Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con nói đúng, thật sự rất ngon. Tiểu Hi, mami của con làm nghề gì"? Nếm thử bánh của Tô Tử Mặc tự tay làm, Tịch Vũ Thần không khỏi tò mò về công việc của Tô Tử Mặc. Không biết là chuyên nghiệp hay chỉ là yêu thích thôi?

"Mami của con mở cửa hàng bán các món tráng miệng. Mỗi ngày điều làm thật nhiều thật nhiều bánh ngọt với trà sữa cho nên trên người mami có mùi hương của chúng." Đứa nhỏ cảm thấy lão sư tò mò về mami mình nên đem tất cả những chuyện liên quan đến mami bao gồm chuyện mami thích cái gì, không thích cái gì, sinh nhật ngày nào, thích ăn món gì, dị ứng này nọ cùng chuyện gia đình đều kể ra hết. Gia đình mình là không có baba, baba cùng mami ly hôn, chính mình chưa bao giờ gặp qua baba ngay cả tên cũng không biết.

Tịch Vũ Thần cũng không nói gì, chỉ sờ đầu đứa nhỏ cười nói: "Tiểu Hi, bình thường lão sư thấy con ở trong lớp chỉ có một mình, sao con không thử kết bạn với mấy bạn nhỏ khác?" Tịch Vũ Thần nghĩ đến chuyện này có chút tò mò hỏi.

"Một mình con vẫn tốt mà, sao phải đi kết bạn chứ." đứa nhỏ quay đầu đi càng nói càng nhỏ.

"Thật ra nếu con đi kết giao bạn bè con sẽ thấy con bây giờ cô đơn đến nhường nào." Tịch Vũ Thần định chỉ dẫn một chút tiểu cừu đang đi lạc này để nó biết có bạn bè tốt đẹp ra sao. " Nếu con có bạn bè, con sẽ không cảm thấy một mình nhàm chán, nếu con chủ động kết bạn với vài người trong lớp thì sẽ có nhiều người tìm đến con để kết bạn. Con có biết người ta thường nói một câu gì không? Đó chính là ở nhà nhờ cha mẹ ra đường nhờ bạn bè. Có bạn bè là một điều tốt đẹp trong đời...balabalu..." Tịch lão sư của chúng ta đã bắt đầu chế độ nói nhiều siêu cấp của mình.

"..." Thấy lão sư nói đến vui vẻ như vậy không đành lòng ngắt lời nên đứa nhỏ chỉ đành dùng vẻ mặt OvO nhìn lão sư thao thao bất tuyệt.

"Người ta nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng cho nên trước tiên con phải chọn một người bạn tốt mà chơi nếu không khi con chọn sai bạn con sẽ bị ảnh hưởng xấu theo. Ba mẹ không thích những đứa trẻ hư như vậy cho nên tiểu Hi con phải chú ý khi kết giao bạn bè biết không...balabalu..." còn 3 phút nữa lên lớp, còn một phút, Tịch lão sư chỉ còn dông dài một phút nữa thôi...một phút thôi, Tô Ngô Hi ngươi cố lên nào, ngươi nhất định phải chịu được!!!

"Reng...reng..." Tiếng chuông vô tình ngắt lời của Tịch lão sư chúng ta , kéo ngài ấy trở về thực tại.

"Con vào lớp đi, mau trở về chỗ chuẩn bị học đi lão sư cũng phải về văn phòng đây." Tịch Vũ thần sờ đầu đứa nhỏ, đứng lên đi ra ngoài. "Đừng quên lời lão sư nha~mau chủ động kết bạn nha~" Ra đến cửa vẫn không quên ngoái lại kèm theo khuôn mặt tươi cười nói với đứa nhỏ.

"Ai thèm kết bạn chứ!" đứa nhỏ quay đầu ngạo kiều nói.

"Làm sao bây giờ nghe lão sư nói về bạn bè với bộ dáng vui vẻ như vậy. Không được! Mình mới cần không bạn bè gì đó, một mình là tốt rồi. Nhưng...một mình thật sự cô đơn lắm." Vội vàng ngồi vào chỗ để vào tiết, đứa nhỏ hoàn toàn không nghe lọt những điều mà lão sư đang giảng, một mình đi vào cõi mộng cũng không bị lão sư phát hiện, may mắn ghê nếu không Tô mami lại bị mời lên uống trà rồi.

"Có nên nghe lời lão sư không ta, thử đi bắt chuyện với mấy người kia?" Đứa nhỏ thở dài chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Trần Dịch Lâm ngồi ở chỗ của mình nghiêng đầu 45 độ nhìn bạn nhỏ Tô Ngôn Hi đang ngước nhìn bầu trời. Nhìn cứ như một tiểu thi sĩ vậy.

Trần Dịch Lâm không có quá nhiều ấn tượng về bạn học Tô vì lúc trước bạn học Tô luôn hạ thấp sự tồn tại của mình muốn thấp bao nhiêu thì thấp bấy nhiêu dẫn tới ba năm rưỡi học chung còn có vài bạn học trong lớp không hề biết bạn học Tô có mặt trong lớp, đây còn là "hiện tượng" biết mặt không biết tên của lớp nữa. Nhưng từ hồi cái sự kiên kia xảy ra để bạn học Tô-người đã giấu đi sự tồn tại của mình phải bùng phát-trong nháy mắt tất cả mọi người đều nhớ kĩ tên bạn ấy thậm chỉ nhớ cả số thự tự nữa.

"Nhờ" sự kiện đó bạn học Tô lọt vào mắt của Dịch Lâm và được bạn ấy chú ý hơn. Ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng Dịch Lâm là nét mặt khi bạn học Tô tranh cãi với nữ sinh nói xấu mẹ của mình. Biết rõ mình bị người ta ăn hiếp nhưng vì bảo vệ danh dự của mẹ nên vẫn cố gắng đến khi "tức nước vỡ bờ" con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng dồn hết sức tung ra một đấm với ý định dọa mấy cái đứa bắt nạt mặt còn búng ra sữa kia, làm cho chúng lui ra sau.

Cảnh tượng đó khắc sau vào trong đầu Dịch Lâm, đến bây giờ vẫn không thể quên. "Đúng là người thú vị...Mình có nên chủ động kết bạn với cậu ấy không ta"? Dịch Lâm lẩm bẩm một mình.

"Dịch Lâm, cậu đang nói gì đó? Sao nói nhỏ vậy?" Sau khi hết tiết, vài người bạn đến tìm Dịch Lâm "buôn dưa", vừa đến thì thấy Dịch Lâm đang chăm chú nhìn về phía Tô Ngôn Hi miệng thì lầm bầm không biết đang nói cái gì nữa, trong lòng hiếu kì bèn hỏi.

"Không có gì đâu. Tìm mình có chuyện gì hả?" nghe giọng nói bên cạnh, Dịch Lâm cười lắc đầu.

"Cũng không có gì. Dịch Lâm à, cậu nghe giảng có hiểu không?"

"Hiểu mà, thật ra bài đơn giản lắm!"

"Đúng rồi, Dịch Lâm thông minh như vậy, vừa nghe đã hiểu. Đâu có giống tụi tui, ngốc quá nên không hiểu gì hết."

"Chỗ nào không hiểu, mình chỉ cho."

"Thật không? Dịch Lâm cám ơn nhiều nha!"

Bị tiếng trò chuyện ở đằng sau thu hút, đứa nhỏ quay đầu nhìn qua chỗ của Trần Dịch Lâm, chống cằm ngơ ngác nhìn, "Có bạn tốt vậy sao? Nhìn có vẻ rất vui, mình cũng rất muốn có một người bạn a."

Rất muốn có một người bạn thuộc về chính mình, có thể cùng nói chuyện, cùng nhau vui đùa, lúc ra chơi không phải một mình ở chỗ ngồi ngốc ngốc, cũng có thể cùng nhau đi vệ sinh, cùng nhau tay trong tay tan học sau đó ở cổng trường vẫy tay chào nhau rồi nói hẹn gặp lại. Thật sự muốn có một người bạn.

Trong lúc "buôn dưa" Dịch Lâm cảm thấy giống như có một ánh mắt nhìn mình, theo ánh mắt nhìn tới đó, thật hay là mình còn suy nghĩ có nên chủ động kết bạn với cậu ấy hay không? Dịch Lâm liền chưng khuôn mặt tươi cười hướng bạn học Tô.

"Cậu ấy cười với mình kìa...Đây, đây là ý gì? Là bạn bè đối với nhau sao? Hừ mình mới không thèm làm bạn với cậu ấy!" Bị người ta phát hiện còn đối với mình cười, quay đầu Tô Ngôn Hi cảm thấy mặt mình nóng lên.

TÌnh huống này vô tình bị Tịch lão sư vừa vặn đi ngang qua nhìn thấy, "Chắc là sắp kết bạn với nhau rồi?"

-----------------

Dịch Lâm xuất hiện rồi bạn nhỏ tiểu Hi của chúng ta sẽ "không buồn chán", "không buồn chán", "không buồn chán". Điều quan trọng nói 3 lần tin tui đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro