ấy đưa hai tay về phía tôi, tôi liền núp vào bên trong đó.

Khoang mũi đầy ắp mùi cam quýt thơm dịu trên người đối phương, làn da cô ấy thật ấm áp, vùng da nhỏ lộ sau gáy dán sát vào mặt tôi.

Có thể là tiếng kêu khóc của tôi quá lớn hù đến cô ấy, cô ấy không ngừng trấn an tôi, nói không sao nữa rồi, đừng sợ; Cũng có thể là tôi ôm quá chặt, quân hàm cảnh sát trên vai cô ấy cấn đau cằm tôi, nhưng tôi lại rất ưa thích cảm giác đau đớn chân thực này.

Mưa đã tạnh rồi.

Ở đây quá tối, tôi không thể nhìn rõ mặt đối phương. Hoặc có thể là, do tôi luôn cúi đầu, mái tóc dài che hơn nửa mặt, tôi không dám nhìn cô ấy, cũng không muốn để cô ấy nhìn tôi.

Cô ấy giúp tôi cài lại từng nút áo sơ mi, mặc áo khoác đồng phục vào cho tôi, lại đeo vào túi sách trên lưng.

Tóc tôi cọ xát vừa bẩn vừa loạn, cô ấy giúp tôi chỉnh sửa lại một chút, lấy xuống cỏ khô phía trên.

Tôi lại ôm lấy cô ấy, ngày hôm đó hình như cô ấy đã nói với tôi rất nhiều điều, tôi đều quên hết, chỉ nhớ mỗi một câu, dịu dàng lặp đi lặp lại, "Đừng sợ", giống như thần chú từ bi của Phật Tổ.

Đến mức mấy năm về sau, mỗi khi tôi cảm giác không thể chống đỡ được nữa, luôn có thể nghe thấy dưới đáy lòng có một thanh âm nói với mình rằng: "Đừng sợ."

Khi ấy tôi vẫn còn là một nữ hài xem trọng xinh đẹp và tự tôn. Tôi cuối cùng vẫn không dám đối mặt với cô ấy, không thấy rõ đối phương dáng vẻ ra sao, cũng không trịnh trọng nói ra lời cảm tạ. Chỉ ở thời điểm xích lại gần ôm lấy, ghi nhớ số hiệu cảnh sát phía trước ngực.

Ngõ hẻm kia cách nhà tôi không xa, tôi dùng thanh âm khàn khàn vội vàng cảm ơn một tiếng, nói nhà mình ở ngay bên cạnh, liền chạy đi.

Lúc sắp đến ngã rẽ tôi vẫn không nhịn được quay đầu, phát hiện cô ấy vẫn ở nơi đó nhìn theo bóng lưng tôi.

Tôi hướng về phía cô ấy vẫy vẫy tay, cô ấy cũng hướng về phía tôi chào tạm biệt.

Được ánh mắt như vậy dõi theo phía sau, bỗng nhiên trong tôi sục sôi dũng khí, có thể sải bước ngẩng đầu tiến về phía trước.

Sau đó ba ba qua đời, có một nam nhân đi đến nhà tôi.

Ông ấy nói mình là đồng nghiệp của ba ba, ba ba hy sinh rồi, ông ấy hỏi tôi có nguyện ý làm cảnh sát hay không.

Muốn, quá muốn ấy chứ.

Không liên quan đến ba ba, ngày đó sau khi may mắn gặp được cô ấy, tôi chỉ hy vọng, mình có thể trở thành người giống như cô ấy vậy.

Một người có thể ở trong đêm tối xé ra một lỗ hổng, để ánh sáng tràn vào.

Ba ba ở tù, tôi không thể nào thành cảnh sát được nữa. Không lâu sau đó, ông bệnh chết trong ngục.

Thời điểm 17 tuổi, các bạn học khác ngồi khổ sở gặm toán lý hóa, còn tôi một mình gánh lên hai đả kích nặng nề, chịu đựng bạo lực trường học cùng những lời bàn ra tán vào.

Là câu nói "Đừng sợ" của cô ấy trở thành chiếc gậy chống đỡ tôi tiếp tục tiến bước.

Tôi trở thành một tên cảnh sát không có hồ sơ.

Mà cõi đời này, cũng không còn ai có liên quan đến tôi nữa.

Vị thúc thúc kia, hai ngày sau ông ấy gọi cho tôi một cuộc điện thoại.

"Số hiệu cảnh sát lần trước cháu bảo chú tìm giúp, chú tìm ra rồi. Trên danh nghĩa trực thuộc Đội số bảy của Tổng đội Cảnh sát Điều tra Hình sự Bắc Kinh, làm nghiên cứu trắc hoang, vẫn đang là nghiên cứu sinh, tên Lý Ninh Ngọc."

Lý Ninh Ngọc.

Tôi lấy ra cây bút máy xinh đẹp ấy, viết xuống ba chữ này vào trong nhật ký.

Từ đây chùm sáng kia đã có tên rồi, đọc là ánh sáng, viết xuống lại có mười bảy nét.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Lời tác giả:

Tóm tắt ý chính: Cố Hiểu Mộng vào năm 04 trên đường về nhà gặp chuyện không hay, được Lý Ninh Ngọc đang đi công vụ kịp thời cứu thoát. Sau đó Lão Cố hy sinh, Cố Hiểu Mộng trở thành cảnh sát không có hồ sơ. Cô vẫn luôn đuổi theo ánh sáng của Lý Ninh Ngọc.

Yên tâm, Hiểu Mộng không sao! Sao tui nỡ được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro