Chương 22: Nguy cơ tứ phía

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm, trong thư phòng phía đông của Trường Bình Uyển, Hoằng Lịch tĩnh tọa trước án, ánh nến đánh vào trên mặt, gia tăng mấy phần tịch mịch. Ánh lửa nhảy múa trên trên giấy Tuyên Thành, khiến cho bức họa vốn trông rất sống động giờ phút này nhìn càng thêm có hồn.

Hoằng Lịch thất thần, tay cầm bút lông chậm chạp không có động tác, mắt nhìn không chớp nữ tử áo trắng trên bức họa, suy nghĩ đã bay xa.

"Ầm!"

Tiếng ly trà rớt vang để cho Hoằng Lịch phục hồi tinh thần lại, trước mặt là Thục Thận chẳng biết xuất hiện từ lúc nào. Thấy nàng mặt mày giận dữ, Hoằng Lịch chỉ có thể thở dài trong lòng, để bút trong tay xuống, nhấc bức họa lên.

Động tác của Hoằng Lịch không thể nghi ngờ là càng kích thích Thục Thận, nàng không có mù, nàng nhận ra nữ tử này! Từ Mạch Vân Cung trở về, nàng không nhắc lại quá khứ, nàng hy vọng bọn họ có thể lần nữa bắt đầu, bây giờ nhìn lại, bản thân quả thật chỉ đang lưu giữ một cái xác!

"Ta không có được, chẳng thà hủy diệt." Không gầm thét cũng không đại phát lôi đình, chỉ có thanh âm lạnh lùng, nói xong không quay đầu lại ra khỏi thư phòng.

Nội tâm Hoằng Lịch có chút bối rối, không phải đến từ sự tức giận của Thục Thận, mà là một câu nói không minh bạch này.

Đêm, không ai chợp mắt.

Từ sau chuyện lần trước ở thư phòng, Thục Thận và Hoằng Lịch đã mấy ngày không nói một câu, chiến tranh lạnh như vậy luôn kéo dài mãi đến khi Lương Hoa đến một lần nữa.

Thục Thận nghe Lương Hoa đã tìm được Trân Nhi trở lại, khói mù nhiều ngày qua cũng theo đó tản đi một ít, có chút nóng nảy theo em trai về nhà, chỉ là không nghĩ Hoằng Lịch sẽ theo tới.

Nhìn Trân Nhi toàn thân chồng chất vết thương, Thục Thận đau lòng không thôi. Mời đại phu chữa trị, biết chỉ là bị thương ngoài da, lòng cuối cùng an định lại.

Người trong phòng khách không tính là nhiều, Hoằng Lịch lúc nào rời khỏi cũng không ai phát hiện, tất cả sự chú ý đều ở trên người Trân Nhi.


Mạch Vân Cung.

Dung Âm có chút thất thần nhìn ngọc bội trong tay, thời gian ở chung đã từng vọng lại trong đầu. Từ Kim Dương huyện trở về đã hơn nửa tháng, Ngôn Nhi của nàng chưa từng xuất hiện lại. Nhớ nhung như thủy triều, nàng không muốn bị động chờ đợi như vậy nữa.

"Huyễn Vũ Lâu..." Nhìn ngọc bội khẽ niệm lên, nàng nhớ Ngôn Nhi đã từng nói, nếu có gì cần, mang theo ngọc này đến Huyễn Vũ Lâu... Nghĩ đến đây, chậm rãi đứng lên, đẩy cửa đi ra ngoài, ánh trăng chính đang treo cao.

Không đệ tử nào đoán được cung chủ bọn họ lại đột nhiên rời khỏi, ngay cả Tái Du cũng sơ sót.

Ngày tiếp theo, Mạch Vân Cung loạn thành một đoàn, Trân Châu càng là gấp rút không biết làm sao, áy náy trên mặt Tái Du càng thêm dễ thấy.

"Chuyện này trước giữ bí mật, Tái Du ngươi trước một bước đi tìm cung chủ. Để ta nghĩ biện pháp." Minh Ngọc đúng lúc mở miệng, Tái Du gật đầu một cái, không nói thêm nữa, bước nhanh về dưới núi. Minh Ngọc tiễn đi Tái Du với ánh mắt lo lắng, nhưng trong lòng thì đem Dung Âm trách mắng một lượt.

Đệ tử thủ sơn môn bị phạt đi diện bích sám hối, cung chủ đánh xe ngựa đi, hắn lại cái gì cũng không biết!

Sau khi Dung Âm ra ngoài mới phát giác có chút mê man, Huyễn Vũ Lâu này rốt cuộc ở nơi nào? Vu vơ đánh xe ngựa đến một cái trấn nhỏ, Dung Âm mới tìm khách sạn ngủ lại. Tử tế bổ giấc ngủ, tỉnh lại đã là buổi chiều, thu xếp gọn gàng đeo khăn che mặt đi tới quầy tìm chưởng quỹ hỏi tình huống Huyễn Vũ Lâu, vẫn như cũ không chút đầu mối nào.

Ngụy Anh Lạc hôm đó sau khi trước một bước rời đi, liền truyền tin tức cho tất cả phân lầu, để tránh thủ hạ không biết chuyện làm sư phụ bị thương. An bài xong hết thảy, mới nhớ tới về nhà thăm tỷ tỷ, không ngờ lần này về liền bị cấm túc! Ngụy Anh Lạc nằm trên giường bất đắc dĩ thở dài, nhưng lại hết cách.

"Anh Lạc, ăn cơm."

Nghe được tiếng của tỷ tỷ, Ngụy Anh Lạc thoắt cái nhảy lên, lấy lòng đến gần.

"Tỷ tỷ, ngươi lúc nào mới để cho ta ra ngoài a?"

"Nghĩ cũng đừng nghĩ!" Ngụy Ahh Ninh còn không ngẩng đầu lên đã cự tuyệt nàng.

"Tỷ... Ta sai rồi còn không được sao?"

"Sai ở chỗ nào?"

"Ta không nên mới đầu năm đã chạy ra ngoài!"

"Hừ!"

"Đều đã qua mấy tháng ngài còn tức giận sao?" Ngụy Anh Lạc tiếp tục ra vẻ ngoan ngoãn nói.

Ngụy Anh Ninh lại hoài nghi nhìn về phía nàng: "Ta nghe Cao Ninh Hinh nói trong lầu không có chuyện gì, nói! Ngươi muốn đi ra ngoài như vậy là vì sao?!"

Ngụy Anh Lạc không ngờ tỷ tỷ sẽ hỏi như vậy, ánh mắt né tránh tránh líu ríu nói: "Khụ, không, không có gì, chỉ là luôn luôn ngồi ở nhà ngột ngạt muốn chết!"

"Vậy sao?" Ngụy Anh Ninh cũng không tin.

"Được rồi tỷ, ta bảo đảm không ở bên ngoài làm chuyện xấu được không?"

"Ngươi có phải là có người thích rồi?"

"Không có!" Ngụy Anh Lạc nghĩ cũng không nghĩ, vội vàng phủ nhận, ngược lại để cho Ngụy Anh Ninh càng xác nhận suy đoán của mình. Tròng mắt xoay một cái, cố ý nhả ra nói: "Được rồi, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút, ăn cơm đi."

Ngụy Anh Lạc có chút hồ nghi nhìn tỷ tỷ, sao mà dễ dàng bỏ qua như vậy?

"Ngớ ra làm gì? Còn muốn đi ra ngoài không!"

Ngụy Anh Lạc vừa nghe, lập tức ngồi đến trước bàn.

"Tỷ, ta chỉ là muốn trở về trong lâu nhìn xem, không yên tâm."

"Ừ."

Ngụy Anh Lạc không đoán ra tâm tư tỷ tỷ, bất quá không gấp, chỉ cần có thể ra ngoài, cái gì cũng dễ nói." Nghĩ tới đây tâm tình tốt bưng lên chén cơm.

"Đúng rồi, lát nữa trở về lâu thì để cho Cao Ninh Hinh trở lại một chuyến." Ngụy Anh Ninh giống như vô tình nói.

Ngụy Anh Lạc cũng không nghĩ nhiều, gật đầu một cái bày tỏ biết rồi.


Trường Bình Uyển.

Thục Thận ngồi ở phòng khách nhìn ly trà trong tay có chút mất hồn, Trân Nhi đã sớm hết bệnh giờ phút này nhìn đại tiểu thư không biết nàng đang suy nghĩ gì.

"Đại tiểu thư?"

Thục Thận hoàn hồn, nhìn Trân Nhi sửng sốt mấy giây sau mới mở miệng: "Trân Nhi, ngươi nói xem ta thỉnh người Huyễn Vũ Lâu đi làm chuyện sao đã qua một tháng mà một chút tin tức cũng không có?"

"Đại tiểu thư, nô tỳ có thể hỏi là chuyện gì không?"

"Giết người!"

Trân Nhi thất kinh thiếu chút nữa để bình trà trong tay rơi xuống đất. "Giết... Giết ai?"

Thục Thận lại không có vấn đề cười cười.

"Chuẩn bị một chút, đi tìm Lương Hoa."

"Vâng."

"Đúng rồi, đừng để cho Hoằng Lịch biết."

Trân Nhi không hiểu, vẫn gật đầu lui xuống.

Ngụy Anh Lạc không ngờ sư phụ lại không có ở Mạch Vân Cung!

"Ta biết ngươi võ công cao cường, nên mới nhờ ngươi giúp đỡ tìm cung chủ, đã nhiều ngày rồi, một chút tin tức cũng không có." Thanh âm này lại là Minh Ngọc.

Không cần Minh Ngọc nói Ngụy Anh Lạc cũng sẽ đi, lo lắng cùng bất an trong lòng nàng không thể ít hơn bất kỳ ai, cáo từ Minh Ngọc, Ngụy Anh Lạc không nán lại nữa, nhanh chóng rời khỏi Mạch Vân Cung.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro