Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa nhỏ vội vàng chạy vào phòng của mình thay đồ, tất nhiên sẽ không quên đóng cửa sau kinh nghiệm 'xương máu' mà bản thân vừa trải qua. "chết rồi chết rồi chết rồi, trễ rồi trễ rồi trễ rồi!!!" Miệng không ngừng lẩm bẩm động tác không dám chậm trễ, tiện tay lấy quần áo bên trong tủ ra chẳng thèm quan tâm trong tủ là quần áo xếp gọn ràng vì mình lấy vội nó trở nên lộn xộn không thể tả nổi. A, có mami không phải sao, có mami dùng để làm gì? chính là để lợi dụng sai bảo này nọ đó!!

"Soạt soat soạt..." Đứa nhỏ vừa đánh răng vừa nhìn khuôn mặt mình trong gương, trên mặt đã bớt đỏ dần dần trở về bình thường. 'Mình cũng thiệt là...làm gì nhìn thấy Dịch Lâm thì kích động đến vậy chứ...cũng đâu phải chưa gặp bao giờ...ở trong lớp cũng thường gặp nhau đó thôi.' Trong lòng không khỏi ai oán 'hôm nay hành vi của mình thật quá muối mặt, chỉ là bạn học tới nhà thôi bản thân đã...haizz...mà thôi kệ coi như mình đã chủ động làm thân với cậu ấy rồi, người ta thân nhau không phải luôn làm vậy sao, cho nên không cần để ý nữa'

"Con no rồi ~" bởi vì Tô mami làm bánh mùi vị khá ngon, Dịch Lâm hơi ham ăn ăn hơi nhiều, kết quả ăn quá no, cái bụng nhỏ căng tròn, đưa tay xoa xoa để dễ chịu hơn cũng không quên ợ một cái. "Con no rồi à? Đến a di lau miệng cho." Tô Tử Mặc cười cười, rút tờ khăn giấy ở bên cạnh giống như đối xử với con mình, giúp Dịch Lâm lau miệng.

"Được rồi, con đứng lên đi lại một chút, ăn no mà ngồi rất khó chịu." Tô Tử Mặc giống như nhìn thấu suy nghĩ muốn đứng lên của Dịch Lâm, hiểu ý đề nghị để cho Dịch Lâm đi xem đứa nhỏ nhà mình xong chưa, có phải rơi xuống bồn cầu rồi không. Dịch Lâm cũng tò mò nên gật đầu đồng ý, hỏi xong vị trí nhà vệ sinh liền rời đi.

"Ừm, mami của cậu kêu mình vào đây xem cậu có rơi xuống bồn cầu không?" Dịch Lâm dựa vào khung cửa, trên mặt nở nụ cười xấu xa nhìn đứa nhỏ "Xem ra cậu chưa có rơi xuống bồn cầu..."

"..." Trước đây tại sao mình lại kích động muốn kết bạn với cái loại người xấu xa này chứ, trời ơi lúc đó mình bị mù sao?

"Hi nhi, xong rồi thì nhanh ra ăn sáng nào, mami sẽ lái xe đưa hai đứa đi học." Trong phòng bếp đang chuẩn bị đồ ăn cho đứa nhỏ, Tô Tử Mặc lớn tiếng thúc giục con, bây giờ là mấy giờ rồi, mình không đi làm sao trời. "Con tới liền!!!" đứa nhỏ chạy nhanh tới bàn, ăn như hổ đói, Dịch Lâm chậm rãi đi ở phía sau vì ăn no rồi cũng không vội.

"Nè! Ăn chậm thôi, coi chừng bị nghẹn!" Dịch Lâm có lòng tốt nhắc nhở ai kia.

"Ô---"

"Đó, thấy chưa, nghẹn rồi. Kêu cậu ăn chậm thôi không chịu nghe, có ai cùng cậu tranh đâu mà hấp ta hấp tấp." Nói xong Dịch Lâm liền đem cốc sữa nóng Tô Tử Mặc đã chuẩn bị sẵn đưa cho cái ai kia đang đấm ngực giậm chân để giảm bớt cơn nghẹn. Ai kia nhìn thấy cốc sữa như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, bưng cốc sữa trút vào miệng.

"Ô ô ô ô---" ý là: Không phải cậu kêu mình nhanh lên một chút sao!?

"Chậm thôi, coi chừng sặc bây giờ." Dịch Lâm nhìn ai kia vừa vội uống sữa vừa mở miệng nói gì đó mơ hồ không hiểu rõ, sợ là vừa bị nghẹn mà giờ bị sặc thì không tốt.

"Khụ khụ khụ" Dịch Lâm mới dứt lời thì ai kia vì uống quá nhanh liền bị sặc...

"A! Cái miệng ăn mắm ăn muối nói cái gì thì cái đó hiển linh, vui lòng đừng có nói chuyện với mình nữa!!!" cổ họng vất vả lắm mới được 'khai thông', đứa nhỏ lập tức hét lên với Dịch Lâm. Cậu ta đúng là quạ đen mà, mình không thể để tên quạ đen này nói chuyện nếu không lần sau không biết chuyện gì xảy ra nữa. Ừm, để đảm bảo an toàn cho cái mạng nhỏ của mình nhất định phải tránh xa tên quạ đen kia.

"A---quan hệ hai đứa thiệt tốt~" Ở trong bếp dọn dẹp, Tô Tử Mặc nghe thấy động tĩnh bên ngoài, ngừng việc trong tay, lẩm ba lẩm bẩm. Trẻ con mà, đùa giỡn rất bình thường ~Không đánh không nháo mới không bình thường, xem ra Hi nhi nhà mình với tiểu Lâm quan hệ rất tốt nha~ sau này mình không cần lo lắng Hi nhi ở trường không có bạn nữa~

"Được rồi, mami có để bánh ngọt trong túi của con...À, nhớ cùng tiểu Lâm ăn nha!" Tô Tử Mặc đưa hộp giữ bánh trong tay cho con không quên dặn con nhớ ăn. "Con ăn xong chưa? Ăn xong thì lau miệng cho sạch rồi ra xe chờ mami ha." Tô Tử Mặc trở về phòng lấy túi xách với chìa khóa chuẩn bị đưa bọn nhỏ đi học.

"Đến rồi hai đứa, xuống xe đi!" Dừng xe, tắt máy chờ bọn nhỏ xuống xe sau đó hạ kính cửa xuống.

"Trong túi có bánh ngọt nhớ ăn đó, con nhớ chia cho bạn nghe chưa?"

"Biết rồi, mami nói nhiều quá!"

"Ha, đứa nhỏ chết bầm này!"

"Tiểu Lâm à, ở trường kính nhờ con chăm sóc Hi nhi nhà a di một chút, được chứ?"Tô Tử Mặc nghiêm túc nhìn Dịch Lâm, biểu thị 'A di đem con gái giao cho con, xin hãy chăm sóc đứa nhỏ thật tốt!"

"Dạ, a di yên tâm!" Dịch Lâm ngoan ngoãn đồng ý, giống như nói mình sẽ không phụ lòng mẹ vợ đâu, a không phải, mà là a di.

"..." omg, hồi nãy còn xấu xa khi dễ mình bây giờ lại nghe lời mami chăm sóc mình, Trần-Dịch-Lâm cậu bị 'chập dây' hả?

"Ừm, a di tin tưởng con. Hai đứa cố gắng ở chung với nhau đó!" Sau khi dặn dò hai bé ngoan, Tô Tử Mặc bật cửa kính lên, khởi động xe chuẩn bị đi làm. Một ngày tốt đẹp ~ một ngày bận rộn ~

"Trần Dịch Lâm..." Đứa nhỏ nhỏ giọng kêu người kế bên, bộ dạng muốn nói lại thôi làm người bên cạnh không đoán được đứa nhỏ muốn nói gì.

"Sao vậy?"

"Cái kia...cậu nói muốn làm bạn với mình có thật không?" Đứa nhỏ ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn người bên cạnh, chỉ sợ dù mình có nằm mơ thì chuyện này cũng không phải là sự thật.

"Đương nhiên là thật rồi!" Dịch Lâm cảm thấy buồn cười, lời mình nói là thật, bất quá chỉ là một người bạn thôi sao cậu ấy lại như vậy chứ.

Không phải giả. Đứa nhỏ nghe người bên cạnh nói trong lòng cảm thấy có chút ngọt, đây là cảm giác khi có bạn sao? Tuy không phải mình chủ động kết bạn nhưng mình thật sự có bạn rồi!

............

Công việc hằng ngày của Tô Tử Mặc cứ xoay vòng quanh các công việc làm bánh, pha các loại trà sữa rồi bán cho các trí thức văn phòng và lặp lại n lần. Tô Tử Mặc cảm thấy bản thân cần thêm một người phụ việc nếu không sẽ chết sớm vì quá buồn chán. Tô Tử Mặc ngồi ở chỗ thu ngân, nhàm chán nên chơi điện thoại. Lần sau phải đem máy tính bảng theo bằng không thì chán chết...

"Ngày mai là thứ 7, hôm nay Hi nhi được về sớm cho nên mình sẽ sớm đi đón con nà~ ngày mai Hi nhi được nghỉ học, sáng mai mình cũng được nghỉ làm,yahhh~" Vừa nghĩ tới sáng mai được nghỉ ngơi, trong nháy mắt Tô Tử Mặc cảm thấy thế giới nhỏ được lấp đầy, cơ thể tràn trề sức lực...mong chờ hết giờ làm việc.

Bởi vì thứ sáu học sinh năm 3 tiểu học như Tô Ngôn Hi và Dịch Lâm được về lúc 2:30 đồng nghĩa với việc Tô Tử Mặc 2:00 có thể kết thúc công việc. Dùng 10 phút để chạy tới trường sau đó nhàn nhã ở trong xe chờ khoảng 20 phút thì đứa nhỏ tan học rồi cùng nhau về nhà. Chính là như vậy.

Chỉ chớp mắt đã giữa trưa tầm 1:40, Tô Tử Mặc vội vàng dọn dẹp chuẩn bị về, cũng không có ý định kiếm thêm tiền lời buổi chiều, tiền còn rất nhiều thời gian để kiếm ~ trên bảng đen viết "Lão bản đi đón con~hai ngày này sẽ ở cùng con!" đặt ở cửa kính, tắt điện, khóa cửa.

Trước khi đi cũng không quên mang theo mấy ly trà sữa tự mình làm, đi đón con thôi!!!

---------------------

ps1. Dịch Lâm à, bợn làm tốt lắm!!! 

Ps2. Bữa nay đưa ông Táo tui quên nhờ ông Táo hỏi dùm tui: Bao giờ con hết ế? Thôi chắc đợi năm sao :v

Ps3. Good night!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro