Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Ôi ôi, bảo bối à, đừng có trưng cái bản mặt đó nữa, về nhà mami làm cho con nha~" Nhìn qua gương chiếu hậu thấy con gái vẫn khó chịu như cũ, Tô Tử Mặc đành xuống nước thừa nhận hành vi sai trái của mình, bày tỏ bản thân cũng áy náy hối hận lắm.



"Hi nhi~ mami nói cho con nghe một tin tốt nha~, con đoán thử xem đó là gì?" Tô Tử Mặc vẻ mặt thần thần bí bí hi vọng có thể thành công chuyển đề tài khác, chính xác là thành công nha! "Là gì, là gì vậy mami?" Đứa nhỏ thật sự bị thu hút, cái vẻ mặt khó chịu hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi thay vào đó là tràn đầy hiếu kỳ, Dịch Lâm ngồi bên cạnh cũng nghi hoặc.

"Ngày mai mami quyết định nghỉ làm việc!!! Cùng con nghỉ ngơi!!! Hai chúng ta sẽ ngủ tới quên trời đất luôn!!!" Tô Tử Mặc giơ tay hò reo, nhìn ra sau, hai đứa giơ tay lên cho ta thấy cánh tay của hai đứa nào!!! 1...2...3 lên nào, lên là lên là lên, đừng kiềm chế nữa!! Tô Tử một mình quá phấn khích không có để ý tới ánh mắt xem thường của hai đứa nhỏ ở phía sau, chỉ là nghỉ thôi mà, còn người có cần thiết phải nghỉ hay không?

"Nè nè nè hai đứa cái mặt này ý gì?" Vất vả mới 'trở về hiện thực' Tô Tử Mặc thấy ánh mắt của hai đứa nhỏ nhìn mình rõ ràng là hết sức khinh bỉ, thẹn quá hóa giận rống lên, tụi con có biết nghỉ ngơi quan trọng như thế nào không, tụi con còn nhỏ làm sao hiểu được thân thể của người lớn (ý là già cả yếu đuối), làm sao biết được khổ cực của người lớn, để cuộc sống của tụi con được tốt đẹp hơn mỗi ngày chúng ta ra sức làm việc bôn ba kiếm đồng tiền, chúng ta ở bên ngoài mệt gần chết! Vất vả lắm mới có được ngày nghỉ ngơi tụi con còn nhìn ta với vẻ mặt đó, đúng là thói đời mà?

Đứa nhỏ: "Mami ơi, ngủ quên trời quên đất sẽ đói chết =.=', con còn trẻ chưa sống đủ, con không muốn chết!!"

Tô Tử Mặc: "Con nói vậy chẳng khác nào nói mami sống đủ rồi á =.="

Dịch Lâm: "..."

Dọc đường cãi nhau chí chóe, vô cùng vui vẻ, con đường về nhà vốn ngắn ngủi bỗng chốc thu ngắn hơn, chỉ chốc lát đã tới tiểu khu gần nhà của Dịch Lâm và đứa nhỏ.

"A di hẹn gặp lại!" Dịch Lâm rất biết ơn Tô Tử Mặc đã đưa mình về, lễ phép cất tiếng chào chuẩn bị trở về nhà. "Ừm, tiểu Lâm trên đường chú ý an toàn nha~" Trong khi Tô Tử Mặc dặn dò Dịch Lâm thì đứa nhỏ không nói gì chỉ vẫy vẫy tay chào tạm biệt.

"Được rồi được rồi, người ta đã vào nhà rồi con cũng đừng đứng ở đây mà ngóng nữa~mau vào nhà nào!" Tô Tử Mặc nhìn thấy Dịch Lâm an toàn đi qua đường cái về đến nhà, đưa tay vào túi lấy chìa khóa mở cửa, vào nhà thay giày xong xuôi mới phát hiện con gái vẫn chưa vào, thò đầu nhìn ra thấy con không hề nhúc nhích nhìn chằm chằm Dịch Lâm từ từ biến mất sau cánh cửa, mở miệng trêu chọc con.

"Ai...ai nhìn chằm chằm chứ, mami đừng có nói bừa!" Bị chọt trúng tim đen đứa nhỏ không khỏi đỏ mặt, yếu ớt phản pháo "A...mami là tận mắt nhìn thấy nha, con không cần phải ngại ~" Tô Tử Mặc như đĩa bám lấy đứa nhỏ không buông, sống chết trêu chọc đứa nhỏ tới cùng "M-A-M-I!" đứa nhỏ thẹn quá hóa giận, bá một cái liền chạy vào nhà đuổi theo mami của mình, người giỡn đủ chưa!!! Sau đó hai mẹ con ngươi đuổi ta chạy lòng vòng khắp phòng, cái này mà ở trường đảm bảo hai người sẽ bị Tịch lão sư giáo huấn nha, còn bị Tịch lão sư lãi nhải rồi mời lên văn phòng 'uống trà đàm đạo' nữa!!!

"Hi nhi...con, con muốn ăn gì? đợi chút nữa...cùng mami đi mua thức ăn, muốn ăn cái gì...mami làm cho con ha!" Hai người chơi mệt, nằm lăn ra giường thở hổn hển, nói chuyện đứt quãng, thở không ra hơi. "Không...con không muốn nhúc nhích đâu!" đứa nhỏ mệt đến nói không nên lời, chỉ ngắn gọn cự tuyệt lời rủ rê của Tô mami, muốn đi một mình mami đi được rồi, mami mua cái gì con ăn cái đó, con không kén chọn đâu yên tâm.

"Không được! Con mau đứng lên đi mua thức ăn với mami!! Con có đi hay không, nói!!!" Nghe con trả lời Tô Tử Mặc lập tức bật dậy, bay qua chỗ của đứa nhỏ cù lét, "Nhột nhột!! mami!! Nhột chết được!!!" Bị cù lét đứa nhỏ ngọ ngoạy giống như con sâu uốn tới ẹo lui đồng thời cầu xin tha thứ, mami thật quá đáng!!

"Được rồi, không làm rộn nữa, mau cùng mami đi mua thức ăn!!" Tô Tử Mặc nằm xuống một chút sau đó ngồi dậy vỗ vỗ cái mông nhỏ bên cạnh rồi rời khỏi phòng.

"..." Y y y, là ai làm rộn, là ai là ai!!?? Rõ ràng là mami một mực làm rộn! Không cần đem tội đổ lên đầu đứa nhỏ như con a!! Đứa nhỏ tuy nói không muốn nhưng thân thể rất thành thực ngồi dậy đi ra khỏi phòng tìm Tô mami.

"Con muốn ăn gì nào? Cá? Hay là gà quay?" Trong chợ, hai người tìm tới chọn lui.
....

Ở nơi khác, Tịch Vũ thần vừa uống trà sữa vừa chấm bài, "Ừm, mùi vị cũng không tệ, không quá ngọt...Ưm, sao dạo này đề rối quá vậy ta, chắc lần sau mình phải giảng lại đề hình này." lẩm ba lẩm bẩm "Ưm, đứa nhỏ này làm khá nha, xem ra ở trên lớp rất chăm chú nghe giảng. Thật đáng khen!"

"Reng-reng-reng" tiếng chuông hết khóa chói tai lần nữa vang lên, báo hiệu đã bốn giờ rưỡi chiều, cũng nhắc nhở Tịch Vũ Thần nên trở về nhà rồi.

Tịch Vũ Thần đứng dậy đem ly nước vứt vào thùng rác, nhìn một chút phát hiện còn mười mấy bài là chấm xong, chỉ cần chấm xong là mình có thể về nhà thoải mái tận hưởng ngày cuối tuần rồi! Ngày mai mình sẽ hẹn Tô Tử Mặc cùng nhau đi dạo phố, không phải cô ấy muốn làm bạn với mình sao ? Không biết ngày mai cô ấy có rảnh không nữa?

Vận động một chút sau đó trở về ghế ngồi tiếp tục công việc chấm bài, bởi vì tiểu học năm 3, bài dạy khá đơn giản cho nên chấm bài cũng vô cùng nhanh, chỉ cần bỏ ra hơn hai mươi phút Tịch lão sư nhanh chóng giải quyết xong đống tập còn chưa chấm xong ban nãy, chấm xong vào điểm tất cả hoàn thành liền thu dọn này nọ trên bàn, cái nào ở đâu thì trả nó về đó. Sau đó dọn dẹp đồ đạc của bản thân chuẩn bị ra về.

Đồ của Tịch Vũ Thần cũng không có gì nhiều chỉ vài thứ nên việc thu dọn vô cùng tiện lợi nhanh chóng. Tịch Vũ Thần luôn lựa chọn làm người cuối cùng rời phòng vì cô muốn chờ đến khi trên xe buýt không có nhiều người chen lấn, như vậy bản thân không cần quá bon chen, chính mình quá cơ trí, thật đáng khen ngợi!

"Ba mẹ, con đã về!" Tịch Vũ Thần vừa đổi giày vừa hướng vào phòng hô to, đột nhiên nhìn thấy hai đôi giày đặt ở cửa không phải của người nhà mình, trong lòng rất hiếu kỳ "Tiểu Thần về rồi à, mau mau vào nhà đi con!" Mẹ Tịch nghe tiếng con gái trở về vôi vàng ra cửa nghênh đón.

"Lý a di của con tới nhà chúng ta chơi, còn dẫn theo con trai tới nữa." Mẹ Tịch vẻ mặt hưng phấn nhỏ giọng nói với con gái. "Mẹ!!" Nghe mẹ Tịch nói vậy, Tịch Vũ Thần thở dài một hơi bất đắc dĩ kêu một tiếng, haizz không phải mẹ luôn nói sẽ không bận tâm đến chuyện này nữa sao, ngài đang quan tâm mù quáng đó !!! 

-------------

Đứa con có tâm nhất năm.

ps. Buổi tối vui vẻ!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro