Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ ra về rồi, hai đứa mình cùng đi nha~" Sau khi Tịch lão sư thông báo tan học Dịch Lâm dọn xong tập vở vào cặp liền bước tới chỗ của Tô Ngôn Hi, người ta còn chậm châp bỏ tập sách vào cặp. "Không muốn~" đứa nhỏ quả quyết từ chối "Ôi chao, cậu đừng như vậy~hai đứa mình ở gần nhà mà ~" Dịch Lâm cầm tay đứa nhỏ nhỏ đung đưa đung đưa, đung đưa tới cầu bà ngoại*.

"Được rồi.." Mình sẽ không thừa nhận bởi vì vừa rồi dáng vẻ của Dịch Lâm rất đáng yêu nên bản thân động lòng đáp ứng. Chứ không phải sự thật là do ngươi không có khí phách nên đáp ứng sao? Đây mới là sự thật!! Dịch Lâm nghe thấy đứa nhỏ đồng ý cười tít mắt phụ một tay dọn sách vở sau đó nắm tay nhau cùng ra về.

"Có phải bắt đầu từ bây giờ trở về sau cậu sẽ cùng một chỗ với mình không?" hai người nắm tay nhau đứa nhỏ cẩn thận nhìn Dịch Lâm hỏi.

"Tất nhiên rồi! Cậu không buông tay mình thì mình sẽ không buông tay cậu." Dịch Lâm trả lời giống như đó là chuyện hiển nhiên, sao phải buông tay chứ? Làm bạn bè không phải cả đời sao?

"..." Đứa nhỏ không nói gì, chỉ là khóe miệng khẽ cong lên chỉ nhìn cũng biết đứa nhỏ lúc này rất vui sướng, lần đầu có người nói với đứa nhỏ những điều này, chính câu nói này lấp đầy con tim cô đơn suốt thời gian qua của đứa nhỏ. Khoảnh khắc này vui vẻ hơn bất kì khoảnh khắc nào trước đây bản thân có được.

"Mami!!" Đứa nhỏ vừa mới ra khỏi cổng trường liền thấy mami của mình đang dựa vào mui xe chơi điện thoại, hô to một tiếng rồi nắm lấy tay Dịch Lâm cùng chạy đến. "Chậm thôi chậm thôi!!" nghe tiếng con gái kêu Tô Tử Mặc ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi chân ngắn đang lon ton chạy tới, vội vàng nói sợ con sơ ý chân nam đá chân chiêu** thì té mất...

"Mami!!!"

"Con chào a di!" Dịch Lâm rất lễ phép cúi chào Tô Tử Mặc, Tô Tử Mặc cười cười sờ sờ cái đầu nhỏ của Dịch Lâm, sau đó mở cửa xe lấy ra ba ly trà sữa: một cho Dịch Lâm, một cho con gái bảo bối còn một ly...

"Hi nhi, Tịch lão sư của tụi con còn ở trong trường hửm?" Tô Tử Mặc tò mò hỏi con gái, mới tan học chắc còn ở bên trong, nếu còn ở trong thì mình mang ly này mời cô ấy uống. "Còn..ưm...có gì không mami?" Đứa nhỏ vừa hút trà sữa với trân châu vừa mồm năm miệng mười hỏi, ngược lại Dịch Lâm thật hiểu chuyện chỉ chăm chăm ôm lấy ly trà sữa hút thôi.

"Hi nhi ngoan nha, phiền con đi một chuyến đem trà sữa này đưa cho Tịch lão sư, xem như rèn luyện sức khỏe ha! À, con nhớ nhắc lão sư uống liền nha vẫn còn nóng đó." Tô Tử Mặc nói với đứa nhỏ đang ở bên cạnh đang uống trà sữa khí thế, nhẹ nhàng lấy ly trà sữa trong tay con thay bằng một ly mới chưa uống, kêu con nhanh lên một chút, mami làm điều này tất cả là vì tốt cho con, giúp con rèn luyện thân thể thật tốt.

"Yyy-" Đứa nhỏ chồm người lên muốn giành lại ly trà sữa của mình nhưng thật đáng tiếc chân quá ngắn, tay cũng không hơn gì đành áp dụng chiêu giả đáng yêu mong lấy được ly trà sữa. Chỉ tội là nó không lừa được Tô mami của chúng ta. Con không thể làm gì khác ngoài việc đem ly trà sữa này tới tay Tịch lão sư, sau đó mami sẽ cho con uống tiếp cho nên con muốn uống nhanh hay chậm tùy thuộc vào con đó.

"Hừ!!!" Đứa nhỏ trong tư tưởng cảm thấy mệt mỏi a, không thể thương được cái kiểu mami này. Haizz, kiếp trước tạo nghiệt gì để bây giờ có ly trà sữa cũng không được mình uống.

"Nhanh-lên-đi!!!"

"..." Mami, con không thương người nữa! Một thân một mình cầm ly trà sữa vào trường, phiền chết được!!! Còn muốn người ta đi một chuyến giao đồ uống cho Tịch lão sư...hừ..muốn thì tự mình đi được rồi, còn đầy đọa đứa con bé nhỏ này nữa. Trời xanh ơi, tại sao phải là con chứ!!?

"Tiểu Lâm à, bữa nay Hi nhi có làm phiền con không?" đứa nhỏ đi rồi, chỉ còn lại Tô Tử Mặc với cái người đang chuyên tâm uống trà sữa, Tô Tử Mặc quan tâm hỏi Dịch Lâm xem con mình có làm phiền Dịch Lâm không. "Không có đâu a di, tiểu Hi ngoan lắm, ở trường không nói chuyện gì hết." Dịch Lâm rất thành thật khai báo, cái này là sự thật a, tiểu Hi ở trường không có bạn nên không có nói chuyện.

"Đứa nhỏ này ở trường không có bạn bè gì, luôn nói một mình rất tốt. Mặc dù nói như vậy nhưng a di có thể nhìn thấu trong ánh mắt của nó, luôn khao khát muốn có bạn..." Nói tới đây Tô Tử Mặc thở dài, nói tới tính cách của con, chính mình cũng liên quan ít nhiều, nếu không phải tại mình và Lăng Hạo ly hôn thì con gái sẽ không giống bây giờ, bị mấy đứa nhỏ nói là kẻ không có baba gì đó thêm chuyện không kết bạn được càng ngày càng tự ti, luôn cảm thấy chuyện mình không có ba là thua kém người ta một bậc, chính mình thật có lỗi với con, cho nên luôn cố gắng dùng khả năng nhỏ bé của mình làm chút chuyện cho con, giúp con có được vài người bạn tốt.

"A di, có con rồi! Con sẽ là người bạn tốt của tiểu Hi, a di yên tâm đi!" Dịch Lâm ngừng uống, trịnh trọng đảm bảo với Tô Tử Mặc, nhất định mình sẽ chăm sóc tốt cho tiểu Hi! Mãi mãi làm bạn tốt, sẽ không để bất kì kẻ nào bắt nạt tiểu Hi.

"Ừm, vậy Hi nhi nhà ta giao cho con."

Ta ...&^^...%&(từ không dành cho trẻ nhỏ), đây là mẹ vợ đồng ý hả? hai người phối hợp ăn ý ha, bộ hai người các ngươi không cảm thấy thời điểm nói chyện này có chút không thích hợp hả? Còn bày đặt giao cho ngươi...

"Mami thật lười biếng, có ly trà sữa cũng bắt mình đi đưa." Trong sân trường, đứa nhỏ chậm rãi đi, cái miệng nhỏ không ngừng oán trách "Đáng ghét!!! Có ly trà sữa cũng không cho người ta yên ổn uống nữa!!!" Càng nghĩ càng giận.

"Cốc-cốc-cốc---" trải qua chín ngàn chín trăm tám mươi mốt kiếp nạn***, vượt qua đoạn đường dài tám vạn dặm cuối cùng đứa nhỏ cũng tới được nơi cần đến---phòng làm việc của Tịch lão sư, giơ tay gõ xuống cánh cửa tạo ra một tiếng thật lớn, mở ra 'một thế giới mới'.

"Mời vào ~" nghe tiếng Tịch lão sư ở bên trong, đứa nhở thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng lão sư đã đi về nhà, cũng may là chưa.

"Lão sư ~" tiếng gọi nhỏ nhẹ "Ừm, sao vậy tiểu Hi?" Tịch lão sư ngẩng đầu lên nhìn...hóa ra là học trò của mình, liền cười hỏi.

"Lão sư, đây là trà sữa, mami của con kêu con mang vào mời lão sư uống, còn nói vẫn còn nóng lão sư nhớ uống ngay~" Đứa nhỏ truyền đạt tỉ mỉ mỗi câu nói của Tô Tử Mặc, ý nói mình là một người vận chuyển chuyên nghiệp, thực sự đáng được khen ngợi.

"À, cám ơn tiểu Hi nhiều lắm. Nói với mami của con lão sư gởi lời cám ơn nha! Lão sư sẽ nhận, tiểu Hi về nhà chú ý an toàn nha!" Tịch lão sư cũng không quá băn khoăn nhận lấy, không quên dặn dò đứa nhỏ chú ý an toàn.

"Dạ, lão sư hẹn gặp lại!" Đứa nhỏ rất cung kính cúi chào Tịch lão sư một cái sau đó ra ngoài tiện thể đóng cửa lại luôn.

"Trà sữa? Bao lâu rồi mình không uống những thứ này, thực sự già rồi!" Tịch Vũ Thần một mình ngồi trong phòng làm việc nhìn ly trà sữa thầm nói, chính mình không biết bao lâu rồi chưa uống loại thức uống của mấy tiểu nữ sinh, có lẽ từ hồi chia tay học tỷ đã không còn uống rồi. Mình cũng già rồi...bất quá bữa nay, uống một lần đi, dù sao cũng là Tô Tử Mặc mời.

"Mami, đã đưa xong, lão sư nhờ con nói với mami một tiếng cám ơn." Đứa nhỏ tiếp tục phát huy tất cả phẩm cách**** tốt đẹp của mình, muốn chuyển lời hãy tìm Tô Ngôn Hi ta đây!!! Đem mỗi câu mỗi chữ không bỏ sót truyền đạt đến Tô Tử Mặc.

"Đem trà sữa trả lại cho con!!!" Vẻ mặt trách móc nhìn chằm chằm ly trà sữa trong tay Tô Tử Mặc, ý tứ chính là mau trả lại cho người ta, nếu không người ta khóc bây giờ.

"Đây đây đây, uống nhanh đi, sắp nguội rồi ~" Tô Tử Mặc cười mỉa, hai tay 'cung kính' đưa đến tay con gái "Thật đáng ghét!! Nguội mất tiêu rồi!!!" Uống một ngụm mới phát hiện trà sữa đã lạnh, đứa nhỏ trong lòng thực khó chịu.
----------
*外婆桥: Cầu bà ngoại là bài hát của trẻ em thường dùng để ru trẻ ngủ. Link bài hát
**Chân nam đá chân chiêu (chân phải đá chân trái) để chỉ "trạng thái đi đứng không vững vàng"
***: trong Tây Du ký thầy trò Đường tăng phải vượt qua 81 kiếp nạn. Ở đây đang phóng đại lên.
****Phẩm cách (品格): Phẩm cách (品格): phẩm giá, tư cách của người cao hay thấp.

------------------------

Mình thích Tô mami đôi khi cà lơ phất phơ nhưng là một người mẹ tình cảm.

 Ps.Good night!!! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro