Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị già à, giờ này rồi thôi em xin phép về, tiểu Nghị chào dì của con đi, chúng ta về nhà ăn cơm." Trò chuyện vui vẻ, Lý Quyên liếc nhìn đồng hồ trên tường, vừa nhìn đã 7:00pm, thời gian dài như vậy không có gặp mặt nói mãi không hết chuyện, không giống như đã nói mấy tiếng, mình cũng không có cảm thấy khát nước...Lý Quyên cảm thấy thời gian không sai biệt lắm giờ cơm liền tính gọi con trai về nhà.

"Em à! Về ăn cơm cái gì!? Ở lại nhà chị ăn đi! Đã lâu không gặp, chị còn rất nhiều chuyện chưa nói với em a! Cơm nước xong chúng ta tiếp tục nói chuyện nha!" Thấy đứa em già nhà mình muốn về, mẹ Tịch vội vàng ngăn cản, về làm gì, trực tiếp ở nhà ta ăn cơm là được rồi, cơm nước cái gì chút nữa ta còn muốn nói chuyện a, ta còn có thật nhiều chuyện chưa cùng em nói a, đơn giản ăn bữa cơm rồi nói tiếp a "Em già à, nhà ta có đồ, hai chúng ta gom lại làm vài món đơn giản thôi không được sao, nếu em muốn ăn gì để tiểu Thần đi mua cho, hôm nay chúng ta phải nói cho đã. Lần sau gặp mặt không biết là khi nào nữa!"

Lý Quyên nghĩ vậy cũng đúng, lần sau chính mình không biết khi nào có thể gặp được chị già, lần này không nói nhiều hơn một chút sao được, cũng đáp ứng. "Tiểu Nghị nè, con đi gọi tiểu Thần cùng con đi chợ mua chút đồ ăn, con muốn ăn gì cứ việc nói với tiểu Thần, để cho nó mua cho con!" Mẹ Tịch nghe Lý Quyên đồng ý rất vui mừng nhưng không thể bạc đãi con trai nhà người ta, liền cho con gái bồi hắn, xem hai người ở chung có thể nảy sinh tình cảm không.

"Dạ, a di, xin hỏi Vũ Thần ở phòng nào?" Trịnh Nghị rất lịch sự hỏi, "À, chính là cái phòng kia! Đi đi con!" Mẹ Tịch vị trí phòng xong liền tiến vào nhà bếp cùng Lý Quyên vừa nhặt rau rửa rau vừa tán dóc.

"Cốc-cốc-cốc" Trịnh Nghị gõ cửa phòng trước mặt, ngón tay gõ lên trên mặt cửa phát ra tiếng vang lanh lảnh.

"Ai vậy?" Tịch Vũ Thần đang ở trong phòng lên mạng, mới vừa cầm điện thoại tính gọi cho Tô Tử Mặc hẹn cô ấy ngày mai cùng đi dạo phố thì nghe có người gõ cửa bèn hỏi. "Là anh, Trịnh Nghị!" Nghe được ngoài phòng truyền tới tiếng của tên kia, Tịch Vũ Thần đành để điện thoại xuống ra mở cửa, "Anh tìm tôi có chuyện gì?" Tịch Vũ Thần đứng ở cửa, không hề có ý định cho Trịnh Nghị vào phòng.

Trịnh Nghị thấy Tịch Vũ Thần như vậy cũng buông tha ý định vào con gái nhà người ta, không thể làm gì khác hơn là nói thật lời Tịch a di vừa nói "A di bảo em đi với anh cùng ra chợ mua đồ ăn." Tịch Vũ Thần suy nghĩ một chút hình như trong nhà thực sự không còn đồ gì nữa, không có cách nào khác ngoài việc đi mua."Anh muốn ăn gì để tôi đi mua là được, anh không cần đi theo đâu!" Cho dù nhất định phải đi, Tịch Vũ Thần cũng không muốn cùng tên này ra ngoài, "Không được, anh với em cùng đi chứ..." Trịnh Nghị khăng khăng đòi đi, không đi làm sao phát triển tình cảm! Tịch Vũ Thần nhìn Trịnh Nghị, thấy hắn như vậy xem ra mình không có quá nhiều khả năng thay đổi ý của hắn, đành phải chấp nhận thôi, tạm xem như hắn không tồn tại đi.

Tịch Vũ Thần đổi giày 'một thân một mình' ra cửa, hoàn toàn bỏ quên cái tên vô cùng dễ thấy kia, chính mình tự đi, nhét tai nghe vào lỗ tai, nghe nhạc vang lên trong tai cảm giác thế giới này tươi đẹp biết bao, nếu nhưng không có cái tên bên cạnh càng tuyệt vời hơn~

"La là la là la~~" Tịch Vũ Thần khẽ hát theo âm nhạc trong tai nghe truyền đến, cảm giác cả người đều thoải mái nhẹ nhàng hơn, giống như đang bay~Trịnh Nghị ở bên cạnh muốn bắt chuyện với Tịch Vũ Thần, không biết làm sao bởi vì hắn đã mấy lần đối với Tịch Vũ Thần bắt chuyện nhưng chỉ thấy đối phương nhét tai nghe nên không nghe thấy, điều này làm hắn vô cùng bất đắc dĩ. Trong đơn vị của mình, biết bao cô gái theo đuổi mình, muốn cùng mình nói chuyện, chính mình không thèm để ý đến, tại sao đến đây chính mình đã xuống nước tìm đề tài bắt chuyện với cô ấy nhưng vẫn bị phớt lờ một cách lạnh lùng? Trịnh Nghị trong lòng lập tức nổi lên ý muốn chinh phục bằng được Tịch Vũ Thần.

Trịnh Nghị vươn tay trái ra kéo tai nghe bên phải của Tịch Vũ Thần ra thuận tay nhét vào tai của mình, "Em đang nghe bài gì vậy?" Lắng nghe giai điệu của bài hát truyền đến tai, Trịnh Nghị hỏi "Không tệ, nghe rất hay nha!" trong tai quanh quẩn bài hát của INA, giọng hát của INA ngân lên trong đầu, Trịnh Nghị nói lên nhận xét của mình.

"..." Tịch Vũ Thần không nói nên lời, đầu óc chỉ kịp phản ứng đó là cảm thấy nổi hết da gà khi cùng một tên nam nhân dùng chung tai nghe, nhất định phải đem tai nghe này vứt đi.

Tịch Vũ Thần đem tai nghe kéo xuống sau đó tiện tay ném vào trong túi, dẫn theo tên kia đi tới chợ, một đường không nói lời nào, "Muốn ăn cái gì nói mau, mua xong liền về!", "Em thấy cái nào ngon thì mua đi, anh không biết chọn." Hắn cười nhìn cô gái trước mặt, chính mình chỉ muốn có nhiều thời gian chung đụng với cô ấy thôi.

"..." ta &#..@ ngươi, không chọn sao không nói với ta! Ngươi nói sớm ta đã một mình đi rồi! Trên mặt cũng không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng Tịch Vũ Thần đã $..&..@ hắn rồi! Tự mình trực tiếp tới mấy cửa hàng thường ngày mình vẫn hay ăn mua mấy thứ mà mẹ thích, cũng như mấy thứ mình thích mang về nhà chứng minh mình đã đi rồi.

"Để anh xách cho." Trịnh Nghị nhìn thấy Tịch Vũ Thần tay xách nách mang như vậy, bản thân là một người đàn ông làm sao có thể không dũng cảm đứng ra trợ giúp cô gái trẻ trước mặt trong tình huống dầu sôi lửa bỏng này đây! Ngay sau đó kiên quyết mở miệng "..." Tịch Vũ Thần nhìn hắn một chút, không nói gì, đem hết đồ trong tay đưa cho hắn cầm, chính mình liền thảnh thơi.

"Mẹ, con về rồi!" Tịch Vũ Thần đứng ở cửa đổi giày không quên hướng bên trong thông báo sự trở về của mình. "A di, con cũng về rồi!" Trịnh Nghị ở phía sau cũng nói một câu, Tịch Vũ Thần nghe xong đưa lưng về phía hắn đảo mắt liếc một cái, trở về phòng của mình.

Nghe tiếng con gái với Trịnh Nghị, mẹ Tịch từ nhà bếp đi ra vừa đi vừa lau hai tay đang ướt của mình lên tạp dề, "Ôi trời, tiểu Thần con thiệt là, sao bắt Trịnh Nghi cầm hết vậy chứ, người ta là khách đó! Con không thể xách tiếp một ít sao?" Mẹ Tịch vẻ mặt trách móc nhìn con gái, Tịch Vũ Thần nghe vậy dừng bước đỡ trán, trời ơi đau đầu quá đi!

"A di, người đừng trách Vũ Thần, là con đòi giúp em ấy xách." Trịnh Nghị thấy tình huống trước mặt, cho rằng Tịch Vũ Thần đỡ trán là vì cảm thấy oan ức cho nên một lần nữa dũng cảm đứng ra bảo vệ, "Ai u, Trịnh Nghị con quả là đứa nhỏ tốt mà!" mẹ Tịch nghe hắn nói cười tít mắt khen ngợi, sau đó nhận lấy mấy túi đồ từ trên tay hắn mang vào bếp. Tịch Vũ Thần nghe xong càng ngày càng không biết làm sao, chỉ có thể đem cảm giác này hóa thành tiếng thở dài...Tiếp tục đi về phía phòng mình.

---------------

Mặt dày của năm đã và đang xuất hiện

Ps. Mùng 2 vui vẻ!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro