[Thẻ tre thời gian][2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——CHƯƠNG 2——


"Người mình thích gọi mình là em trai thì có ý nghĩa gì?"

Hải Lan Sát bị buộc trở thành "chuyên gia tình yêu", đáng thương nhìn Phó Hằng, cân nhắc đắn đo trả lời: "Hoặc là cậu nhỏ hơn cô ấy mấy tuổi, kêu em trai cho thêm chút tình thú."

Khả năng này loại bỏ, Phó Hằng hỏi: "Hoặc là?"

"Hoặc là cậu chấp nhận thực tế đi, kỳ thực người ta nhắm trúng chị cậu."

Thấy Phó Hằng bưng kín ngực dáng vẻ như bị tổn thương sâu sắc, Hải Lan Sát tiếp tục bổ đao: "Hơn nữa Ngụy Anh Lạc đoán chừng đã sớm nhìn thấy Dung Âm tỷ, nhưng lại không có cơ hội quen biết, nên mới cố ý tiếp cận cậu, muốn thông qua cậu tới cua chị cậu."

Phó Hằng aka Tiểu đáng thương đơn thuần không rành thế sự tố cáo: "Cô ta sao có thể không chừa thủ đoạn như vậy!"

"Ngụy tỷ không phải vẫn luôn là một người như vậy sao?"

Hải Lan Sát nói một chút cũng không sai, Ngụy Anh Lạc trước nay chính là như vậy, một người vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, có điều hắn nói sai chính là, Ngụy Anh Lạc đã sớm biết Phó Dung Âm ở khối mười hai, thậm chí đã thăm dò rõ ràng nàng ở lớp nào ngồi vị trí nào, tỉ mỉ một chút thì ngay cả trường đại học nào nàng chuẩn bị dự thi cũng đều đã điều tra xong.

Chỉ cần Ngụy tỷ của ngươi muốn, có mười ngàn con đường trăm loại chiêu thức để quen biết Phó Dung Âm.

Nhưng mà ngẫm nghĩ trái phải, cuối cùng quyết định ra tay từ phía Phó Hằng, nhanh chóng dễ dàng hơn lại không có tác dụng phụ, Ngụy Anh Lạc cảm thấy tạo thiện cảm với cậu em vợ tương lai vẫn là điều cần thiết.

Chỉ là nàng ngược lại không ý thức được Phó Hằng thích mình, dẫu sao nàng trước nay vẫn luôn xem Phó Hằng như em trai nhặt được.

Ngụy Anh Lạc aka Tên lừa tình không chừa thủ đoạn nào ủy khuất thở dài.

Đến lúc Phó Hằng thoát ra khỏi cú shock tình cảm thì đã là ba ngày sau.

Sau một phen tự an ủi mình rằng "nữ nhân trên thế giới này đều là ác ma, chỉ có tỷ tỷ mới có thể mang lại ấm áp cho ta", Phó Hằng về nhà, nhanh mắt phát hiện ra trên kệ có một đôi giày không thuộc về gia đình này.

Cha mẹ Phó gia phu thê ân ái, đối đãi đứa nhỏ cũng thực hành chính sách nuôi thả, sau khi hai người tự hiểu ngầm rằng con cái đã đủ lớn để có thể nuôi thả, liền bắt đầu kế hoạch chu du thế giới mấy năm trước còn chưa hoàn thành, cho nên ngày thường nhà bọn họ đa phần chỉ có hai chị em.

Đây cũng là lý do vì sao Phó Hằng rất thân với Phó Dung Âm.

"Giày này không giống Tĩnh Hảo tỷ, tỷ tỷ mang bằng hữu khác về nhà sao?"

Ôm nghi vấn như vậy, khoảnh khắc Phó Hằng nhìn thấy Ngụy Anh Lạc, nghẹn ngào khôn tả.

Tại sao kẻ lừa tình này lại ở đây?

Mới có ba ngày a! Đã phát triển đến trình độ mang về nhà sao?

Đây mới là tiết tấu yêu đương bình thường sao?

Dĩ nhiên, người mang vỏ bọc thần tượng nặng như Phó Hằng, sẽ không đem những cảm xúc chấn kinh này biểu hiện trên mặt rồi, hắn vẫn như cũ dáng vẻ gió thoảng mây bay không biến sắc: "Chị, em về rồi."

Phó Dung Âm hình như giờ mới nhận ra trong phòng có thêm người, nàng nhìn Phó Hằng ôn nhu cười một tiếng, thấy hắn nhìn chằm chằm Ngụy Anh Lạc, liền mở miệng giải thích: "Trên đường đụng phải Anh Lạc, em ấy nói có chút thắc mắc ở vấn đề học tập, em thường ngày luôn không thích nghe chị giảng bài, hôm nay có người bạn hiếu học, chắc không lại cự tuyệt nữa chứ?"

Chị! Cô ta là lớp mười mới nhập học a! Có vấn đề gì để hỏi học sinh tài năng khối mười hai như chị chứ?

Chị tỉnh táo một chút đi!

Phó Hằng cảm thấy mình cần phải giải cứu tỷ tỷ đơn thuần hiền lành từ trong tay Ngụy Anh Lạc xảo quyệt.

"Em không nghe. Em còn phải đi tập bóng."

Thế là ngay sau đó Phó Hằng liền nhìn thấy Ngụy Anh Lạc hướng về phía hắn chân thành sâu sắc đưa ra ngón tay cái.

Chỉ thấy tỷ tỷ đơn thuần hiền lành của hắn thở dài, dáng vẻ rất là đáng tiếc: "Anh Lạc à, vậy là không có Phó Hằng cùng học chung với em rồi, sẽ không thấy buồn tẻ chứ?"

"Sẽ không, em không để bụng đâu."

Không chỉ không để bụng, Phó Hằng còn nhìn thấy Ngụy Anh Lạc lắc lắc cái đuôi a, lắc vui mừng hết sức.

Ngụy Anh Lạc đã từng gặp qua rất nhiều người, có người giao hảo với nàng, cũng có người xích mích với nàng, nhưng trước nay chưa từng có ai như Phó Dung Âm, có thể phóng thích lòng tốt ở mức lớn nhất không giữ lại chút nào với một người không quen thuộc như nàng.

Nếu là trước kia, Ngụy Anh Lạc nhất định cười nhạo một tiếng bày tỏ ngu không thể tả, nhưng sau khi gặp được Phó Dung Âm, nàng liền cảm giác... mình gặp được thiên sứ.

Nhất là lúc Phó Dung Âm cười với bản thân, Ngụy Anh Lạc thậm chí có thể nhìn thấy vòng sáng trên đầu nàng.

Bạn chí cốt Minh Ngọc nghe nàng phát biểu quá trình tim đập thình thịch vẫn còn hết sức không hiểu: "Cậu không lên cơn sốt chứ, không phải chỉ là không đem tiền mua đồ được người ta tốt bụng đưa cho một ít sao, rốt cuộc là làm thế nào não bổ ra được nhiều cảm nghĩ như vậy?"

Ngụy Anh Lạc vô cùng nghiêm túc, gương mặt chỉ cần hơi nghiêm liền sẽ lộ vẻ hung dữ kia lại hiếm có hiện lên mấy phần ngượng ngùng: "Cậu có từng nghe 'vừa gặp đã yêu' bao giờ chưa?"

Minh Ngọc chấn kinh.

"Có lẽ cậu gần đây xem phim thần tượng hơi nhiều."

Cái này thì đúng là hiểu lầm Ngụy Anh Lạc, nàng gần đây làm gì có thời gian xem phim thần tượng, hiện tại đang ngày ngày chăm chỉ chuyên cần đọc hết một lượt đủ loại tác phẩm văn học, nhằm mưu đồ có nhiều đề tài chung với Phó Dung Âm hơn, dáng vẻ tập trung ra sức còn hơn cả lúc thi vào cấp ba, đến mức khiến thầy chủ nhiệm dạy vật lý của nàng có chút thấp thỏm, nhờ Minh Ngọc nói một đống đạo lý lớn với nàng rằng "Khoa học tự nhiên tốt biết bao a Anh Lạc, cậu mới lớp mười không nên buông tha trị liệu".

Làm Ngụy Anh Lạc có chút dở khóc dở cười.

Bất quá sự nỗ lực kinh động cả giáo viên này dường như lại không có tác dụng gì ở chỗ Phó Dung Âm, Phó Dung Âm vẫn như thường lệ, đảm nhiệm chức vụ làm một học tỷ, nghiêm túc hướng dẫn học muội học tập, hình như một chút cũng không phát giác được Ngụy Anh Lạc có suy nghĩ không an phận.

Ngụy Anh Lạc tận lực sáng tạo ra bầu không khí có phần mập mờ, nhưng sau khi Phó Dung Âm dạy kèm ngoài giờ cho nàng hai tuần thì có vẻ như đã mất hết.

Minh Ngọc cũng không nhịn được khuyên nàng rằng có phải nên cân nhắc một chút việc nộp học phí cho vị Phó học tỷ vô cùng có trách nhiệm kia hay không.

Ngụy Anh Lạc phiền muộn a!


┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro