Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứa nhỏ này không hiểu chuyện chút nào! Tiểu Nghị à, ngồi đi con." Mẹ Tịch oán trách nhìn theo bóng lưng của Tịch Vũ Thần sau đó quay sang Trịnh Nghị cười tít mắt "Dạ dạ, a di, người đi làm việc đi, không cần để ý con đâu!" Trịnh Nghị vội vã tiếp lời, phụ nữ thật lợi hại, vẻ mặt này biến hóa chẳng khác nào diễn kịch, mỗi lúc một vẻ mặt.

'Trời ơi, làm nữ nhân thật không dễ, còn làm nữ nhân yêu nữ nhân càng không dễ, nữ nhân giới thiệu đối tượng hẹn hò cho nữ nhân yêu thích nữ nhân càng cực kỳ không dễ dàng.' Tịch Vũ Thần đóng cửa lại sau đó quay lưng dựa vào cửa suy nghĩ linh tinh. Tính đưa tay vào túi móc điện thoại ra không ngờ trúng cái tai nghe tính quăng bỏ "A, tai nghe này muốn quăng cho rồi..." nghĩ tới một bên tai nghe này đã từng nhét vào tai một tên đàn ông xa lạ, Tịch Vũ Thần cảm thấy tê cả da đầu, bước nhanh tới chỗ thùng gác trong phòng, chuẩn xác ném nó xuống.

"Không có tai nghe, đúng lúc mình có lý do để hẹn Tô Tử Mặc, haha mình thật cơ trí!" Tịch Vũ Thần đột nhiên nghĩ được lý do vô cùng hợp lý để rủ Tô Tử Mặc ra ngoài, đứng giữa phòng chống nạnh cười lớn, cô thật cơ trí a! nói là làm! Đi tới bàn vừa định cầm điện thoại bấm số của Tô Tử Mặc, ngoài phòng truyền tới giọng mẹ mình réo gọi, "Tiểu Thần, đừng trốn trong phòng nữa! Mau ra đây nói chuyện với tiểu Nghị nè!!!"


"Con biết rồi! Đến đây ~" Tịch Vũ Thần thở dài cam chịu số phận, đem điện thoại nhét vào trong túi, có lẽ buổi tối mình mới thực hiện được hành vi gian ác này. A không, là chính nghĩa* chứ, hừ, sau khi Trịnh Nghị về mình sẽ gọi điện thoại cho Tô Tử Mặc. Cố ý thả chậm tốc độ, chầm chậm thong thả lắc lư tới phòng vệ sinh rửa tay rửa mặt sau đó dùng tốc độ rùa bò dùng khăn lau cái mặt chùi cái tay, tiếp tục cà kê dê ngỗng đến nhà bếp xem mẹ làm món ngon gì, thừa dịp không có ai chú ý ăn vụng một chút, cuối cùng chậm rãi thong dong đến phòng khách ngồi ở cái ghế sofa cách xa tên kia nhất lấy điện thoại ra chơi.


(*Trịnh [zheng] Nghị [yi] còn Chính Nghĩa [zhengyi] Tịch lão sư nghe nhầm nên cứ đinh ninh tên kia là Chính Nghĩa)

"Quên đi, không gọi điện thoại được thì mình trực tiếp gởi tin nhắn." Vì sự lanh trí đáng khen của mình khóe miệng của Tịch Vũ Thần con cong lên, mở phần tin nhắn ra, ngón tay linh hoạt lả lướt trên màn hình, mà tên kia ở một bên quay đầu nhìn sườn mặt của Tịch Vũ Thần đờ ra.

'Xin chào, tôi là Tịch Vũ Thần, ngày mai thứ bảy cô có rảnh không? Có thể cùng tôi đi ra ngoài mua tai nghe không? Tôi sẽ mời cô ăn cơm!' nhấn gửi đi.

'Có thể nha! Đúng lúc ngày mai Hi hi được nghỉ, tôi định ở nhà cùng con, ngày mai tôi mang theo Hi nhi được không?' Tin nhắn trả lời của Tô Tử Mặc rất nhanh được gởi đến, chưa tới hai phút Tịch Vũ Thần nhận được, nghe tiếng chuông tin nhắn vang lên, mở màn hình nhìn thấy tin nhắn đến của Tô Tử Mặc, nhíu nhíu mày, xem ra ngày mai có thêm một bóng đèn nhỏ tặng kèm rồi!

"Được, sáng mai 9:00 cô rảnh chứ? 9:00 chúng ta sẽ gặp nhau rồi cùng đi!" Gửi đi! Gửi đi thành công!

"Được, nhà cô ở đâu sáng mai tôi lái xe tới đón, cô đỡ phải chen chúc trên xe buýt." Nhìn những con chữ trên màn hình Tô Tử Mặc gởi đến, trên mặt của Tịch Vũ Thần nở một nụ cười thật lớn, làm cho cái tên vốn đang nhìn Tịch Vũ Thần đờ ra càng nhìn càng chẳng buồn chớp lấy một cái.

"Đường xxx, số xx, tiểu khu xxx, số xx' Tịch Vũ Thần nhanh chóng viết địa chỉ nhà của mình rồi click gởi đi, cầm điện thoại thời thời khắc khắc dán mắt nhìn chằm chằm chỉ sợ bản thân bỏ lỡ tin nhắn đến của Tô Tử Mặc. 'Keng-linh-đông' ba âm nhắc tin nhắn đến rồi ~

'Được, sáng sớm mai tôi sẽ lái xe đến đón, đến dưới lầu tôi sẽ gọi điện thoại cho cô ( OvO)' nhìn icon ở cuối, Tịch Vũ Thần không cẩn thận bật cười ra tiếng, nói rõ tâm trạng của mình bây giờ rất tốt. "Em xem gì mà vui vẻ vậy?" Trịnh Nghị thấy Tịch Vũ Thần nhìn chằm chằm điện thoại sau đó tự nhiên bật cười, rất tò mò bèn đứng dậy đi tới bên người Tịch Vũ Thần ngồi xuống.

"Không có gì!" Tịch Vũ Thần nhanh chóng khóa màn hình, không để hắn nhìn thấy bất cứ cái gì, nụ cười trên mặt cũng nhanh chóng thu hồi, trả lời hắn xong liền đứng lên đi tới nhà bếp rót một chén nước. Mà tên kia rõ ràng bị người ta cự tuyệt ngồi trên ghế sờ sờ mũi của mình, sau đó hậm hực trở về chỗ cũ, gượng gạo một mình xem chương trình tổng hợp kỹ thuật chẳng hề khôi hài chút nào.

"Tiểu Nghị à, mau tới ăn cơm!!" Mẹ Tịch đi trước tay bưng một đĩa lớn thức ăn theo sau còn có Lý Quyên đang bưng một đĩa khác sau cùng là Tịch Vũ Thần tay cũng bưng đồ ăn, mẹ Tịch vội kêu Trịnh nghị tới dùng cơm, hắn tắt tivi đi đến bàn ăn nhìn thấy mẹ mình Lý Quyên đã ngồi xuống, định ngồi xuống chỗ cạnh mẹ, mẹ Tịch nhìn thấy liền vội nói: "Tiểu Nghị, con qua chỗ này ngồi để a di với mẹ con ngồi cạnh nhau, a di muốn cùng mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện a!" kéo hắn qua chỗ đối diện, còn mình thì ngồi chỗ cạnh Lý Quyên, nói về tay nghề của Lý quyên vô cùng hăng hái.

Đến khi Tịch Vũ Thần cầm đũa từ phòng bếp đi ra, nhìn các vị trí quanh bàn ăn, cảm thấy không được tốt cho lắm, chỉ còn một chỗ trống ở đằng kia giống như chừa cho mình, ngoài chỗ đó ra thì không còn chỗ nào có thể ngồi, hơn nữa cái chỗ đó 'trùng hợp' lại kế bên chỗ của Trịnh Nghị đang ngồi. Ôi mẹ ruột của con ơi, ý đồ của người quá rõ ràng đi! Nhưng không có cách nào khác, cũng không còn chỗ nào ngoài chỗ đó ra, Tịch Vũ Thần chỉ có thể nhăn mặt ngồi xuống bên cạnh tên kia.

Trên bàn ăn ngoại trừ tiếng trò chuyện của mẹ Tịch và Lý Quyên cùng với tiếng chén đũa va chạm nhau thì không có tiếng gì khác, Trịnh Nghị với Tịch Vũ Thần tuy ngồi gần nhau nhưng không có bất kỳ đề tài nào để nói, chỉ bình thường là ăn không có gì khác, coi như Trịnh Nghị có muốn nói gì để Tịch Vũ Thần có thể đáp lời thì Tịch Vũ Thần nhà người ta cũng quyết lờ đi xem hắn không có nói gì.

Tịch Vũ Thần vô cùng thục nữ cái miệng nhỏ đang ăn cơm, nhai kỹ nuốt chậm, nghĩ tới ngày mai cùng Tô Tử Mặc hai người (?) cùng đi ra ngoài (Tô Ngôn Hi: nè nè nè, còn có con nha!!!) tâm tình đặc biệt tốt, tâm tình tốt thì ăn nhiều hơn một chút, do ăn 'nhiều hơn một chút' nên bị đầy bụng, mà, đầy bụng thì không được thoải mái...Sau khi ăn cơm xong, Tịch Vũ Thần đi rửa chén, mẹ Tịch với Lý Quyên nói chuyện khí thế cứ như nhai kẹo cao su muốn dừng cũng không thể dừng được, Trịnh Nghị vẫn cô độc một mình ngồi trên sofa nhìn mẹ cùng Tịch a di nói chuyện.

"Ôi, trễ thế này rồi, thật sự phải về thôi, nếu không thì sẽ không có xe về, chị già à, em với con phải về a! Tiểu Nghị!!" Lý Quyên nhìn đồng hồ, lần này xác thực phải về rồi! Đứng lên cầm tay chị già nói lời tạm biệt đồng thời gọi con trai mình về nhà. "A di hẹn gặp lại!" Trịnh Nghị rất lễ phép có chừng mực chào tạm biệt mẹ Tịch, mẹ Tịch cũng gật đầu ra hiệu đã biết, xem ra thời gian này cũng không thể giữ được nên đồng ý, hướng vê phòng gọi "Tiểu Thần, Lý a di của con phải về, mau ra chào a di đi!"

"Lý a di hẹn gặp lại!" nghe mẹ gọi Tịch Vũ Thần đi ra khỏi phòng.

"Aizz, em với tiểu Nghị về đây!"

"Hai người đi đường chú ý an toàn đó!"

"Em biết rồi! Chị vào nhà đi!"

Mẹ Tịch nhìn Lý Quyên đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng họ nữa mới trở vào nhà.

--------------------------------

Còn mùng còn tết, tha hồ lê lết!^^

Ps. Ngủ ngon!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro