Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Đây là mẹ muốn tốt cho con, mau vào đi!" Mẹ Tịch vỗ con gái một cái rồi kéo vào trong phòng, "Quyên nhi à, đây là con gái của chị tiểu Thần, lúc nó còn nhỏ em hay ẵm đó!" Vừa mới tới phòng khách, Tịch Vũ Thần nhìn thấy một người phụ nữ trung niên có lẽ bằng tuổi với mẹ mình, còn có một tên con trai trông khá lịch sự ngồi trên cái ghế sofa bên cạnh.

"Ôi chao, đây là tiểu Thần sao? Đã lâu rồi a di không gặp con, đều lớn như vậy rồi! Đúng là nữ thập đại bát biến* ,càng lớn càng xinh đẹp...Lúc trước con chỉ có chút xúi à, bây giờ lớn như vầy, ôi chúng ta già cả rồi!!" Lý Quyên đứng dậy nhìn thật kỹ Tịch Vũ Thần đứng trước mặt mình, vừa nói vừa dùng tay sờ sờ so sánh với phần eo của bản thân, xem ra cháu lớn rồi, thời gian trôi qua giống như chỉ chớp mắt một cái tất cả đều lớn, con cháu đều đã trưởng thành mà chúng ta đều già đi.

"Con chào a di~" Tịch Vũ hần lễ phép chào hỏi người phụ nữ trung niên trước mặt, sau đó đứng bên cạnh mẹ Tịch nghe hai người lớn trò chuyện, "Chà chà, tiểu Nghị à, con mau tới, đây là con gái của Tịch thúc thúc nhà con, hồi còn nhỏ hai đứa thường chơi chung với nhau đó!" Trò chuyện một chút Lý Quyên cảm thấy có gì đó không đúng lắm, con trai mình đâu mất tiêu rồi sao không nói lời nào, quay đầu lại nhìn thấy con mình đang ngồi một mình còn giả bộ thâm trầm, haiz tại mình với bà bạn già nói chuyện vô cùng vui vẻ nên bỏ quên nó.

"Chào em, anh là Trịnh Nghị, chắc em là Vũ Thần, chúng ta đã lâu không gặp." Trịnh Nghị thấy mẹ mình cuối cùng cũng nhớ đến sự có mặt của mình, liền từ trên ghế sa lông đứng lên tiến tới trước mặt Tịch Vũ Thần đưa tay ra chào, Tịch Vũ Thần cũng lễ phép đưa tay phải ra bắt, "Chào anh, tôi là Tịch Vũ Thần!"

Chính nghĩa**? Còn tôi là ác ma đó! Cái tên này là ai mà gọi mình là Vũ Thần? Ngươi dám gọi ta là Vũ Thần? Có thân thiết như thế không? Hai chúng ta đâu có thân tới mức để ngươi gọi ta là Vũ Thần? Tịch Vũ Thần bị Trịnh Nghị kêu một tiếng 'Vũ Thần' cảm thấy thật buồn nôn nổi hết da gà, trong lòng bắt đầu suy nghĩ linh tinh, tuy rằng không hề muốn cùng tên nam nhân kia bắt tay nhưng nghĩ đến mẹ còn ở đây chỉ có thể kiềm chế nội tâm đang khó ở, đưa tay phải ra bắt.


(**Trịnh [zheng] Nghị [yi] còn Chính Nghĩa [zhengyi] Tịch lão sư nghe nhầm)

"Đúng là đã lâu không gặp ha Vũ Thần, anh nhớ lúc nhỏ em rất gầy, bây giờ vẫn gầy như vậy..." Trịnh Nghị Nắm chặt tay của Tịch Vũ Thần không buông, trong miệng thì thao thao bất tuyệt về chuyện khi bọn họ còn nhỏ. "Thật sao? Tôi không nhớ rõ lắm..." Tịch Vũ Thần bên ngoài mỉm cười nhưng bên trong cười không nổi, âm thầm dùng sức muốn rút tay ra khỏi cái tên nam nhân trước mặt bề ngoài thì lịch sự nhưng trong lòng không biết ra sao này, nhưng bất đắc dĩ chính mình là con gái dù có cố đến mấy vẫn không thể sánh bằng sức một gã đàn ông. Cho nên cả nửa ngày cố gắng cũng chẳng thể rút tay được, gần như dùng hết sức cũng vô ích. Nhưng cũng không thể để mẹ phát hiện nên trên mặt vẫn phải mỉm cười tạo khoảng cách nhất định, ý đồ dùng nụ cười này làm tên kia biết khó mà lui.

"Ái chà, hai đứa nhỏ này quan hệ thật tốt, lúc nhỏ đã vậy rồi đến bây giờ dù thời gian dài không gặp nhau vẫn như thế a~ còn nắm tay nhau nói chuyện nữa chứ!" Không biết từ lúc nào mẹ Tịch cùng Lý Quyên ngừng trò chuyện, hai người cùng ngồi trên ghế sofa lẳng lặng nhìn Trịnh Nghị với Tịch Vũ Thần nắm tay nhau nói chuyện, mẹ Tịch không khỏi mở miệng trêu chọc con, lúc này mới ra dáng con gái, luôn qua loa nói cái gì mà mình bây giờ chưa vội, con thì biết cái gì. Phụ nữ qua tuổi 30 sẽ không có tên nam nhân nào thèm. Ta nói phụ nữ 30 giờ không còn hiếm lạ nhưng đàn ông thì không phải thế, càng già càng quý hiếm, càng già càng có mùi vị thành đạt.

"Mẹ!" nghe mẹ trêu mình, Tịch Vũ Thần cảm thấy da đầu bắt đầu tê rần, nhất thời cảm thấy cả người không được tốt lắm, tay phải dột nhiên phát lực, tên kia không kịp phản ứng để có thể giữ được tay của Tịch Vũ Thần, trong lòng hối hận không thôi, nhưng để giữ hình tượng đẹp đẽ của mình trước mặt người lớn trong nhà trên mặt không có biểu hiện bất thường nào.

"Ai u tiểu Thần à, con bây giờ đã 29...29 tuổi rồi con biết không? Đã đến lúc con nên nghĩ đến chuyện kết hôn sinh con đẻ cái. Ở cái tuổi của con dưới quê người ta đã làm mẹ của mấy đứa trẻ rồi! Sao con đến tận bây giờ cũng không có một chút gấp gáp nào?" Nhìn ra được con không vui vẻ bằng lòng cho lắm, mẹ Tịch vẫn tận tình khuyên bảo con, con biết mình lớn tuổi chưa!? Bây giờ con còn xinh đẹp nhưng có thể xinh đẹp cả đời sao? Con có thể dựa vào khuôn mặt này cả đời sao? Mẹ biết con không vội nhưng mẹ vội vì con a, bây giờ không nhanh tìm người để kết hôn cùng con đi tiếp đoạn đường đời này, sau này làm sao con có thể...Sau khi mẹ và ba con chết rồi, ai tới thay chúng ta chăm sóc con đây?

Tịch Vũ Thần nhìn mẹ mình trước mặt, không còn nhận ra đây là người phụ nữ từng rất xinh đẹp...bây giờ già rồi, những sợi tóc trắng vô tình lặng lẽ len lên mái đầu của bà, dần dần đem mỗi một sợi tóc nhuộm thành trắng, khóe mắt không biết lúc nào đã xuất hiện nếp nhăn, tất cả những thứ này đều là vì mình, đều vì lo nghĩ cho mình mới thành như vậy, nghĩ tới đây Tịch Vũ Thần cảm thấy tâm bất chợt tê rần lên. Mẹ, con có lỗi với người, có thể nguyện vọng này của mẹ con không giúp mẹ thực hiện được...mẹ, có thể bây giờ con sẽ miễn cưỡng xuôi theo sự an bày của người gặp mặt người ta để mẹ an tâm vui vẻ, nhưng cuối cùng đều không có kết quả, số phận đã an bài con chỉ có thể yêu nữ nhân! Vì lẽ đó mẹ à, con không biết mình có thể gặp được người con yêu chân chính, người cũng chân chính yêu con hay không, người có thể cùng con nắm tay nhau đi hết quãng đường còn lại hay không, mẹ à có thể đồng ý cho chúng con được hạnh phúc hay không?

"Mẹ, con biết rồi!" Tịch Vũ Thần một lần nữa nhìn người mẹ đã già trước mặt, quay người nhanh chóng đi về phòng của mình, cô sợ sợ chính mình chậm một giây thôi, nước mắt sẽ không cầm được mà rơi xuống, nặng nề nện lên sàn nhà..."Tiểu Thần!" Mẹ Tịch thấy con gái xoay người bỏ đi, lên tiếng gọi tên con, Tịch Vũ Thần nghe mẹ gọi thân thể dừng lại một chút rồi tiếp tục bước về phòng.

"..." Mẹ Tịch sắc mặt phức tạp nhìn con gái biến mất sau cánh cửa, không nói gì. "Chị già à, đây là làm sao? Tiểu Thần sao tự nhiên như vậy?" Lý Quyên ở một bên không biết đầu cua tai nheo gì hết trơn, xảy ra chuyện gì hả? "Không có gì đâu em à, tiểu Thần ban ngày quản mấy đứa nhỏ nên mệt mỏi cho nên muốn về phòng nghỉ ngơi, không có chuyện gì...không có chuyện gì đâu, chúng ta tiếp tục nói chuyện đi." Mẹ Tịch quay lưng về phía Lý Quyên điều chỉnh tốt tâm tình, xoay người cười nói với Lý Quyên.

"Ôi, công việc của tiểu Thần vất vả vậy sao chị?" Lý Quyên nhìn thấy Tịch Vũ Thần như vậy cũng tưởng thật liền quan tâm hỏi han "Đúng vậy, giáo viên chủ nhiệm tiểu học năm 3, mỗi ngày phải quản lũ trẻ kia rất mệt mỏi." Hai người nhiều năm không gặp, tình cảm chị em tốt nên tiếp tục hàn huyên, tám hết chuyện này đến chuyện khác, giống như không hề cảm giác thời gian trôi qua. Mà ngồi một bên Trịnh Nghị không nói một lời, dường như đang suy nghĩ gì đó...
-------------

*Ý là chỉ sự thay đổi bên ngoài của người con gái.

-----------------------

Happy new year!^^ (Lên là lên là lên là lên)


Đón năm mới sang nhiều niềm vui và hạnh phúc. Trân trọng những gì mình đang có!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro