Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ taxi đến nhìn Tịch Vũ Thần lên xe, Tô Tử Mặc cùng bạn nhỏ vẫy vẫy tay hướng về Tịch Vũ Thần trong xe ra dấu hẹn gặp lại. Sau đó nắm tay con đi hướng ngược lại trở về nhà, vừa tản bộ vừa tán gẫu với con.

"Hi nhi, bữa nay con ăn không? Cái bụng nhỏ nhỏ của con phình lên chưa? " Tô Tử Mặc cười hỏi con gái, trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Trên đời này không có gì sánh bằng việc cùng con gái ăn cơm, cái bầu không khí trên bàn ăn tốt đẹp đến mức bản thân muốn khóc. Nhớ lại trước đây khoảng thời cùng Lăng Hạo chung sống, mỗi ngày đều gánh chịu ánh mắt ghẻ lạnh của mẹ chồng, làm cái gì bà cũng không vừa ý, còn Lăng Hạo hắn chỉ là tên gia trưởng, đối với hắn mẹ hắn luôn đúng bất kể mình có làm gì bất kể đúng hay sai. Vừa rồi khi cùng Tịch lão sư ăn cơm rất hòa thuận vui vẻ, chính mình có cảm giác chân chính của một gia đình. Mình điên rồi? Lão sư là người ưu tú như vậy chắc có bạn trai rồi.

"Dạ no lắm. Mami xem xem bụng con bự lên rồi nè!" Đứa nhỏ định kéo áo lên khoe cái bụng của mình với mami. Đảm bảo những gì mình nói là sự thật 100%.

"Ui...ui..bỏ xuống bỏ xuống..con thiệt là..sao không biết xấu hổ hả?" Nhìn hành động hồn nhiên của con Tô Tử Mặc vội ngăn cản. Trên đường lớn người người qua lại, dù con còn nhỏ nhưng con vẫn là con gái phải biết rụt rè sao có chuyện muốn khoe là khoe như vậy. Xem ra con chưa ý thức được hành động của mình, haizz mami như mình thất bại rồi!

"Tô Tử Mặc, rất thú vị~" Tịch Vũ Thần thầm nghĩ, nhìn cảnh vật xung quanh nhanh chóng lui về phía sau.

Nói về Tịch lão sư, cô là người đồng tính. Đây là bí mật cô chưa hề chia sẻ với ba mẹ, cô sợ cú sốc này đã kích trái tim yếu đuối của họ nên chưa dám bật mí. Chuyên này hồi cao trung cô mới phát hiện.

Ngày xưa ba Tịch mẹ Tịch chắc cũng thuộc dạng nam thanh nữ tú nên gen di truyền tốt sinh ra Tịch lão sư, từ nhỏ đã là một mỹ nhân giống mẹ. Phải kể đến là hồi cấp ba, người theo đuổi cô đếm không xuể, ngày nào cũng có kẻ đưa đồ ăn hay tỏ tình này nọ. Nhưng cô không thèm để ý đến.

Cũng hông biết tại sao trong dàn nam sinh ưu tú theo đuổi mình, cô không có chút hứng thú đừng nói tới chuyện đáp ứng này nọ. Trai đẹp tỏa nắng thì không nhưng com tim lại rung rinh với các học tỷ chín chắn. Mỗi ngày nhìn các tỷ ấy thôi con tim nhỏ bé cũng cảm thấy vui vẻ rồi.

Lúc đầu cô rất sợ vì nghĩ mình bị bệnh, không dám nói cho ba mẹ, cứ như vậy giấu trong lòng chẳng chia sẻ cùng ai, một mình cất giấu bí mật này. Sau này dần dần lớn lên tiếp xúc với xã hội bên ngoài thông qua đó mới biết người như mình gọi là đồng tính, mà mình là lesbian chân chính.

Thời đại học, cô từng có bạn gái, là học tỷ của mình. Hai người bên nhau được hai năm thì không vượt qua được kẻ thứ ba chen chân. Lúc ấy đang chìm đắm trong tình yêu nồng nhiệt nào kể đến ánh mắt người xung quanh hay thế tục này nọ. Trên phố đông người dám ôm hôn nhiệt tình, ở kí túc xá trường thì ngủ chung một giường nhưng có thân mật đến mấy cũng chưa tiến tới "chuyện người lớn".

Đến bây giờ cô vẫn nhớ, khoảnh khắc đau đến tê tâm phê liệt khi cô phát hiện hai người trên giường kia.

Ngày đó học tỷ bảo có việc không cần đến tìm chị ấy, cô tưởng học tỷ bị bệnh nên muốn tới thăm, kết quả học tỷ cự tuyệt, ấp a ấp úng yêu cầu tối nay đừng đến. Tuy trong lòng nghi hoặc nhưng luôn tin tưởng nguời yêu cô cũng không nói gì, chỉ âm thầm quyết định: ngày mai dậy sớm đi mua thuốc cho học tỷ.

Hôm sau, cô dậy thật sớm chỉ rửa mặt qua loa thậm chí bữa sáng cũng không ăn liền phóng nhanh đến tiệm thuốc gần trường. Tìm hơn nữa giờ vẫn không thấy tiệm nào mở cửa đành đi xa hơn hi vọng có một chỗ để mua.

Vất vả tìm được một tiệm thuốc 24h mua xong vội vàng chạy về kí túc xá không dám lơ là một phút nào vì lo lắng bệnh tình của học tỷ có thể trở nặng. Vì bữa sáng không ăn lúc chạy đầu có chút choáng váng nhưng trong lòng một mực suy nghĩ đến học tỷ nên choáng váng này nọ đều mặc kệ.

Thời điểm cô đến dưới kí túc xá, trên người mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thở không ra hơi. Điều chỉnh một chút rồi từng bước từng bước bước lên cầu thang trước mặt. "Bò" tới lầu bốn cũng gần năm sáu phút.

Đứng ở trước cửa, giơ tay định gõ cánh cửa trước mặt, sắp hạ xuống đột nhiên cứng lại.

Hiệu quả cách âm của kí túc xá không quá tốt, chỉ cần trong phòng có chút động tĩnh thì bên ngoài có thể nghe rõ ràng, đằng sau cánh cửa truyền đến chút tiếng thở dốc như có như không hơn nữa tiếng này rất quen thuộc. Quá bất ngờ cô không tin nổi, không ngừng thôi miên bản thân: những gì ngươi nghe được chỉ là ảo giác thôi, học tỷ rất yêu ngươi thì sao lại làm ra loại chuyện này, học tỷ đối với ngươi tốt như vậy sao ngươi có thể nghi ngờ chứ! Nhưng sự thật đầm đìa máu chảy bày ra trước mặt buộc bản thân phải chấp nhận.

Nghĩ đến người mình yêu cùng tín nhiệm làm ra chuyện phản bội này, cơn giận xông lên đầu nhưng càng tức giận càng phải bình tĩnh, hít một hơi sâu điều chỉnh lại tâm trạng, cô giơ tay gõ lên cánh cửa kia. "Chồng à~anh thật đáng ghét! nhanh đi mở cửa có người đến kìa." Trước nay cô chưa từng nghe học tỷ nói với giọng điệu ngọt ngào đó, đây là lần đầu tiên nghe cũng không phải nói với mình.

Mở cửa là tên nam sinh mặc quần bò, nhìn thấy Tịch Vũ Thần hai mắt sáng rực, hắn theo đuổi người này lâu rồi vẵn chưa tóm được.

Nhìn cái tên trước mặt, liếc sơ qua cũng biết quần là gấp gáp mặc vào, cũng chẳng muốn nói, duy một câu: "Phiền ngươi gọi người kia ra, tôi tìm cô ta có việc."


-------------
Nghe lời tui nha hôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro