Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Thần à, con nói với mẹ xem con cảm thấy đứa nhỏ Trịnh Nghị này thế nào?" Đóng cửa, mẹ Tịch kéo tay Tịch Vũ Thần cùng ngồi xuống ghế sofa, nhẹ giọng thăm dò quan điểm của con mình về Trịnh Nghị, nếu như con cảm thấy không tệ và có chút thích hợp thì hai đứa kết hôn chính mình và Lý Quyên sẽ trở thành thông gia với nhau rồi! Bản thân mình thấy đứa nhỏ Trịnh Nghị khá tốt. Người đâu lớn lên cũng soái, công việc cũng tốt, hơn nữa rất biết chăm sóc con gái!

"Mẹ! Con không thích hắn, người đừng có mù quáng giật dây bắc cầu này nọ a!" Tịch Vũ Thần cảm thấy bất đắc dĩ, nhìn mẹ mình đang nóng lòng muốn thử tác hợp mình với Chính Nghĩa, phi, là Trịnh Nghị, trong lòng cảm thấy ngứa mà...cùng nam nhân sống chung chi bằng để mình làm gái già suốt đời cho khỏe!

"Ơ, đứa nhỏ này thiệt là!" Mẹ Tịch giả vờ tức giận vỗ đầu Tịch Vũ Thần, "Mẹ~con chưa vội mà, chuyện của con để mình con lo được rồi, mẹ cũng đừng quan tâm quá nha~" Tịch Vũ Thần dựa đầu vào vai mẹ cọ cọ "Đứa nhỏ này, con biết mình 29 tuổi chưa, bây giờ không lo tìm đối tượng thì tính bao giờ tìm hả?...balabalu" Mẹ Tịch bắt đầu mở 'đài nói nhiều', Tịch Vũ Thần đầu dựa trên vai mẹ Tịch vẻ mặt không biết làm sao, thôi thì mở 'đài ngẩn người' cho xong, mẹ Tịch dong dài nửa ngày Tịch Vũ Thần tai trái lọt qua tai phải, tai phải lọt ra ngoài, thỉnh thoảng gật đầu xem như con nghe-con biết-con hiểu.Xem đi xem đi, các ngươi biết tại sao ta nói nhiều rồi chứ!? Chính là do MẸ-RUỘT-CỦA-TA!!!

Thời điểm Tịch Vũ Thần bị mẹ 'ra tấn' thì Tô Tử Mặc đang ở trong phong giúp con làm bài tập...

"A, Hi nhi! ngày mai chúng ta không được ngủ nướng rồi ~" Tô Tử Mặc vừa chơi trò chơi cứng nhắc vừa nói với con gái, động tác tay vẫn nhanh như thường, tuy chơi không lâu nhưng nói về tiết tấu trò chơi thì Tô Tử Mặc cũng được xem là bậc thầy dù kỹ thuật chỉ được xem là khá thôi, căn bản thì toàn là điểm S trở lên, hiện đang chơi là bài 《Croatian Rhapsody ( 克罗地亚狂想曲) 》động tác gõ phím, nhấn phím tốc độ phải cực nhanh, ngón tay lướt trên khắp màn hình cực loạn nhưng cơ bản thì không có sai.

"Tại sao? Chúng ta sẽ đi ra ngoài làm gì à?" Nghe mami mình nói, đứa nhỏ ngừng cây bút chì trong tay, quay đầu nhìn mami của mình đang ngồi ngay ngắn chơi trò chơi trên mặt vô cùng thắc mắc, trước có nghe mami nói với mình là ngày mai sắp xếp này nọ đâu, "À, ngày mai chủ nhiệm của con hẹn mami đi ra ngoài dạo phố, tiện thể giúp lão sư con mua tai nghe luôn! Mami không có yên lòng để con ở nhà một mình cho nên mami có hỏi lão sư có thể đưa con đi chung luôn được không, lão sư nói không có vấn đề gì, vậy nên ngày mai hai chúng ta không thể ngủ nướng rồi , ơ~chúng ta cũng đến nhà lão sư của con đón lão sư cùng đi nha~" Đúng lúc kết thúc một vòng của trò chơi, Tô Tử Mặc ngẩng đầu nhìn con gái nói, lại nói ngươi Tô mami 'ơ' là xảy ra chuyện gì!? Cô bao lớn rồi mà ngữ khí tùy tiện như thế =.=

"A~ một tuần lễ bảy ngày thì hết 5 ngày gặp lão sư bị 'tra tấn' con cũng ráng nhịn, lẽ nào ngày thứ 7 tươi đẹp cũng tiếp tục bị 'tra tấn' sao???" đứa nhỏ ngửa mặt lên trời kêu to, vẻ mặt suy sụp sau đó ỉu xìu nằm nhoài lên bàn, "Ê ê, con không nên nói như vậy nha, dù sao người ta cũng là lão sư của con nha! Con không biết 'Một ngày là thầy, cả đời là thầy'* à!" Ây ây ây, câu này còn có nghĩa khác a!!! Cô đây là muốn thế nào? Tịch Vũ Thần nhà người ta dù sao cũng là nữ nha, sao cô muốn người ta làm 'phụ',!!! làm gì cũng phải làm mẫu nha!!!

(*一日为师, 终身为父: 父 [fu] có nghĩa là ba, cha phụ thân . Ngoài ra còn dùng để gọi người già một cách tôn kính đều chỉ đàn ông thôi.)

"Con không muốn đi~" đứa nhỏ từ hai bàn tay hé mặt mình ra nhìn Tô mami làm nũng nói "Nhưng để con ở nhà mami không yên tâm!!" không cho phép con ở nhà! "Thật ra người ta hông muốn làm kỳ đà cản mũi ~" người ta hông muốn đi "Không được, cài gì mà kỳ đà cản mũi chứ! Trừ phi con tìm được một chỗ chứa con mà mami có thể yên tâm, còn không thì ngoan ngoãn đi theo mami!" Không chịu đâu! "Ôi trời ơi ~" được rồi được rồi, người ta đi là được chứ gì ~ thiệt là! Tự nhiên có chút hi vọng sáng ngày mai cái tên Trần Dịch Lâm kia tới tìm mình đi chơi a~ như vậy mình sẽ không cần đi, không cần làm kỳ đà cản mũi ~ đứa nhỏ trong lòng thầm cầu nguyện, hi vọng ngày mai kỳ tích sẽ xuất hiện!!!

"Được rồi được rồi, con làm bài nhanh lên một chút sau đó đi tắm rữa rồi ngủ!" Tô Tử Mặc đứng dậy, sờ sờ cái đầu nhỏ của con rồi chậm rãi xoay người rời phòng, "Hi nhi, con khát nước không? Có muốn uống nước không?" Tô Tử Mặc khát nước đi vào bếp rót ly nước, sẵn giọng la lớn hỏi con, "Muốn!!" Trong phòng truyền tới tiếng trả lời, thật là lớn, không hổ là con gái của mình!! Ta nói cái này có gì đáng tự hào chứ!!

"Mami con làm xong bài tập rồi!!!" 8:30pm, đứa nhỏ bỏ bút chì trong tay vào hộp bút, xếp lại đống sách bài tập trước mặt sau đó bỏ hết vào cặp hình Mickey, dụi dụi mắt nói với Tô Tử Mặc, "Đừng dụi mắt! Đi, mami dẫn con đi tắm nha!" Tô Tử Mặc kéo tay nhỏ đang dụi mắt của con xuống, này dơ lắm! Ở phòng con tìm đồ ngủ sau đó nắm tay con đi vào phòng tắm rửa.

Hôm sau...8:00am Tô Tử Mặc mới thức dậy, mơ mơ mang màng ngồi ở trên giường phát ngốc, "Aizz? Bữa nay mình muốn làm gì nhỉ? Sao mình thức dậy sớm vậy ta?" mơ mơ màng màng mơ mơ màng màng, không biết tại sao mình rời giường sớm như vậy, "A! Không biết đâu! Phải ngủ thêm một chút!" nguyên bản Tô Tử Mặc không biết tại sao mình phải dậy sớm tóc tai lộn xộn càng rối tinh rối mù không thể tả, bộ dạng y như phế nhân, tóc tai chẳng khác nào cái ổ gà! Tô Tử Mặc một lần nữa nằm xuống đắp chăn xong xuôi, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, cuối tuần cái quái gì, nằm trên giường mới là nhất!! Aigoo, dường như có gì đó sai sai, mình quên chuyện gì quan trọng lắm hay sao á? Mà thôi kệ, quên đi!!!

8:10am..."Đính đong đính đong đính đong" tiếng chuông cửa vang lên, "Thiệt là, ai mà sáng sớm tới gõ cửa vậy trời!!!" Cái đầu ổ gà, đồ ngủ lộn xộn mang dép lê lẹt xẹt lẹt xẹt rời phòng đi mở cửa.

"Chào a di!" tiểu la lỵ Trần Dịch Lâm rất lễ phép chào hỏi Tô Tử Mặc, "Chào buổi sáng! Dịch Lâm à, sao con thức sớm vậy? Có chuyện gì hả con?" Tô Tử Mặc vừa gãi đầu vừa hỏi, cô làm ơn có chút hình tượng được không?..."A di, bữa nay con có thể rủ tiểu Hi qua nhà con chơi được không?" phảng phất trong ánh mắt lấp lánh của Dịch Lâm như chứa những vì sao, Tô Tử Mặc giống như bị lóa không mở mắt nổi "Được, Hi nhi còn chưa thức để a di đi gọi nha, tiểu Lâm vào ngồi đi con!" dép lê lẹt xẹt lẹt xẹt một đường đi tới phòng con.

"Hi nhi, dậy đi!!! Dịch Lâm nhà người ta sáng sớm đã thức dậy còn qua đây rủ con qua nhà chơi kìa!" Tô Tử Mặc lây lây cánh tay nhỏ của con, đem ai kia từ mộng đẹp gọi về, "Mami? Bữa nay không phải theo lão sư đi dạo phố sao?" Chậm rãi xoay người, đứa nhỏ ngồi trên giường hỏi. "Đi dạo phố!? Tiêu rồi! Mami quên mất!!! Hi nhi mau dậy bây giờ con muốn cùng mami đi bồi lão sư dạo phố hay là qua nhà Dịch Lâm chơi." Tô Tử Mặc phút chốc tỉnh ngộ, rốt cục cũng nhớ mình đã quên cái gì. Aaaaaa, tiêu tiêu tiêu đời rồi! Chắc không kịp rồi!!

-----------------

Ai nói hết tết tui muốn gi*t ghê!

Ps. Ngủ Ngon!^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro