[Thẻ tre thời gian][1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Phỉ Nhiên Y Cựu

Editor: Atom


———— 

* Bối cảnh vườn trường thời hiện đại, trung đoản thiên.

* CP: Ngụy Anh Lạc × Phó Dung Âm

* Ngọt không ngược.

* Văn án: Bàn luận chuyện Ngụy Anh Lạc rốt cuộc lúc nào mới có thể cua được Phó Dung Âm.


——CHƯƠNG 1——


Phó Hằng ở trong mắt người khác, luôn là hình tượng anh tuấn sáng sủa, từ nhỏ đến lớn người thích hắn bất luận nam nữ đều nhiều vô số kể, cộng lại có thể xếp hàng dài quanh sân trường hai vòng, nhưng với tư cách là đồng đảng nối khố kiêm bạn cùng phòng của hắn, Hải Lan Sát biết rõ người này mắt cao hơn đầu đến mức nào, đối với những người theo đuổi, hắn trước nay đều xem như không thấy, không một ai ngoại lệ.

Do đó khi Phó Hằng lần thứ ba hướng về phía trần nhà toát ra nụ cười si dại khó gặp, Hải Lan Sát hoảng sợ vô cùng.

"Cậu mở mang trí tuệ rồi sao?"

Hắn không tự chủ được hỏi ra những lời này, ngẫm nghĩ lại thấy không đúng: "Cậu gần đây cũng không tiếp xúc cô gái nào a? Làm sao mở đầu óc được vậy?"

Phó Hằng lườm hắn một cái, nghiêng thân về phía vách tường tiếp tục ngẩn người.

Hải Lan Sát trầm tư suy nghĩ rất lâu, phát hiện được điểm mù nằm trên tờ bài tập ở bàn sách.

"Đợi đã. Đừng nói là cậu vừa ý Ngụy Anh Lạc lớp số hai nhé?"

Những lời này tựa hồ đánh động Phó Hằng, chỉ thấy thiếu niên vô cùng sáng sủa anh tuấn kia nhanh chóng xoay người, mang trên mặt nụ cười đủ để làm các cô gái phát ra tiếng thét: "Rõ ràng lắm sao? Cậu cũng nhìn ra à?"

Vấn đề này của hắn không nhận được câu trả lời từ Hải Lan Sát, Phó Hằng chỉ thấy biểu tình của bạn thân như có vẻ một lời khó nói hết: "Phó Hằng, chắc cậu không phải là M chứ?"

(*) M trong SM

Ngụy Anh Lạc người này, nói xinh đẹp thì đúng là xinh đẹp, chỉ có điều tính cách... Theo như lời Hải Lan Sát thì chỉ có một chữ, 'dã', hoang dã. Các bằng hữu đã từng học ở khu cấp 2 của trường Diên Hy số 1, chắc hẳn không ai không biết đến sự tích đặc sắc của Ngụy đồng học, "một học kỳ đuổi chạy bốn người trong đó còn có một người là giáo viên quản lý ký túc xá", không thể không thốt lên một tiếng trâu bò, nửa đời ngắn ngủi mười mấy năm Hải Lan Sát chưa từng phục ai, nhưng mà đối với Anh tỷ vẫn không nhịn được giơ lên ngón tay cái nói một câu 666.

(*) 666 là trâu trâu trâu

Hôm nay Phó Hằng nói hắn thích Ngụy Anh Lạc, Hải Lan Sát không biết nên thật lòng thành ý cảm thấy vui vẻ cho hắn hay là phải cấp tốc giúp hắn chuẩn bị hậu sự.

Người khác động tâm thì phải tặng quà, hắn động tâm một cái sợ là phải tặng mạng.

Đối mặt Hải Lan Sát khẩn thiết khuyên can, Phó Hằng ngược lại tỏ ra vô cùng không hiểu: "Hải Lan Sát, tôi cảm thấy Anh Lạc cũng thích tôi."

Mười ảo giác lớn nhất của cuộc đời—— người ta thích cũng thích ta.

"Cô ấy nếu không thích tôi tại sao mỗi ngày đúng lúc chạy tới xem tôi chơi bóng?"

Hải Lan Sát nghĩ một chút: "Có thể là Ngụy tỷ chê cậu chơi bóng quá tệ không nhịn được nghĩ muốn dạy bảo cậu, nhưng mà không quen cậu cho nên mới mỗi ngày xuất hiện một chút để cậu tự lãnh ngộ."

Phó Hằng tức giận: "Tôi cảm thấy cậu có thành kiến với Anh Lạc, cô ấy là người rất hiền lành."

Lời này kích thích Hải Lan Sát, hắn lấy điện thoại di động ra quẹt một hồi, sau đó chỉ vào ảnh Ngụy Anh Lạc bị ai đó chụp hồi mới nhập học, đăng trên diễn đàn huấn luyện quân sự: "Cậu nhìn đây, mê muội lương tâm nói một chữ hiền lành nữa đi."

Phó Hằng nuốt nước miếng một cái.

Chỉ là Hải Lan Sát ngàn vạn không ngờ được, vị họ Phó nào đó chắc như đinh đóng cột rằng Ngụy Anh Lạc thích hắn, ngày hôm sau thật đúng là ở sân bóng chờ được Ngụy Anh Lạc đến.

Ngụy Anh Lạc thân hình gầy nhỏ, vóc dáng không tính là quá cao, vui tươi ngoan ngoãn mà đứng, rất đúng dịp có chút dáng vẻ 'hiền lành' trong miệng Phó Hằng. Bên cạnh nàng còn có một tiểu cô nương, không biết đang cùng nàng nói cái gì, Hải Lan Sát nghiêm túc quan sát một lúc liền nhận được một cặp mắt từ phía đối diện xông thẳng vào tâm linh.

Quả nhiên đúng là... lai giả bất thiện(*).

(*) lai giả bất thiện : người tới không có ý tốt

Ngụy Anh Lạc thở một hơi thật dài, làm đủ dáng vẻ "lấy hết dũng khí", từ khán đài lượn hơn nửa vòng đi tới bên cạnh Phó Hằng, sau đó rất là xã giao đưa tay ra: "Bạn học Phó Hằng, tôi là Ngụy Anh Lạc, cậu chắc hẳn nhận biết tôi, có hứng thú kết bạn không?"

Hải Lan Sát quay đầu, quả nhiên thấy Phó Hằng khẩn cấp muốn giao hảo người bạn này lắm rồi.

Thôi xong.

Phía trước từng đề cập, Phó Hằng người này, mắt cao hơn đầu, cho nên đối với chuyện yêu đương đoán chừng chỉ từng trộm nhìn qua trong tiểu thuyết của tỷ tỷ, mà tỷ tỷ ruột thịt của hắn lại là một người hết sức ưu tú, ưu tú như thế nào, ví dụ như tiểu thuyết mà nàng đọc, đại đa số đều là cái loại tác phẩm văn học đứng đắn vừa nghe tên đã không muốn nhìn, tình yêu miêu tả trong đó hoặc là kiểu Platon hoặc là trực tiếp một câu lướt mất, hết sức qua loa lấy lệ.

(*) kiu Platon: kiểu tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ liên hệ tinh thần và hoàn toàn không tn ti tình dục.

Cho nên khi Phó Hằng tự mình nhận định, đánh đồng kết bạn với yêu đương, Hải Lan Sát cảm thấy sớm muộn gì tên này cũng sẽ bị thực tế đả kích tan nát.

Nhưng không ngờ thực tế tới nhanh như vậy.

Phó Hằng cảm thấy sau khi Ngụy Anh Lạc cùng mình nói kết bạn, tình hình phát triển không đúng, bình thường không phải là nên tình chàng ý thiếp khanh khanh ta ta sao, nếu không thì mỗi ngày đến xem bóng mang chai nước hay khăn lông gì đó cũng được mà, đâu có phiền phức lắm, tại sao trở thành bạn xong chỉ thay đổi một điểm là từ khán đài đầu kia chuyển đến khán đài đầu này, hơn nữa mỗi ngày còn bồn chồn mất tập trung cứ như đang chờ người nào?

Là tôi đánh bóng rổ khó coi hay Ngụy Anh Lạc cô đầu óc lên mây? Rốt cuộc thứ gì mới có thể khiến cho ánh mắt cô dừng lại?

Đến ngày thứ ba, Phó Hằng rốt cuộc biết được điều gì có thể để cho Ngụy Anh Lạc tập trung lại ánh mắt phân tán lâu nay.

Là tỷ tỷ.

Là vị tỷ tỷ ruột hết sức ưu tú của hắn!

Từ khi tỷ tỷ lớp mười hai của hắn xuất hiện đến khi rời khỏi, suốt mười lăm phút Ngụy Anh Lạc đều không nhìn tới hắn dù chỉ một lần, sau khi kết thúc còn có phần chưa thỏa mãn hỏi: "Phó Hằng, chị bé xinh đẹp này là ai?"

"Chị tôi, Phó Dung Âm lớp mười hai trường chúng ta."

Hắn đáp xong trong lòng có hơi không thoải mái lắm, nhưng vẫn cố gắng làm bộ như không thèm để ý chút nào: "Mấy ngày nay hình như chơi không đủ tốt, nửa hiệp sau tôi sẽ cố gắng ném thêm mấy cú."

Lại thấy Ngụy Anh Lạc đang thấp giọng mặc niệm gì đó đột nhiên ngước mắt nhìn hắn, lộ ra nụ cười chân thành nhất trong ba ngày qua: "Không sao, chơi tốt lắm, em trai."

Phó Hằng vui sướng, Anh Lạc khen mình!

Đợi đã, cô gọi tôi là gì??

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro