Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vợ à, có người tìm em nè!" Tên nam sinh cất tiếng gọi đầu chẳng thèm quay vào trong, ánh mắt mị mị nhìn chằm chằm Tịch Vũ Thần. Nghe có người tìm mình học tỷ tùy tiện mặc chút quần áo rồi đi ra ngoài. Tới cửa nhìn thấy người tìm thì sững sờ tại chỗ.

"Chồng, anh vào nhà mặc thêm quần áo đi đừng để bị đông lạnh, em muốn nói vài câu với cô ấy." Nhìn thấu lửa giận đang bốc lên của Tịch Vũ Thần, học tỷ vô cùng tức thời cho tên kia tránh mặt để hai người giải quyết vấn đề.

"Ha ha, Chồng? Vợ?" Biết rõ tên kia có chút không muốn nhưng vẫn trở vào phòng, Tịch Vũ Thần lên tiếng vẻ mặt châm chọc nhìn cái người trước mặt.

"..." Học tỷ biết ý của Tịch Vũ Thần cũng không lên tiếng.

"Tình cảm suốt hai năm của chúng ta không chịu nổi một kích sao? Tôi cho là chị yêu tôi chứ? Xem ra vẫn không sánh nổi một tên nam nhân." Người kia không lên tiếng thanh minh lửa giận trong lòng càng bốc lên.

"..."

"Tôi hỏi chị tại sao không lên tiếng hả? Ngay cả giải thích cũng lười sao? Chẳng lẽ chị không có gì muốn nói với tôi?"

"Tôi chỉ muốn nói với em, tôi từng yêu em. Nhưng em có biết con đường này khó đi cỡ nào không, em có biết tình yêu không được mọi người chấp nhận thì mong manh cỡ nào không, em có biết tình yêu của hai người con gái áp lực đến mức nào không?"

"Chỉ cần em với chị ở bên nhau cùng nhau đối mặt, cùng nhau giải quyết không được sao?"

"Không! Chị mệt mỏi lắm, thật sự mệt chết đi được. Chị biết em rất yêu chị, chị cũng vậy nhưng chị mệt rồi được không? Chị không thể vì đoạn tình không được mọi người xem trọng này mà trở mặt với ba mẹ. Dù sao họ cũng dưỡng dục chị nhiều năm như vậy, chị không thể dùng cách này báo đáp họ."

"Cho nên chị ở sau lưng tôi tìm người khác?" Giọng có chút run rẩy, cố nén nước mắt không cho nó rơi xuống, kẽ ngẩng đầu để nước mắt chảy ngược vào tim, đau đến xé lòng.

"Chị thật sự mệt mỏi lắm cũng không còn khả năng chịu đựng cái tính hay nói của em nữa. Em có biết mỗi ngày em rất dài dòng làm tôi cảm thấy mình đang cùng mẹ mình đàm luyến ái hơn là cùng người nhỏ tuổi hay không?"

"..." Tịch Vũ Thần muốn nhìn thật kĩ cái người mình từng yêu vì nước mắt lưng tròng, nhìn không rõ người trước mặt nữa nhưng cô vẫn hình dung được bởi người đó đã khắc sâu trong tim rồi. Không thốt nên lời giơ tay trái lên buông chiếc túi ra, đồ vật bên theo định luật rơi tự do mà rơi ra ngoài, lạch cạch một tiếng nện xuông mặt đất cũng giống như nện vào lòng Tịch Vũ Thần.

Ném đồ rời đi không hề lưu luyến, kết thúc rồi không phải sao? Mình bị người ta đá mà.

Ngồi ở trong xe, Tịch Vũ Thần nhớ lại lần đầu yêu một người, lần mà mình bỏ ra toàn bộ yêu thương, nước mắt không khỏi tràn mi, mỉm cười lấy tay lau đi. Đã nhiều năm như vậy sao còn nhớ lại chuyện này, sớm đã qua rồi không phải sao?

Chuyện kia Tịch Vũ Thần chưa từng nói với ai bao gồm cả cha mẹ mình. Sau này cũng thử cùng nam nhân hẹn hò mới có nắm tay thôi đã làm Tịch Vũ Thần nổi hết da gà, vô cùng kinh tởm. Tình nhân đơn giản là nắm tay bản thân đã phản ứng lớn như vậy đừng nói tới chuyện hôn môi rồi lên giường này nọ.

Từ đó trở đi, Tịch Vũ Thần liền biết đời mình đã định chỉ có thể làm người đồng tính không thể cùng nam nhân chung sống hay yêu đương vì bản thân chịu không nổi mấy thói quen của nam nhân. Coi như có bị ba mẹ bắt ép kết hôn có lẽ mình sẽ tìm một đồng tính nam kết hôn trên hình thức lừa gạt ba mẹ...ba mẹ thật xin lỗi.

"Lần này tìm được người thú vị rồi ~" Ngồi trên xe Tịch Vũ Thần thì thầm, bắt đầu có hứng thú với Tô Tử Cô ấy có con rồi nhất định lớn tuổi hơn mình, đúng là "món" mình thích nha~ nhưng có con chắc là "thẳng" muốn bẻ cong có chút khó a.

Tịch Vũ Thần là ai? Chính là kẻ ưa cảm giác mạnh, càng khó chinh phục càng làm Tịch Vũ Thần kích thích. Lúc trước vì sao cùng học tỷ một chỗ hả? Còn không phải ban đầu học tỷ là người lãnh ngạo* sao? Cũng bị mình cưa đổ. Haizz, sao lại nhớ tới cô ta chứ. Tịch Vũ Thần gõ gõ đầu mình, nhìn cũng sắp tới nhà vội vàng nói chỗ dừng cho bác tài.

"Bác ơi, bao nhiêu tiền?" Tịch Vũ Thần kéo túi bên cạnh lấy ví chuẩn bị trả tiền.

"30"

"Của bác đây vừa đúng 30, cảm ơn bác nha!" Đưa tiền xong mở cửa xuống xe, bước nhanh về nhà. Trời cũng đã tối, đúng như Tô Tử Mặc nói tối thế này con gái một thân một mình ở bên ngoài không an toàn chút nào. Ba mẹ còn đang ở nhà đợi mình, mình mà không trở về bình an thì hai vị nhà mình không thể an tâm đi ngủ được.

"Ba ~ mẹ ~ con về rồi!" Tịch Vũ Thần dùng chìa khóa mở cửa đã nghe tiếng trên tivi truyền đến xem ra ba mẹ chưa ngủ, liền lên tiếng.

"Tiểu Thần con về rồi à ~" Nghe động tĩnh ở cửa mẹ Tịch vội vàng ra "nghênh đón" "Tiểu Thần bữa nay con đi ăn với ai vậy? bạn trai phải không? Bao giờ thì về ra mắt ba mẹ hả?" mẹ Tịch vẻ mặt bát quái liên tiếp hỏi.

"Mẹ à, mẹ nghĩ nhiều quá, đâu ra bạn trai chứ" Nhìn vẻ mặt của mẹ mình, Tịch Vũ Thần bất đắc dĩ nói.

"Không phải bạn trai? Vậy là ai? Bạn gái hả con?"

"Mẹ! Chỉ là phụ huynh của học sinh thôi!" trời ơi mẹ của con ơi, mẹ có cần như vậy không, mẹ làm như biết hết vậy hù chết con đó.

"Phụ huynh? Nam hay nữ?"

"Đương nhiên là nữ!"

"Nữ? Chừng nào con mới đem nam nhân về cho mẹ với lão ba của con xem mặt hả?" Mẹ Tịch nghe Tịch Vũ Thần nói cùng phụ nữ ăn cơm liền mất hứng. Lúc nào cũng nhắc nhở con mau mau đem đối tượng về ra mắt mình với lão già, yêu cầu của chúng ta đâu quá cao: đâu cần cao hay soái ca này nọ, chỉ cần thật lòng thật dạ đối xử tốt với con mình, toàn tâm toàn ý yêu thương nó là được. Cũng thường thôi mà sao tìm hoài hổng thấy ai hết trơn vậy.

"Mẹ!!! Chuyện này con không gấp, hai người gấp cái gì chứ" Đôi khi Tịch Vũ Thần không hiểu tại sao hai vị nhà mình cứ giục mình đi tìm đối tượng hẹn hò rồi kết hôn sinh con này nọ.

"Tiểu Thần à, mẹ nói con con xem lại mình bao nhiêu tuổi rồi sao không lo lắng chuyện chồng con gì hết. Con có biết người phụ nữ già rồi không ai thèm đâu...balabalu..." Các bạn độc giả thân mến các bạn đã biết vì sao lão sư của các bạn nói nhiều rồi ha? Các bạn biết mà!! Ngọn nguồn cũng là do gen di truyền thôi!!

"Mẹ. Không nói nữa, mẹ mau cùng lão ba đi ngủ đi, con phải đi tắm rửa rồi ngủ nghỉ đây. Vậy nha!"

"Được rồi, được rồi. Con cũng lớn rồi chúng ta thèm không quản nữa!" Mẹ Tịch nói đùa.

"Mẹ!" Giả vờ tức giận với lời nói đùa của mẹ Tịch, Tịch Vũ Thần chạy về phòng lấy quần áo.

"Tôi cho rằng tình yêu là động lực giúp chúng ta tiến xa hơn, khiến tôi có thể tha thứ cho sự bướng bỉnh..." Đang lui cui tìm quần áo điện thoại đặt trên bàn bỗng vang lên, đành ngừng tay tiếp điện thoại. Nhìn số điện thoại cùng ghi chú trên màn hình thì ra là của Tô Tử Mặc-người hồi chiều cùng ăn cơm, trao đổi số điện thoại và trở thành bạn bè.


-----------------------------

*lãnh ngạo: lạnh lùng cùng kiêu ngạo (không phải ngạo kiều nha).

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro