Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau 6 giờ sáng, chuông báo điện thoại vang lên, Tô Tử Mặc bị đánh thức mơ mơ màng màng tắt chuông báo rồi ngủ tiếp, một chút nữa thôi...

"..." chuông lần thứ hai vang lên, Tô Tử Mặc bò dậy ngồi ở trên giường vẫn chưa tỉnh ngủ hai mắt nhìn về phía trước, ngẩn người.

"Sáu giờ mười lăm..." Liếc mắt nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, sáu giờ mười lăm...

"Cái gì?!! Sáu giờ mười lăm rồi!!!" Tô Tử Mặc hoàn hồn, vội vàng rời giường chạy đến tủ đồ tìm quần áo thay, tùy tiện lấy cái áo sơ mi cao bồi mặc với chiếc áo len cổ tròng, lục tung ngăn quần lấy một chiếc quần jean mặc vào. Chân trong chân ngoài nhảy lưng tưng tới phòng tắm, vừa đến cũng vừa mặc xong.

Lấy kem và bàn chải chuẩn bị đánh răng mới phát hiện kem đánh răng đã hết, chỉ có thể mở ngăn kéo bên cạnh tìm một tuýp mới ra dùng, cho kem lên bàn chải bỏ vào trong miệng, chà chà sát sát ~ ừng ực ừng ực ~ phù! đánh răng xong dùng nước lạnh rửa sạch miệng và mặt, sau đó dùng sữa rửa mặt rửa một lần nữa.

Sau đó chạy vào phòng phòng bếp làm bữa sáng, một ít giăm-bông với mấy cái trứng gà làm ra món trứng chiên tình yêu cùng hai cốc sữa nóng, mỗi phần đơn giản như vậy hoàn thành. Nhìn thời gian cũng gần 7 giờ nên gọi con thức dậy thôi.

Tô Tử Mặc tay cầm cốc sữa vừa đi vừa uống hướng tới phòng của tiểu công chúa. Người ta còn đang say giấc nồng, hơi thở đều đều, hai mắt khép chặt, không biết mơ thấy gì vẻ mặt rất vui vẻ bên khóe miệng có vệt nước miếng như có như không. (Tác giả: eo ơi!)

"Hi nhi dậy đi con. Nhanh lên còn ăn sáng nữa!" Đặt cốc sữa lên bàn, nhẹ nhàng đẩy con một cái.

"..." Đứa nhỏ dụi dụi mắt, ngáp một cái thật to vươn mình ngồi dậy.

"Mau lau sạch nước miếng bên miệng của con kìa, con coi con bao nhiêu tuổi rồi ngủ còn chảy nước miếng ròng ròng như vậy. Thiệt là mất mặt!" Thấy con đã tỉnh liền tìm quần áo cho con thay cũng không quên trêu trọc con một chút.

"Mami!" Nghe mami chọc đứa nhỏ mặt đỏ bừng bừng giả vờ tức giận để che đi sự xấu hổ của bản thân.

"Hahaha, không đùa nữa, bảo bối mau dậy đi." Đùa vậy đủ rồi còn nhây nữa đảm bảo trễ giờ cho xem. Tô Tử Mặc cầm cốc sữa tiếp tục uống cho xong rồi bay đến phòng tắm giúp bạn nhỏ chuẩn bị kem đánh răng, nước xúc miệng và nước rửa mặt. Tất cả an bày xong xuôi thì bạn nhỏ cũng mặc đồ tử tế rời phòng.

"Con ăn xong chưa?" Nhìn con đang hăng hái chiến đấu với dĩa trứng, Tô Tử Mặc lên tiếng hỏi.

"Dạ rồi, chúng ta đi thôi!" Nghe mami hỏi đứa nhỏ vội vàng nuốt một phát nửa cái trứng còn trên dĩa, uống một hơi hết cốc sữa, hào khí vạn trượng nói.

"Trời con của tui ơi, mau lau sạch sữa bên mép của con kìa!" Thấy con đặt cốc xuống trên mặt vẽ thêm 2 cái ria, Tô Tử Mặc buồn cười rút tờ giấy ăn lau sạch cho con sau đó cầm chìa khóa xe ở bên cạnh đi ra ngoài.

"Đúng rồi, mami có bỏ trong cặp của con mấy cái bánh ngọt, hôm qua mang về nhưng quên đưa cho con ăn. Ở trường có đói bụng thì nhớ lấy ăn nha, không thì con mang cho bạn bè hay lão sư gì đó cùng ăn, biết không?" Tô Tử Mặc ngồi ở ghế lái dặn dò đứa nhỏ đang ngồi ở phía sau.

"Dạ ~" Mami của mình làm bánh ngọt là ngon nhất nhưng...ở trường mình đâu có bạn bè để chia sẻ đâu? A, phải rồi ha, còn có Tịch lão sư, đem chia cho Tịch lão sư ăn. Nghĩ đến ở trường có người cùng mình chia sẽ, đứa nhỏ trong lòng rất vui.

"Tới rồi tới rồi bảo bối. Nhanh đến hun tạm biệt mami cái nào!" Nhà của đứa nhỏ cách trường không xa, lái xe một tí là tới.

"Moa~!" Tặng cho mami ba nụ hôn thật lớn, giống như đóng dấu: trái một cái, phải một cái, trên miệng một cái. "Mami hẹn gặp lại!" Đứa nhỏ đeo cặp xuống xe rồi chạy như gió về phía trước.

"Chậm một chút, coi chừng té kìa" Thấy con phóng như bay Tô Tử Mặc vội vàng la lên.

"Con biết mà!" chẳng biết từ đâu truyền tới tiếng đáp lại.

"Đứa nhỏ này thiệt là ~" Tô Tử Mặc lắc đầu, cười mắng yêu con gái nhỏ. Lên xe quay về cửa hàng chuẩn bị mở cửa. Thật ra khoảng cách từ nhà Tô Tử Mặc đến trường của con cũng bằng với khoảng cách đến cửa hàng, chỉ mất gần nửa tiếng đi lại. Hằng ngày Tô Tử Mặc vẫn tranh thủ đến sớm để chuẩn bị này nọ trước khi mở cửa bán hàng.

Sau khi hoàn thành xong công tác chuẩn bị thì cũng đến lúc nghênh đón vị khách đầu tiên.

"Xin chào quý khách, hoan nghênh quý khách ghé thăm" Trên mặt nở nụ cười thật tươi với khách hàng. Chính nụ cười này lên dây cót tinh thần cho mọi người xung quanh, sẵn sàng cho ngày làm việc hôm nay.

"Chào quý khách, tổng cộng 30 đồng, cảm ơn!"

"Hoan nghênh lần sau ghé thăm."

"Xin chào quý khách, tổng cộng 27 đồng, cảm ơn, quý khách có cần một tách cà phê không?"

"Hoan nghênh quý khách"

"Ở đây chúng tôi có cà phê pha tại chỗ, trà sữa và vài loại nước trái cây tươi mát. Xin hỏi quý khách chọn loại nào?"

"Tổng cộng 45 đồng, cảm ơn ~"

"Hoan nghênh lần sau ghé thăm"

Từ người khách đầu tiên khách hàng không ngừng kéo đến chọn mua hàng, điều này cũng nhờ chung quanh là các tòa nhà văn phòng. Mỗi ngày cửa hàng có hai giờ cao điểm: giờ cao điểm thứ nhất là vừa mở cửa, khi đó nhân viên văn phòng sẽ mua đồ ăn sáng linh tinh. Giờ cao điểm thứ hai là lúc xế chiều, lúc xế chiều khó tránh khỏi sẽ bị đói cho nên sẽ có rất nhiều nhân viên đi tìm đồ ăn lót dạ. Nắm bắt được hai điểm này, Tô Tử Mặc mới chọn vị trí đặt cửa hàng ở đây.

Giờ cao điểm đầu tiên đã qua, cửa hàng bán được rất nhiều bánh kem, cà phê cùng trà sữa. Vì vậy Tô Tử Mặc tranh thủ giờ này khách bắt đầu ít bắt tay vào làm thêm bánh mới.

"Ôi ôi cái eo của tuii, đúng là già rồi mới làm có chút xíu đã mệt như vậy~" đem bột bỏ vào khuôn cho vào lò nướng mẻ bánh đầu. Không ngừng đưa tay đấm đấm cái lưng già nua~Bây giờ làm ăn cũng không tệ, một mình loay hoay không hết việc chắc phải tranh thủ kiếm thêm người giúp. Suy đi nghĩ lại bèn quyết định...chuẩn bị làm cupcakes.

"Lão sư ơi lão sư!!" Vừa hết giờ học môn toán, Tịch Vũ Thần thu dọn sách rời phòng học thì nghe ở phía sau có người gọi nên dừng bước.

"Lão sư! Đây bánh mami con làm ngon lắm, lão sư nếm thử nha!!" tiểu chân ngắn chạy lon ton đến trước mặt Tịch Vũ Thần, Tô Ngôn Hi hai tay đưa hộp bánh lên như hiến báu vật, bánh được làm khéo léo đẹp mắt, nhìn thấy được người làm ra nó rất dụng tâm.

Không thể từ chối ý tốt của đứa nhỏ, Tịch Vũ Thần chỉ có thể lấy một cái nếm thử, mùi vị rất tuyệt. "Ăn ngon lắm!" Tịch Vũ Thần không khỏi khen ngợi, xuất phát từ đáy lòng.

"Đúng vậy, mami của con làm là ngon nhất!" Nghe lão sư khen, đứa nhỏ khỏi nở nụ cười đôi mắt to đều nheo lại vẽ thành đường cong cong như ánh trăng non.

---------------------

Sắp qua năm mới rồi cái chưa làm xong thì làm cho xong nha, chưa có người yêu thì tiếp tục FA ha. Nói chơi thôi chuẩn bị đón năm mới nào. Chúc mọi người năm mới vui vẻ hạnh phúc may mắn nha balabalu (tại không biết nói gì khác). Happy new year! tui về với người yêu (cái giường) đây (^0^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro