Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Alô!" Tịch Vũ Thần nhấn nút nghe rồi đặt điện thoại ở bên tai.

"Lão sư, là tôi Tô Tử Mặc. Tôi muốn hỏi cô về đến nhà chưa?" Trong điện thoại không chỉ truyền đến tiếng của Tô Tử Mặc còn xen cả giọng của đứa nhỏ đang la hét " Mami! Mau tới giúp con tắm rửa!!!" xem ra hai người họ về nhà rồi.

"Tôi về nhà rồi!" Tịch Vũ Thần thành thật khai báo để Tô Tử Mặc an tâm không suy diễn mình bị bất trắc này nọ.

"Vậy thì tốt quá!" Nghe tiếng Tô Tử Mặc nhẹ nhàng thở phào, Tịch Vũ Thần chịu không nổi bật cười.

"Uy, có gì mắc cười đâu?" Bên này nghe tiếng cười của Tịch Vũ Thần, Tô Tử Mặc bất mãn oán trách, tui quan tâm sự an toàn của cô, cô thì khen ngược còn cười nữa.

"Không phải, tôi xúc động mà thôi. Ngoài ba mẹ ra cô là người đầutiên quan tâm tôi như vậy..." Tịch Vũ Thần khẽ thở dài.

"Thật sao? Chẳng phải tôi với cô là bạn của nhau sao? Quan tâm bạn bè hẳn là như vậy." bạn bè quan tâm nhau thường thể hiện đơn giản vậy thôi cô không cần ngạc nhiên.

"Phải ha! Chúng ta là bạn mà!" Tịch Vũ Thần trong lòng cảm khái, làm bạn thật dễ dàng.

"Được rồi, không nói chuyện với cô nữa. Tôi nghe bảo bối của cô đang gọi kìa, mau mau giúp bảo bối tắm đi. Tôi cũng đi tắm đây." Xoa xoa tóc, Tịch Vũ Thần cười nói với Tô Tử Mặc ở bên kia.

"Ừm. Cô nhớ tắm xong phải đi ngủ nha, thời gian cũng không còn sớm đâu. Ngày mai còn phải lên lớp nữa." Tính "bảo mẫu" của Tô Tử Mặc lại phát tác dặn dò ai kia rồi tắt điện thoại.

"Aizz, cô quan tâm người ta như vậy sẽ làm người ta hiểu lắm đó~" Tịch Vũ Thần cầm điện thoại u oán nói, hừm, tui mới không thừa nhận vừa rồi mình hiểu lầm cô có chút thích tui đâu!

"MAMI~~~ tới giúp con tắm đi!!!" Một thân một mình đứng trong phòng tắm gần 10 phút rồi mà mami còn không thấy bóng dáng, chẳng biết đang tám chuyện với ai nữa, cũng thèm thèm để ý nhân gia a!!! Mami đáng ghét!!

"Đến đây đến đây!! Bảo bối, mami nghe rồi con đừng kêu nữa, mami lập tức tới!" Tắt điện thoại liền xông vào lỗ tai tiếng gào như giết heo của đứa nhỏ, Tô Tử Mặc vội đáp một tiếng rồi chạy từ phòng khách đến phòng tắm, ôm lấy con hôn một cái làm lành và chuẩn bị tắm cho con.

"Mami, mami đâu có thương con~" vừa mở cửa đập vào mắt Tô Tử Mặc là vẻ mặt u oán của con gái nhìn mình, con mà cằm thêm cái khăn rồi cắn cắn nữa thì đúng chuẩn luôn mấy thím ngày xưa hay giận dỗi luôn.

"Ôi ôi, bảo bối, làm gì có chuyện đó, mami yêu con nhất."

"Hứ, mami không có yêu người ta. Mami vì nói chuyện điện với người nào đó mà quên đi bảo bối của người, quên đi tiếng kêu đầy thân ái của bảo bối. Mami người ta đâu có ai như người!" Đứa nhỏ cầm khăn liều mạng cắn một góc rồi kéo y như oán phụ nơi khuê phòng ngày xưa.

"Hông được cắn, dơ lắm bảo bối ơi! Mami là cùng lão sư của con nói chuyện điện thoại, con đừng có nói là con không biết lão sư của con là ai nha? Còn con, trả lời mami cái bộ dạng này là học chỗ nào, thành thật khai báo sẽ được khoan hồng?" không biết nói gì, không, nói đúng hơn là có quá nhiều điều để nói nên không biết phải làm sao.

"Trên phim đó mami. Bây giờ mami mở ti vi lên là thấy cái cô trẻ trẻ đẹp đẹp cầm khăn rồi cắn cắn vậy đó. Có gì sai hả mami?" Đứa nhỏ mở to đôi mắt ngây thơ nhìn mami của mình, hồn nhiên hỏi.

"Không..Không có sai.." Tô Mami xoay người lau mồ hôi hột trên trán, lão sư đại nhân ngài nói không sai mà, sau này tui nhất định tuân theo sự chỉ dạy của ngài. Tuyệt đối không cho đứa nhỏ xem ba cái phim lừa gạt kia nữa toàn dạy xấu mấy đứa nhỏ.

"Chúng ta không nói những cái này nữa, bây giờ bảo bối nhanh chóng tắm rửa rồi ngoan ngoãn lên giường ngủ nha, trễ lắm rồi!" Hít một hơi thật sâu điều chỉnh tốt tâm trạng trở lại công việc giúp con tắm rửa gội đầu, thơm thoa sạch sẽ rồi ôm con vào phòng đặt lên giường, đắp chăn cho con.

"Bảo bối chuẩn bị ngủ nha, con xong hết chưa?"

"Dạ rồi!" Đứa nhỏ hai tay nắm chăn, nhắm mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Nhưng có gì đó sai sai...hình như mình quên làm gì đó...

"Mami tắt đèn ha?" Nghe con trả lời Tô Tử Mặc chuẩn bị nhấn công tắc cạnh cửa. A, nhớ rồi, còn chưa làm bài!!! ôi bài tập của con~~

"Chờ một chút!!!" Đứa nhỏ vén chăn ngồi dậy.

"Sao vậy con?"

"Mami~~~con chưa làm bài tập ~~~" Hai mẹ con nhìn nhau câm nín, hết cách Tô Tử Mặc chỉ có thể đem cặp sách lên giường, lấy bàn nhỏ và máy tính mình hay dùng đặt bên cạnh cho con làm bài.

"Hi nhi ngoan, trước hết làm bài mami đi tắm rồi quay lại nha"

"Dạ ~~"

Rời phòng con trở về phòng của mình lấy quần áo đi tắm. Đứa nhỏ này thiệt là bài tập cũng quên làm, chắc hôm nay ăn cơm về trễ không có thời gian cho con làm bài, tối nay ngủ muộn ngày mai con dậy không nổi, lên lớp không có tinh thần học tập, xem ra ngày mai mình nên lái xe đưa con đi học tranh thủ cho con ngủ thêm một chút.

Tô Tử Mặc cầm đồ vào phòng tắm vì tóc dài nên tắm gội hơi lâu, xong xuôi cũng hơn một tiếng. Mới tắm xong gương mặt của Tô Tử Mặc ửng hồng, tóc dài nhỏ nước. 35 tuổi Tô Tử Mặc toát lên mùi vị thuần thục của nữ nhân. Dùng máy sấy đơn giản thổi khô tóc rồi vội vàng đến phòng giúp con hoàn thành bài tập. Có mình bên cạnh con không hiểu có thể hỏi như vậy sẽ nhanh hơn.

Bên kia Tịch lão sư tắm còn lâu hơn Tô mami sau đó còn chăm sóc da mặt và tóc. Aizz, mình đã 29 tuổi rồi nghĩ tới mẹ nói cũng đúng, gần ba mươi già cả rồi chẳng ai thèm, dù biết mình chả cần đàn ông nhưng phụ nữ thì mình để ý à, ôi có khi nào mình lớn tuổi rồi họ sẽ không cần hông? Hừ, để ngăn chặn điều này mình phải phấn đấu chăm sóc túi da này cho xinh đẹp mới được.

Nghĩ đến đây Tô lão sư không khỏi liên tưởng tới Tô mami, người gì đã làm mẹ của đứa nhỏ tám tuổi rồi mà vẫn còn trẻ đẹp, nhìn sơ đảm bảo chỉ giống thiếu nữ hai mấy thôi.

"Nhìn không ra cô ấy đã ngoài bao mươi, chăm sóc sao hay vậy ta, sau này phải chăm học hỏi người ta mới được."

Tịch lão sư có cái tính đã nghĩ thì không ngừng. Nhớ lại lần đầu gặp Tô Tử Mặc, thật lòng lần đầu mình bị kinh diễm, không ngờ trẻ như vậy, tuy gương mặt không thể nói là đẹp nhưng càng nhìn mới cảm nhận được cái đẹp của cô ấy. Lần đầu cô ấy tìm tới mình đang dạy dỗ đứa nhỏ ai ngờ đứng ở bên ngủ ngon lành đừng cho là mình không biết, mình biết hết chỉ là đang trên đà nói không ngừng được, không đem lời nói hết mình chịu hông nổi nên lúc đó im lặng cho qua.

Tính thêm bữa nay cũng có vài lần chạm mặt đã mời mình ăn cơm, xin số điện thoại rồi kết bạn nữa chứ.

Nhìn số điện thoại của Tô Tử Mặc trên màn hình, khóe miệng khẽ cong, người ta thường nói người thương cũng từ bạn phát triển lên, chẳng sao mình có kiên trì có thời gian từ từ đem cô ấy bẻ cong queo luôn. Số điện thoại? Đây chính là cầu nối để mình hẹn người ta xây dựng "tình bạn"

--------------------------------

Giáng sinh vui vẻ an lành và hạnh phúc!!!! chúc ai có gấu thì hạnh phúc bên gấu, còn ai FA thì hoc theo Tịch lão sư lên kế hoạch cua người ta đi nha!^^

Ps. mình sẽ xóa bài hát đầu bài sau giáng sinh nên ai không thích cũng tạm bỏ qua nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro