Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng...reng" Bạn nhỏ vượt qua một ngày tương đối "tốt đẹp", lão sư giảng cái gì đều không thấm vào đầu.

"Được rồi, hôm nay chúng ta học tới đây thôi, các bạn học thu dọn sách vở đi, đừng quên về nhà làm bài tập nha. Đầy ghế vào bàn rồi chuẩn bị về nào!" Tịch Vũ Thần đứng trên bục vỗ vỗ tay ra dấu cho các bạn nhỏ tập trung nghe mình nói.

"Dạ~" các bạn nhỏ ở dưới trăm miệng như một đáp lời lão sư và tất nhiên không bao gồm bạn nhỏ Tô Ngôn Hi của chúng ta.

"Có bạn thật tốt!" vừa ra cửa lớp đã thấy Trần Dịch Lâm đang cùng các bạn của mình vừa đi vừa đùa giỡn vui vẻ, trong lòng không khỏi ao ước phải chi có một người cùng vui vẻ ra về.

"Mami!!" Một thân một mình lết ra khỏi phòng vừa tới cổng trường đã thấy mami thân yêu đang đứng cạnh xe nghe điện thoại, đứa nhỏ kêu lớn một tiếng rồi chạy nhào tới.

"Tôi nói bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi diện cho tôi. Vậy đi!" Tô Tử Mặc tức giận tắt điện thoại liền nhìn thấy đứa nhỏ đang chạy tới sợ con bị té vội vàng mở vòng tay ôm lấy.

"Cẩn thận chứ bảo bối, nếu mami không ôm con thì con sẽ té, té thì đau lắm đó!" Tô Tử Mặc yêu thương sờ sờ đầu con sau đó mở cửa cho con lên xe, thắt dây an toàn vào.

"Mami, mami nói xem có bạn rất tốt phải không?" Đứa nhỏ hỏi mami mình, cái vấn đề mà đứa nhỏ suy nghĩ cả ngày vẫn chưa có đáp án. Rốt cuộc nên có bạn hay không?

"Tất nhiên rồi con. Có bạn con sẽ không cô đơn một mình, con có thể cùng bạn bè đi ra ngoài chơi rồi cùng nhau chia sẽ những thứ tốt đẹp." Tô Tử Mặc tò mò sao con lại hỏi chuyện này, "Sao con hỏi vậy?"

"Bữa nay lão sư nói với con rất nhiều điều về bạn bè nhưng...con không biết làm sao để kết bạn với mấy người kia." Đứa nhỏ cúi đầu nói, vẻ mặt có chút buồn, mình không biết làm sao để kết bạn?

Nghe con nói, Tô Tử Mặc ngừng việc đang làm, xoay người sờ đầu con gái nhỏ của mình, "Hãy làm theo những gì con tim con mách bảo nếu con cho rằng người đó xứng đáng thì hãy ngỏ lời kết bạn với người đó. Con có thể trực tiếp hỏi người ta có muốn làm bạn với con hay không. Thật ra những đứa trẻ như con cách kết bạn với nhau đơn giản lắm, con đừng suy nghĩ nghiêm trọng quá."

"Người mình muốn làm bạn..." Đứa nhỏ nghe mami của mình nói trong miệng lẩm bẩm trong đầu liền xuất hiện khuôn mặt tươi cười của Trần Dịch Lâm, sao mình lại nhớ tới cậu ta chứ, mình không thèm làm bạn với tên đó đâu.

"Ơ, con có mục tiêu rồi à? Mặt đỏ hết rồi kìa!" Đang lái xe nhìn qua gương chiếu hậu thấy mặt con đỏ bừng, xem ra con mình đã chấm được con gái nhà lành nào rồi nên mặt mới đỏ như vậy.

"Không có! Ai thèm cùng cái tên Trần Dịch Lâm làm bạn chứ!" Đứa nhỏ vội vàng phủ định.

"À ~ người ta tên là Trần Dịch Lâm, tên hay nha." Tô Tử Mặc trêu chọc đứa nhỏ đang lo sợ người ta biết kia.

"Ủa, ủa, sao mami biết tên người ta?" Đứa nhỏ tỏ ra hiếu kì sao mami lại biết tên Trần Dịch Lâm, mình đâu có nói cho mami biết a~

"A, mami của con biết thuật đọc suy nghĩ của người khác. Hi nhi, con có tin không?"

"Woa, mami thật lợi hại!" Trong mắt đứa nhỏ như gặp được vị tinh anh. Haizz luôn tin tưởng mami mình vô điều kiện, thiệt là trẻ nhỏ dễ dụ a~

"Haha...bảo bối con thật sự tin tưởng mami hả?" Tô Tử Mặc nhìn bộ dạng hết lòng tin tưởng mình của đứa nhỏ, xấu xa bật cười ha ha xem thường đứa nhỏ quá ngây thơ.

"Mami!!" Nhận ra mình bị đùa giỡn không thương tiếc đứa nhỏ phồng má làm mặt bánh bao xoay đi không thèm để ý cái người xấu kia, đúng là đại phôi đản.

"Ôi ôi, bảo bối mami sai rồi, tha thứ cho mami nhaaaa!" Thấy con gái không thèm để ý mình Tô Tử Mặc giở trò mặt dày mày dạn cầu xin tha thứ giả vờ đáng thương còn chớp chớp mắt. Ngừng ngừng, ta nói cô (Tô Tử Mặc) cô có biết mình đang làm gì không hả? Còn nữa cô có biết mình hơn ba mươi rồi không, cô không ý thức mình vừa làm cái hành động gì hả? Rốt cuộc ta biết đứa nhỏ giống ai rồi.

"Tha...tha thứ cho mami đó!" A đứa nhỏ này chỉ có vậy thôi đã tha thứ cho cái người này sao!!! Vậy cũng được...Tô mami người mau cho ta biết tại sao sự việc xảy ra nhanh như vậy???

"Haha" Được sự tha thứ của con, Tô Tử Mặc ngồi ở ghế lái cười đến run cả người. Đột nhiên cảm thấy bên cạnh có một cỗ ánh mắt rất mãnh liệt đang nhìn mình, Tô Tử Mặc quay mặt về phía sau...nhìn thấy một màn đáng sợ.

Đang là đèn đỏ , xe của Tô Tử Mặc dừng ở hàng đầu bên cạnh là chiếc xe buýt. Trọng điểm không phải là chiếc xe buýt mà là ở cái người ngồi trên xe buýt, cái người ngồi trên xe buýt. cái người ngồi trên xe buýt !! (điều quan trọng nói ba lần)

Tô Tử Mặc ngước lên nhìn cái người ngồi trên xe buýt mặt không biểu cảm nhìn mình và con gái mặt dày đùa giỡn, nhìn mình làm mấy cái chuyện ngu ngốc, Tô Tử Mặc lặng lẽ bụm mặt, nội tâm gào thét: Trời cao ơi, con không muốn sống nữa, làm sao con còn mặt mũi gặp người nữa đây!!!

Thật ra Tịch Vũ Thần ngồi trên xe buýt chưa nóng mông nữa liền thấy Tô Tử Mặc đang lái chiếc BMW, nhìn thấy người này sờ đầu đứa nhỏ, nhìn thấy người này cùng đứa nhỏ vui đùa, nhìn thấy người này chớp chớp mắt diễn cái màn đáng thương cầu tha thứ...Tịch Vũ thần che miệng bật cười điều này làm cho cái người đang bụm mặt kia len lén nhìn lên liền hiểu: xong rồi đời này thiệt là hết gặp người luôn.

Liếc mắt thấy đèn chuyển xanh, Tô Tử Mặc một cước đạp chân ga tăng tốc phóng về phía trước không hề chần trừ một giây, chỉ tội đứa nhỏ ở phía sau chẳng biết chuyện gì xe chạy quá đột ngột còn chưa chuẩn bị cả người ngữa ra sau.

"Aaaaaaaaa, sau này còn mặt mũi đâu mà gặp chủ nhiệm của con a...." Tô Tử Mặc lẩm bẩm một mình.

"Mami, sao không còn mặt mũi gặp chủ nhiệm hả?" Đứa nhỏ hồn nhiên hỏi.

"Con không biết vừa rồi chủ nhiệm của con ở trên cái xe đậu sát bên mình hả? Mất mặt quá, làm sao mami lại làm mấy trò con bò đó chứ." Nội tâm không ngừng tự mắng bản thân trăm ngàn lần.

"Mami, chạy từ từ thôi, xe buýt mới chuyển bánh à!" Người ta còn trẻ không thể gặp chuyện được phiền mami chạy chậm dùm con. Đứa nhỏ nhoài người trên cửa xe, vặn vẹo thay đổi tư thế để kề sát vào tấm kính nhìn ra ngoài.

"Vậy thì tốt..." trút được mối lo Tô Tử Mặc thở phào một hơi.

Trong khi đó đứa nhỏ đang thích thú dán mặt lên kính tạo hình ngộ nghĩnh tự nhiên cảm thấy có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, cảm giác kì quái nên nhìn theo hướng nhìn đó. Hai mắt trợn tròn như thấy điều khủng khiếp lắm.

Nó là vầy xe tiếp tục gặp đèn đỏ, Tô Tử Mặc buộc phải dừng xe. Đứa nhỏ đang dán mặt lên kính xe chơi liền nhìn thấy cái người mình tâm tâm niệm niệm muốn kết bạn đang ngồi trên cái xe đậu bên cạnh. Người đó chính là là bạn nhỏ Trần Dịch Lâm, là Trần Dịch Lâm a. Không sai con không nhìn lầm đâu, đích thị là Trần Dịch Lâm. Con không có hoa mắt đâu, chính là Trần Dịch Lâm!!! Ta không có lừa con đâu !! (Tác giả: Điều quan trọng phải nói 3 lần, ta muốn nhấn mạnh ở chỗ bạn nhỏ Tô Ngôn Hi của chúng ta nội tâm hết sức kinh ngạc vì nhìn thấy bạn nhỏ Trần Dịch Lâm.)

Bên xe kia bạn học Trần Dịch Lâm trên mặt nở nụ cười hai tay chống cằm nhìn bạn học Tô Ngôn Hi, trên mặt đang viết 'Mình đang xem cứ diễn tự nhiên, không còn gì xấu hơn cậu nữa đâu!'. Trên kính xe mặt đứa nhỏ Tô Ngôn Hi lập tức đỏ âu lên, chậm rãi thu hồi bản mặt vừa 'diễn' sâu lúc nãy.

"MAMI!!! lái xe nhanh lên, nhanh lên!!" Nhìn thấy đèn xanh, lập tức hét lớn kêu mami của mình chạy đi. Tô Tử Mặc bị đứa nhỏ hét giật mình.

-------------------------

Tui nói rồi không chỉ cuộc sống của đứa nhỏ mà cả Tô mami cũng sẽ 'nở hoa' mà!!!!

Ps. Cuối tuần vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro