Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha ha ha..." Dịch Lâm thấy đứa nhỏ hết chớp chớp rồi dụi dụi mắt thêm cái vẻ mặt 'Cậu thật đáng sợ, sao lại ở đây?' chọc bản thân bật cười.

"AAAA, cậu vào bằng cách nào?" "Tô Ngôn Hi dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai từ trên giường bật dậy, lui ở góc giường nhìn thấy vẻ mặt cười tươi như hoa của Dịch Lâm, chết tiệt mình mới không tin vừa rồi cậu ta cười lên nhìn rất đẹp , thực sự rất đẹp!

"Tiểu Lâm đã gọi Hi nhi nhà chúng ta dậy rồi sao?" Tô Tử Mặc sau khi làm xong bữa đi tới phòng con, hé cửa thò đầu vào cười tít mắt hỏi "A!Thì ra là mami!" rốt cuộc cũng tìm được kẻ đầu sỏ mở cửa cho tên đáng ghét Dịch Lâm, đứa nhỏ lập tức bay tới chỗ cái người đang ở cửa bỏ qua sự hiện diện của bạn nhỏ Dịch Lâm, không bắt được mami con thề không làm người!!! Có người nào như mami không chứ, đi bán đứng con mình. Trời ơi người có phải là mami của con không? Hành động của người làm cho con cảm thấy không phải, không phải mami của con mà là của tên đáng ghét kia, xem ra tình cảm chúng ta đã không còn 'mặn nồng' nữa!!

Tô mami của chúng ta mỉm cười nhìn đứa nhỏ phóng xuống giường, mang dép, chạy như bay tới, cực kì bình tĩnh chậm rãi lui đầu ra sau rồi đóng cửa, hành động lưu loát không hề dư thừa. Dựa lưng vào cửa bắt đầu đếm 3...2...1 liền nghe thấy tiếng vật thể chạm vào nhau cực kì vang dội, Tô mami chắp tay trước ngực: Adi đà phật...

Dịch Lâm lắc đầu nhìn đứa nhỏ bụm mũi ngồi dưới đất, chạy tới bên cạnh nhìn thiệt kĩ cái người này. Aizz, trên người mặc áo ngủ (xỏ ống) kiểu trẻ con in hình cờ nước Anh, cùng với một góc quần chíp nho nhỏ, aizz bộ muốn nói với người ta 'mình vẫn là con nít' hả? Còn mặc cái quần chíp ấu trĩ này, tui khinh bỉ cậu... Sau đó di chuyển đến trước mặt đứa nhỏ, nửa ngồi nửa quỳ đưa tay sờ sờ đầu đứa nhỏ, ý bảo 'ngốc à, đừng khóc! Đứng lên đi!' (Beep--)

"Ui ui---" đứa nhỏ đau đến sắp khóc, cái miệng nhỏ khẽ rên, viền mắt đều đỏ lên, trong lòng đay nghiến 'Làm gì có mami.nào như người. Mami nhà người ta thấy con mình chạy tới hẳn là nhanh chóng mở cửa rồi đưa tay ôm lấy. Tại sao mami nhà này lại không làm như vậy?! Mami cầm lộn kịch bản phải không? Hay là đi lộn phim trường? Đạo diễn, nhất định là do người này!!' Cảm thấy có người xoa xoa đầu nhỏ của mình, đứa nhỏ ngẩng lên nhìn một chút. Dịch Lâm liền thấy đứa nhỏ không mặc quần chỉ mặc cái quần chíp khóe mắt rưng rưng sắp khóc. "Đáng yêu quá à!!!" Trong lòng Dịch Lâm giống như có cái gì đó hối thúc lập tức ôm lấy đầu của đứa nhỏ, cọ nè cọ nè cọ cọ nè...

"Được rồi được rồi, đừng khóc nhè nữa! Đi ra ngoài đánh răng rữa mặt nha, nãy giờ cũng mất mấy phút rồi nếu chúng ta đến muộn thì tất cả tội lỗi sẽ đổ lên đầu cậu đó!"

Cảm thấy cọ cọ cũng đủ thỏa mãn bản thân rồi nên Dịch Lâm kéo đứa nhỏ ra, nắm tay đứa nhỏ ra khỏi phòng vừa đi vừa nói "Cậu bao nhiêu tuổi rồi còn lề mề nếu bữa nay đi học muộn thì làm sao bây giờ, mình không muốn bị Tịch lão sư 'mời' lên văn phòng uống trà tán gẫu đâu!" Dịch Lâm vừa nghĩ đền dáng vẻ nói mãi không ngừng của Tịch lão sư không khỏi rùng người, cái loại đau khổ này không nên trải qua lần thứ hai...

Bạn nhỏ Dịch Lâm vừa độc diễn vừa nắm tay đứa nhỏ ra khỏi phòng nên không phát hiện ai kia khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng cùng với vẻ mặt xoắn xuýt, cũng không có phát hiện trên người ai kia còn mặc áo ngủ và điều quan trọng hơn là bên dưới chỉ độc nhất cái quần chíp, một cơn gió vô tình thổi qua làm cái mông lạnh ngắt...có điều ai kia đang đỏ mặt không thèm để ý cái mông của mình có bị lạnh hay không, ai kia đang tập trung sự chú ý của mình vào chuyện bị Dịch Lâm nhìn thấy bộ dạng không mặc quần, làm sao đây, aaa mình không muốn sống nữa còn mặt mũi đâu mà gặp người, còn nắm tay thân thiết nữa chứ...

"A~ cuối cùng cũng dậy rồi!" Tô Tử Mặc đang ngồi ở bàn ăn thưởng thức bữa sáng nhìn thấy hai đứa nhỏ dắt tay nhau đi ra, cười hì hì nói mà đứa nhỏ của chúng ta thấy vậy quay đầu đi tỏ 'con không thèm để ý mami nữa, con không có mami tàn nhẫn như vậy'.

"Ơ kìa Hi nhi, mũi của con bị sao vậy?" Tô Tử Mặc rất ngạc nhiên vẻ mặt yêu thương hỏi con giống như mình không biết chuyện gì xảy ra hết và bản thân đang quan tâm mũi con bị làm sao.

"..." Hừ, không thèm để ý tới mami! Hỏi lại chính mình xem còn diễn không biết chuyện gì xảy ra, bày đặt hỏi han sao? Kẻ đầu sỏ gây ra chính là mami đó, giả vờ vô tội cái gì!

"Ôi ôi, mũi đỏ cả rồi ~ đau không con?" Tô Tử Mặc vội buông đũa trong tay xuống đi tới trước mặt con ngồi xổm xuống, đau lòng nhìn cái mũi đo đỏ của con.

"..." Diễn, tiếp tục diễn, mami có mệt hay không?

"Ai làm bảo bối của mami thành bộ dạng này? Bảo bối nói đi mami thay con đánh kẻ đó!!" Tô Tử Mặc trong lòng sục sôi căm phẫn giơ giơ nắm đấm.

Làm như trên đời này tại sao có kẻ tàn nhẫn như vậy, nhẫn tâm đối xử với đứa trẻ đáng yêu lanh lợi thông minh hiểu chuyện thế này. Aizz, thực sự là không có tính người mà.

"..." Uy uy uy, con nói kẻ đầu sỏ chính là mami đó, mami mau giúp con đánh kẻ đó đi, nhanh đi nhanh đi a. Con sẽ ngồi chờ xem mami làm sao tự đánh mình đây!!! Nhanh a nhanh a. Đợi một hồi đập vào mắt đứa nhỏ là cảnh tượng mami của mình chỉ nói mà thôi, vừa rồi nói nghe chính nghĩa như vậy, vậy mà vừa nói xong liền không làm theo te te bỏ về chỗ ngồi của mình thản nhiên ăn sáng. Quả nhiên mami của mình là loại người không thích hợp để nói tới chính nghĩa, cái người mới nói vừa rồi tuyệt đối không phải mami của mình, cái người đóng cửa làm đau mũi mình mới là mami đích thực của mình a!!

"Được rồi được rồi, Hi nhi mau tự mình thay đồ đánh răng rửa mặt rồi lại đây ăn sáng ha, còn có khách ở đây con không thể ăn mặc kiểu này mà đi ra đây được." Tô mami 'tốt bụng' nhắc nhở đứa nhỏ, thời gian trôi qua lâu như vậy đứa nhỏ hình như chưa có cảm giác nửa dưới bị lạnh hay sao á...hơn nữa Dịch lâm còn ở đây nha!!! Người bạn lý tưởng trong lòng của con Dịch Lâm còn ở chỗ này nha!! Con xem cái bộ dạng 'tốt đẹp' của con bây giờ đi.

"..." Ý thức được ăn mặc của mình hiện tại không thích hợp lắm, soạt một cái khuôn mặt đỏ bừng chạy vội về phòng thay đồ.

"Tiểu Lâm ngồi xuống cùng ăn sáng nha, nếm thử bánh của a di làm xem thế nào?" Tô Tử Mặc chu đáo vào bếp lấy thêm bộ chén đũa cho Dịch Lâm rồi múc cháo gắp một miếng bánh bỏ vào chén để trước mặt Dịch Lâm. Nhìn thấy a di nhiệt tình như vậy không thể từ chối, cho dù đã ăn sáng ở nhà rồi Dịch Lâm chỉ đành ăn thêm lần nữa.

"Thật là ngon!" Vừa mới bỏ vào miệng, nhai nhai, Dịch Lâm không kiềm được lời khen.

"Ăn ngon thì ăn nhiều một chút nha!!" Tô Tử Mặc gắp thêm một miếng cho Dịch Lâm.

--------------------------

Hình ảnh chỉ minh họa một phần tính dê  nhưng dễ thương của Dịch Lâm thôi!

Ps. Good night!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro