Chương 19: Tạm rời, hộ tống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng công chúa Vĩnh An quốc Phú Sát Dung Âm, thân ở đế vương gia, vốn nên trôi qua cuộc sống cẩm y ngọc thực, nhưng vào thời điểm hai mươi tuổi năm ấy lại rời nhà bỏ đi, từ đó không ai biết được tin tức của nàng nữa, vĩnh viễn sống trong ký ức của quốc dân.

Nhưng mà nguyên nhân ra đi chỉ có bản thân nàng biết được, nàng đã từng hoài nghi, từng do dự, nhưng vẫn không chống nổi xung động khi danh tự đó xuất hiện trong đầu, rõ ràng chỉ là mơ hồ, trừ biết tên là Ngụy Anh Lạc, còn lại không biết gì cả. Chưa từng gặp qua người này, cũng không biết người này có tồn tại trên đời hay không, toàn bộ dựa vào một cỗ chấp niệm trong lòng. Cho nên, hai mươi tuổi năm ấy, nàng rời nhà, chu du khắp mỗi một địa phương của Vĩnh An, cho đến khi gặp cung chủ tiền nhiệm của Mạch Vân Cung.

Dung Âm không thể tin nhìn người vẫn như cũ quỳ bên cạnh, biết rõ trời đông giá rét hẳn nên để đối phương đứng dậy trước, lại bởi vì trong lòng chấn kinh mà không nói nên lời. Nàng nói nàng tên Anh Lạc, cho nên, nhiều năm chờ đợi như vậy cuối cùng có kết quả rồi sao?

Ngụy Anh Lạc không biết tại sao sư phụ nhìn mình như vậy, có phải bản thân lại nói gì sai?

"Sư phụ???" Cuối cùng vẫn không nhịn được kêu trở về người đang thất thần, đưa tay lắc lư hai cái trước mắt nàng.

"Anh... Lạc?" Chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có một ngày có thể rõ ràng gọi ra cái tên này, cho nên, lộ vẻ rất dè dặt cẩn thận.

Ngụy Anh Lạc chỉ cho rằng sư phụ tức giận vì mình giấu nàng tên thật, lấy lòng nói: "Sư phụ có phải trách Anh Lạc lại giấu người?"

Dung Âm lắc đầu một cái, nắm lấy tay siết chặt mở miệng nói: "Ngụy Anh Lạc."

Ngụy Anh Lạc trong lòng thất kinh, mình chưa bao giờ nói nguyên tên với sư phụ, người làm sao biết?

Dung Âm tựa như biết nàng đang suy nghĩ gì, khóe môi nhếch lên cười, xích lại gần nàng mấy phần, có chút ngang ngược mở miệng: "Ngụy Anh Lạc, đừng hòng rời khỏi ta nữa!"

Ngụy Anh Lạc kinh sợ không khép mồm được, nghe sư phụ nói, nàng chỉ có thể tròn mắt nhìn người trước mặt, không biết nên mừng hay nên sợ, mừng chính là sư phụ tha thứ mình, sợ chính là câu nói không minh bạch của sư phụ.

"Ờm."

Dung Âm thấy nàng có chút ngây ngốc gật đầu, thuận thế ở trên gò má nhỏ nhắn ấn xuống nụ hôn nhàn nhạt, tâm tình trong mắt, tựa như cưng chiều, lại tựa như... ái luyến?

Dung Âm đột nhiên làm như vậy, để cho Ngụy Anh Lạc tức thì mắc cỡ đỏ bừng mặt, sư phụ... sư phụ đang... đang làm gì...

"Sư... Sư phụ..." Thân thể Ngụy Anh Lạc nghiêng về sau, tránh được khoảng cách kỳ quái này, có chút cà lăm gọi người trước mắt, lại thấy sư phụ trên mặt cười đắc ý, càng thêm 囧.

"Vẫn chưa chịu đứng dậy sao?" Dung Âm cười nói.

Ngụy Anh Lạc lúc này mới chật vật từ dưới đất đứng lên.

"Trời... trời tối rồi, có... có thể hành động." Ngụy Anh Lạc nghĩ muốn tát mình hai bạt tai, không phải là được hôn một cái sao, lại còn cà lăm mãi.

Dung Âm cười trộm trong lòng, chuẩn bị đứng dậy, phát hiện chân ngồi lâu có chút tê. Ngẩng đầu lên dáng vẻ ủy khuất nhìn Ngụy Anh Lạc. Tiếp nhận được ai oán sư phụ truyền tới, Ngụy Anh Lạc nghĩ xem nhẹ cũng khó, nhận mệnh đến gần đỡ nàng dậy, cười khổ. Nữ nhân này... thật là... Rốt cuộc ai mới là sư phụ a! Trong lòng kêu rên.

Tâm tình Dung Âm tốt đến không thể tốt hơn nữa, cảm nhận được người nào đó muốn bỏ tay ra, không dấu vết bắt lấy.

"Chân sư phụ tê rần rồi, Anh Lạc phải đỡ cho tử tế."

Được rồi, lúc ra lệnh mới tự biết là sư phụ, Ngụy Anh Lạc bất đắc dĩ nghĩ...

"Có người!" Ngụy Anh Lạc một giây trước còn mặt đầy bất đắc dĩ lập tức đổi thành thận trọng, hạ thấp giọng, theo bản năng kéo người bên cạnh lại gần mình, động tác nhỏ như vậy, lại để cho nụ cười trên mặt Dung Âm càng thêm tùy ý nở rộ.

Ngụy Anh Lạc hết sức cạn lời, bản thân đã nhắc nhở nàng có người, nữ nhân này lại cười ngốc không ngừng, trong lòng lại một trận bất đắc dĩ.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Ngụy Anh Lạc mang Dung Âm núp sau một thân cây, khi nhìn rõ người tới mới thở phào nhẹ nhõm.

"Là Tái Du."

Dung Âm cũng đưa mắt nhìn sang, thấy là Tái Du đã cả ngày không gặp, cũng cao hứng không thôi, hai người từ chỗ ẩn núp phía sau cây đi đến trước mặt hắn.

"Cung chủ?" Tái Du có chút không tưởng tượng nổi kêu.

"Phát hiện cái gì sao?" Dung Âm hỏi.

Tái Du đầu tiên là nhìn sau lưng Dung Âm, liền đáp một nẻo nói: "Cung chủ! Người làm sao có thể một mình chạy đến địa phương nguy hiểm như vậy?" Tái Du có chút tức giận.

Dung Âm có thể nghe hiểu, nhưng tại sao lại là một mình, không phải còn có...

Dung Âm xoay người, muốn nói còn có Anh Lạc đi cùng, nhưng phát hiện sau cây kia đã không còn bóng dáng người nọ, trong lòng, bỗng dưng trống trải.

"Cung chủ?" Tái Du nghi hoặc nói.

Dung Âm lắc đầu một cái, không muốn giải thích vấn đề này: "Đem phát hiện của ngươi nói hết với ta đi."

Tái Du gật đầu một cái, "Cung chủ, chúng ta vừa đi vừa nói."

"Hôm qua đệ tử đến cửa nam, phát hiện rất nhiều người tụ tập, đệ tử liền lẻn vào dò xét, phát hiện những người kia cơ hồ đều là người bị bệnh. Mà một người trong đó tự xưng y tiên, lấy giá cả đắt đỏ bán thuốc cho người bệnh. Sau đó đệ tử tìm người nghe ngóng một phen, phát hiện thuốc đó có thể hóa giải cơn đau lại không thể trị tận gốc. Cho nên, đệ tử đối y tiên kia sinh nghi, đợi đám người tản đi, liền len lén theo hắn đến nơi này. Tối hôm qua đệ tử núp ở bên ngoài căn phòng y tiên kia cư ngụ, nghe trộm được chút tin tức lộn xộn, nhưng có thể khẳng định dịch bệnh lần này chính là bọn họ gây nên, về phần nguyên nhân thì không biết được, đệ tử suy đoán là để lừa tiền."

Nghe đến đây, Dung Âm khựng lại, ngẫm nghĩ lời của Tái Du.

"Vậy ngươi có biết y tiên kia ở đâu không?"

"Vốn luôn luôn ở trấn bắc, đột nhiên có một nhóm người tới, hình như có người tìm hắn, y tiên kia liền đi vào trong trấn, đệ tử cũng bởi vì tiếp tục theo dõi mới vô tình gặp cung chủ người."

Dung Âm gật đầu một cái, đã hiểu đại khái.

"Đi, mang ta đến chỗ y tiên đó."

Tái Du không hỏi cung chủ muốn làm gì, mang nàng về lại đường chính.

Ngụy Anh Lạc vốn dĩ đang do dự có nên đối mặt Tái Du hay không, lại xuyên thấu rừng cây nhìn về phía đường, phát hiện trên đường kia có một người bản thân đã truy đuổi rất lâu đột nhiên lộ diện, nàng không có thời gian do dự, liền phi thân đi theo.

Đơn hàng tiếp nhận từ năm ngoái, kéo quá lâu, đây là tình huống chưa bao giờ xuất hiện ở Huyễn Vũ Lâu. Cho nên, lần này nàng lựa chọn tự mình ra tay. Nhìn bối cảnh khách hàng, cũng để cho Ngụy Anh Lạc có mấy phần hứng thú với thân phận người phía trước này. Thấy người trước mặt đột nhiên dừng lại, Ngụy Anh Lạc né người núp sau nhà. Người nọ xoay người lại nhìn nhìn bốn phía, mới cẩn thận đẩy cửa vào.

Ngụy Anh Lạc một lần nữa đuổi sát theo, núp trên nóc nhà kế bên, xuyên qua cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy bên trong.

Bên đống cỏ có một người nằm không thấy rõ bộ dáng, áo quần lộn xộn, tay chân đều bị trói. Mà nam tử mới vừa đi vào kia thì ngồi ở bên cạnh hung hăng nhìn người đó.

"Chẳng lẽ, ngươi còn hy vọng chủ tử kia của ngươi sẽ đến cứu ngươi sao?"

Nói chuyện hóa ra là Viên Xuân Vọng.

"Ngươi giết ta đi, đúng như ngươi nói, ta chẳng qua là một đứa nha hoàn, ngươi giữ ta cũng vô ích."

Viên Xuân Vọng phẫn nộ đá một cước vào người nàng, hung tợn nói: "Ngươi làm kế hoạch của ta thất bại, ta làm sao sẽ tùy tiện giết chết ngươi như vậy? Ta muốn hành hạ ngươi, để cho ngươi sống không bằng chết."

Trân Nhi nghe, nước mắt cuối cùng không nhịn được chảy xuống. Trách bản thân vì sao lại động tâm, thiếu chút nữa hại đại tiểu thư, còn tự đưa mình vào cảnh này.

Ngụy Anh Lạc lẳng lặng nhìn, cân nhắc có nên bắt người này ở ngay đây hay không.

"Viên Xuân Vọng! Ngươi là đồ súc sinh!" Trân Nhi căm hận ngửa đầu, hận không thể đem người trước mặt băm thây vạn đoạn!

Viên Xuân Vọng lại cười lạnh một tiếng, lấn người tiến lên: "Súc sinh? Có lẽ ngươi còn chưa biết cái gì mới là chân chính súc sinh đâu?" Nói xong, túm tóc Trân Nhi kéo nàng hướng về phía mình. Một tay khác trực tiếp đem xiêm áo Trân Nhi xé nát.

Trân Nhi kinh hãi nhìn Viên Xuân Vọng, nỗ lực giùng giằng muốn chạy trốn, lại không động được chút nào.

Viên Xuân Vọng đang muốn có động tác kế tiếp, sau ót đột nhiên chịu một đòn nặng, mở to đôi mắt hoảng sợ không thể tin hôn mê mất.

Ngụy Anh Lạc cau mày, người ngất đi rồi, mình làm sao đem người đưa cho khách hàng?

Trân Nhi cuối cùng hòa hoãn lại, nhìn người tới, không biết là địch hay bạn.

"Không cần sợ, ta là tới cứu ngươi."

Ngụy Anh Lạc biết nữ tử này hiện tại đoán chừng sợ chết khiếp, chỉ đành phải kiên nhẫn nói ra ý đồ, thấy nàng gật đầu một cái, mới đi vào cởi dây trói cho nàng.

"Ngươi tìm sợi dây buộc tên này lại đi, ta đi hậu viện nhìn xem có xe ngựa hay không." Nói xong liền đẩy cửa đi ra sau viện.

May mắn, tuy rằng xe ngựa hơi đơn sơ chút, bất quá có thể sử dụng là được. Dắt ra hậu viện, mới trở lại căn phòng ban nãy đem Viên Xuân Vọng dời lên xe ngựa."Lên xe đi, ta đưa ngươi trở về Lỗ Dương."

Trân Nhi vẫn còn có chút không dám tin tưởng, hóa ra đại tiểu thư luôn luôn tìm mình, đại tiểu thư chưa bao giờ vứt bỏ mình. Nước mắt không chịu thua kém rơi xuống, Ngụy Anh Lạc nhàn nhạt nhìn nàng một cái, buông rèm xuống, dắt xe ngựa, tìm địa phương không có bóng người để bắt đầu lái. Trong lòng lo lắng sư phụ, nhưng lại cảm thấy bản thân lo lắng dư thừa, có Tái Du ở đó, sư phụ không thể nào xảy ra chuyện. An ủi bản thân, mới bắt đầu đánh xe ngựa đi về phía trước.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro