Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao..sao vậy con? Người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất hả?" Nghe con yêu cầu Tô Tử Mặc vội đạp chân ga, xe vút một tiếng chạy về phía trước.

"Không phải...cái gì mà người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất, mami ngây thơ quá tin vào chuyện đó, toàn gạt người không à." Đây là thời điểm báo thù không thể bỏ qua.

"Vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"Mami, con với mami...hai chúng ta giống nhau...sau này chúng ta không còn mặt mũi gặp ai nữa." ngồi ở ghế sau đứa nhỏ thở dài nói còn thêm cái biểu cảm..., aizz, trong anime kiểu này gọi là orz* còn thêm 2 đốm lửa chập chờn 2 bên nữa.

"Con sao vậy?"

"Bị Trần Dịch Lâm nhìn thấy rồi...Ô ô ô mami con không không mặt mũi nữa!!"

"Có gì đâu mami cũng bị lão sư của con nhìn thấy. Hay là chúng ta về nhà đóng cửa không ra ngoài nữa!"

"Dạ, quyết định vậy đi!"

"Cái rắm á, con còn đi học mami còn đi làm nếu không ai nuôi chúng ta đây!."

"..."

"Đang diễn sâu thì bị Trần Dịch Lâm thấy...cuộc đời đúng là bể khổ ~" đứa nhỏ đau khổ nói, diễn sâu quá mức, sâu tới mức không thèm để ý xung quanh luôn.

"Hihihi..." Ngồi trên xe của mình Trần Dịch Lâm nhìn thấy hành động của ai kia không kiềm được khẽ cười. "Có chuyện gì mà con cười vui như vậy?" Nhìn thấy con cười vui như vậy Trần mami vừa lái xe vừa hỏi.

"Không có gì, con vừa thấy bạn cùng lớp thôi!"

"Vậy nhất định là bạn thân rồi?"

"Không phải, tụi con chưa trở thành bạn của nhau." Nhưng cũng sắp sửa rồi.

"Trời ơi, sao Trần Dịch Lâm cứ đi theo chúng ta?" Đứa nhỏ nhìn ra sau phát hiện xe của Trần Dịch Lâm cứ tò tò theo đuôi.

"Chắc là cùng đường với chúng ta."

"Cũng có thể..." Nhưng tuyệt đối đừng gần nhà chúng ta.

"Đến nhà rồi bảo bối, xuống xe thôi!" Tô Tử Mặc đậu xe xong, xoay người nói với con gái.

"Dạ" Vừa xuống xe đã đụng độ bạn học Trần Dịch Lâm đứng ở gần nhà mình. 'Không không... nhất định là ảo giác' Đứa nhỏ dụi dụi mắt , mở mắt lần nữa thì thấy..mình không có nhìn lầm a~

"Chào bạn học Tô~" Trần Dịch Lâm nở nụ cười hướng đứa nhỏ vẫy vẫy tay.

"Ai nha là bạn học của Hi nhi sao?" Tô Tử Mặc nở nụ cười thâm cao khó dò. Chắc đây là Trần Dịch Lâm, người kia mà con đã nói.

"Xin chào a di, con là bạn học của Tô Ngôn Hi, Trần Dịch Lâm ạ." Trần Dịch Lâm cúi người lễ phép chào Tô Tử Mặc.

"Chào con chào con, Hi nhi sao con không lễ phép vậy?"

"A, con chào a di ạ!" Đứa nhỏ nhìn thấy mami của của mình vẻ mặt nham nhở đối với mình hô to gọi lớn kia, mami à đây là thái độ gì? không phải là Trần Dịch thôi sao, còn đem con ra đùa giỡn.

"Dịch Lâm à, nhà con gần nhà chúng ta, vậy mà trước giờ a di không phát hiện, sau này nhất định phải thường xuyên đến nhà chúng ta chơi nha. Hi nhi nhà a di không hiểu chuyện nên ở trường con giúp a di để ý đứa nhỏ này một chút được không? Hai đứa cùng làm bạn nha."

"Dạ a di~" Trần Dịch Lâm cười cười. A di yên tâm, con tuyệt đối sẽ thường xuyên tới đồng thời cũng hảo hảo câu dẫn con gái người luôn.

"..." Đứa nhỏ lại thấy mami nhà mình giúp nhầm người rồi, mami có biết ai là con gái người không làm ơn nói cho con biết. Rốt cuộc con đắc tội gì với người sao đối xử với con như vậy, đem con mình đẩy vô hố lửa chứ? Ngược lại với đứa nhỏ đang ai oán thì Tô mami như ra vẻ: 'khen mami đi khen mami đi, mami giúp con câu dẫn con nhà người ta rồi đó, giỏi hông?'

"A di, con phải về, hẹn gặp lại a di. Tiểu Hi, ngày mai mình cùng nhau đi học ha." Trần Dịch Lâm rất lễ phép chào tạm biệt Tô Tử Mặc, nghe thì như đang 'chưng cầu ý dân' nhưng sự thật không phải đâu đừng bị lừa.

"..."

"Được rồi, quyết định như vậy đi!" Ê ê ê, lỗ tai nào của cậu nghe mình đồng ý hả? Im lặng mà dám xem là đồng ý hả?? Im lặng là từ chối đó. Đứa nhỏ trong lòng gào thét đây là chế độ quân phiệt sao? Nhưng thấy người còn ở đây không thể manh động cho nên bên ngoài biểu hiện không có gì. Mà Trần Dịch Lâm thì cười bí hiểm sau đó rời đi.

"..." Hơn một phút im lặng.

"Haha, nhìn thấy sự lợi hại của mami chưa, nhanh-gọn-lẹ giúp con có được một người bạn tốt." Tô Tử Mặc ngửa mặt lên trời cười to đắc ý, mình quả là một'đồng đội tốt'. Ta nói người trong cuộc được 'giúp đỡ' Tô Ngôn Hi thì không cho là như vậy, mami chính là cánh tay bẻ ra ngoài. Mami không phải đang giúp đỡ mà rõ ràng là bán đứng đồng đội a.

Không thèm lên tiếng, giơ chân đá một phát vào chân cái người đang ảo tưởng kia sau đó xách cặp về phòng. "Đau quá à, con làm gì vậy?" Tô Tử Mặc một chân ôm, một chân nhảy tưng tưng, người ta giúp con mà.

"Sao mình có linh cảm không tốt cho lắm!" đứa nhỏ nằm trên giường 'trằn trọc suy tư', lăn qua rồi lăn lại, trời ơi cái linh cảm này càng lúc càng mãnh liệt, còn có bạn bè cái khỉ, mình không thèm cùng cậu kết bạn. Đứa nhỏ mặt dần dần đỏ lên vẫn ngạo kiều nói.

"Ahihi, có vẻ ngày mai là một ngày tốt lành" Trần Dịch Lâm ngồi trên giường nhớ tới mình cùng Tô Ngôn Hi đã làm bạn, đã gặp mặt phụ huynh(?) đồng thời được phụ huynh cũng đồng ý(?) trong lòng không khỏi mong đợi ngày mai.

Sáng hôm sau, Tô Tử Mặc đang đánh răng trong phòng, "Cốc cốc cốc ~" có người gõ cửa. "Đến đây đến đây!!" vội vàng rửa sạch miệng rồi chạy ra mở cửa, trời còn sớm ai đến vậy ta.

"Ủa, sao không có ai" Tô Tử Mặc nhìn trái nhìn phải cũng không thấy ai định đóng cửa trở về phòng rửa mặt tiếp rồi làm bữa sáng cho con gái, ai dè vừa tính đóng cửa thì cảm giác có ai đó đang kéo kéo quần của mình, cúi đầu nhìn xuống phía dưới liền thấy một đôi chân be bé (...) A không phải bạn tốt của con gái mình Trần Dịch Lâm sao.

"Chào buổi sáng a di~"

"Chào con tiểu Lâm. Sao con tới sớm vậy? Đứa nhỏ nhà a di còn nằm ngủ thẳng cẳng trên giường. Có thể phiền con giúp a di đi đánh thức đứa nhỏ kia được không? bây giờ a di đi làm buổi sáng, con cũng ăn một chút nha!" Tô Tử Mặc nở nụ cười ôn nhu đối với Dịch Lâm.

"Dạ!" "Phòng của tiểu Hi là phòng đầu này nè con." "Con biết rồi ~" Tìm được đồng minh giúp mình gọi con rời giường, Tô Tử Mặc trở về phòng tiếp tục rửa mặt sau đó đi làm bữa sáng.

"Cót két--" Dịch Lâm đẩy cửa vào liền nhìn thấy trên giường có một đống nhỏ nhỏ nổi lên, mang theo nụ cười quái dị tiến tới giường, kéo kéo cái chăn nhìn thấy vẻ mặt của đứa nhỏ đang ngủ không hề phòng bị rất bình yên. "A~ thật đáng yêu!" Dịch Lâm hai tay bụm mặt sau đó cẩn thận đưa tay chọt chọt má của đứa nhỏ "Thật đáng yêu!!" Cảm thấy có kẻ quấy rầy giấc ngủ của mình, đứa nhỏ từ từ mở mắt thì thấy Trần Dịch Lâm đang đứng bên giường của mình.

Chớp mắt một cái, không lẽ mình bị ảo giác ta, dụi dụi mắt lần nữa, chết tiệt sao lại ở đây!

---------------------------

ORZ: Giống hình một người đang quỳ, chống hai tay xuống đất (chữ O là đầu người). Ý nghĩacủa Orz này là "hối hận","bi phẫn", "vô vọng"

-------------------------

Công nhận bạn Dịch Lâm với Tô mami sống ảo dễ sợ. Tội đứa nhỏ gặp phải 2 người điên kia

Ps1. Chắc cái bản mặt Tô mami: 'Khen tui đi khen tui!'

Ps2. Cám ơn các bạn đã cmt!

Ps3: Buổi tối tốt lành!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro