Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không kịp không kịp không kịp rồi!!!" Chợt ý thức chuyện mình quên bén đi quan trọng cỡ nào, Tô Tử Mặc liền co cẳng chạy về phòng mình,"Xong xong xong!!! Ngày hôm qua còn nhớ chuyện quan trọng này làm sao mà ngủ một giấc liền quên sạch bách hết!! Nếu như tới trễ lão sư sẽ lưu lại ấn tượng xấu về mình, mà có ấn tượng xấu với mình thì không sao lỡ lây cho Hi nhi nhà mình thì biết làm sao, lỡ lão sư âm thầm gây cản trở làm khó làm dễ con mình thì sao đây!!! Ôi Hi nhi đáng thương của ta!!! Sau này con có bị lão sư gây khó dễ thì tất cả đều tại mami của con, mami có lỗi với con!!!" Tô Tử Mặc trong lòng âm thầm rơi lệ, không ngừng lục tung cái phòng lên.

Bạn nhỏ Dịch Lâm ngồi trong phòng khách nhìn Tô a di tự nhiên giống như đánh máu gà* đôi chân không ngắn cũng không dài vội vàng chạy ra khỏi phòng của Tô Ngôn Hi, cái đầu ngiêng nghiêng ngã ngã "Đã xảy ra chuyện gì?" bạn nhỏ như rơi vào sương mù không biết nguyên cớ làm sao, đơn giản chỉ nghĩ a di đã đồng ý cho tiểu Hi qua nhà mình chơi mà! Tiểu Hi chính là người bạn tốt đầu tiên mình mang về nhà, baba với mami sẽ rất hoan nghênh!!

*Đánh máu gà (Đả liễu kê huyết) (打了鸡血似): hưng phấn, hăng máu.

Tô Tử Mặc từ trong tủ quần áo lấy ra một cái áo T-shirt màu trắng mặc lên người, cái áo vừa qua đầu liền tiếp tục lựa một cái khoác thích hợp, lấy ra một cái áo khoác dài màu đen , mặc lên người rồi tới trước gương ngắm mình trong đó, cũng không tệ nha, vậy chọn cái này! Quần quần quần!! Quần à mi ở đâu ~ nên mặc quần jean bó xanh lam hay màu đen đây, thực hại não mà ~ quần nhiều quá cũng không tiện, phối với nhau thật mệt ~
Quên đi, cứ mặc cái quần này! Sau khi quyết định được quần áo mình sẽ bận hôm nay xong, Tô Tử Mặc lao nhanh vào phòng vệ sinh, rót nước rửa mặt đánh răng trong vô thức. Đánh được một nửa vừa đánh vừa ra khỏi phòng "Hi nhi, bữa nay con đi với mami ra ngoài hay là qua nhà bạn chơi hả?" bất ngờ thần trí rõ ràng ăn nói lưu loát!

"Con qua nhà bạn chơi! Con không muốn đi dạo phố!" Mất mấy giây suy nghĩ, cân nhắc lợi và hại giữa 2 chuyện cuối cùng lựa chọn qua nhà bạn vì cảm thấy nó lợi nhiều hơn hại, cùng lão sư đi dạo phố thì hại nhiều hơn lợi gấp nhiều nhiều lần! Nói không chừng còn bị lão sư dong dài cho một trận! Người ta không muốn ngày cuối tuần tốt đẹp bị lão sư 'tra tấn' một trận đâu!!! Qua nhà Dịch Lâm chơi là tốt nhất, thúc thúc a di nhiệt tình hiếu khách biết bao còn ôn nhu nữa!!!

"Thôi được, Dịch Lâm đang ở bên ngoài chờ con kìa! Làm nhanh lên một chút!" Nghe xong quyết định của con Tô Tử Mạc đành lên tiếng hối thúc, người ta đang chờ đấy, đừng để người ta chờ quá lâu! Động tác của con nhanh lên một chút, đừng quá chậm chạp!!! Hối con xong, chính mình lảo đảo đi về phòng vệ sinh rửa mặt cho xong, nhìn đồng hồ đã 8:30am, mất hơn mười mấy phút lựa quần áo với rửa mặt, bây giờ chờ con lên, cho con ăn rồi 'tiễn' con qua nhà bạn học là xong! Ây,giờ làm bánh mì nướng với hâm nóng sữa bò, mình sẽ không ăn nhịn đói một bữa không có chuyện gì đâu!

Nói làm liền làm, just do it! "Dịch Lâm con ăn điểm tâm không?" Tô Tử Mặc vừa cắt bánh mì vừa hỏi bé ngoan Trần Dịch Lâm đang ngồi ở đằng kia không hề nhúc nhích, "A, con ăn rồi!" "Ăn rồi? Vậy giờ con có đói bụng không, có muốn ăn bánh mì nướng không? Có mứt dâu nè ~" cố gắng dụ dỗ bé ngoan trước mặt, mứt dâu nè, mứt dâu nè ~ có muốn ăn hay không? "Dạ...muốn!" Ôi trời tuyển thủ Trần Dịch Lâm đã không chống được cám dỗ, lựa chọn đầu hàng! Thật sự quá đáng tiếc! "Ngoan!" Tô Tử Mặc từ trong tủ lấy ra một miếng bánh mì nướng cho vào hỗn hợp trứng đã đánh sẵn, chảo cho thêm ít dầu sau đó đem miếng bánh đã tẩm trứng vào chảo chiên đến khi vàng óng là có thể lấy ra, đặt lên bàn rồi quét mứt dâu lên ~ boong boong boong, hoàn thành!

"Hi nhi con xong chưa? Tới ăn thôi nào! Tí nữa mami sẽ đưa hai đứa qua nhà của tiểu Lâm. Nhanh lên một chút!!!" Làm xong đồ ăn vẫn chưa thấy con ra, nhìn đồng hồ đã 8:39am., trong lòng lo lắng liền hối con thêm lần nữa, "Dạ rồi, con tới đây!" tiểu chân ngắn lon ton chạy tới, lộp bộp lộp bộp, tự giác ngồi vào chỗ chờ ăn bữa sáng, "Tiểu Lâm mau tới đây ngồi ~ nếm thử đi!" Đem bánh mì để lên bàn, kêu Dịch Lâm nếm thử, lần thứ hai trở vào bếp lấy sữa tươi đã hâm nóng.

"Tiểu Lâm, ăn ngon không?" Tô Tử Mặc đem hai ly sữa cẩn thận đặt lên bàn hỏi, "Ăn ngon lắm!" Trong miệng Dịch Lâm đang nhai một miếng lớn bánh mì nghe hỏi ngẩng đầu nở nụ cười thật lớn, biểu hiện trong lòng rất thỏa mãn. "Ăn ngon là tốt rồi, sau này muốn ăn cứ đến nhà chúng ta là được!" Nói xong Tô Tử Mặc trở về phòng lấy ít đồ cần thiết cần phải mang theo khi đi ra ngoài.

Bóp tiền, ok! điện thoại, ok! chìa khóa xe, ok! Xác định xong, đem tất cả những thứ này bỏ vào trong túi mang ra phòng khách, vừa đúng lúc hai đứa nhỏ ăn như hổ đói kia vừa giải quyết xong bữa sáng của mình, "Được rồi, lau miệng rồi chúng ta đi thôi!!!" Rút hai tờ khắn giấy chia cho hai bạn nhỏ sau đó dẫn theo chúng đến cửa nhà chuẩn bị ra ngoài.

Tô Tử Mặc mang một đôi giày Converse cổ cao bằng vải, cả người trẻ hẳn ra vài tuổi sau đó giúp bọn nhỏ mang giày, cuối cùng xác định mọi thứ trong nhà đều ổn mới khóa cửa. "A di đưa hai đứa tới con đường đối diện nha!" Nắm hai bàn tay be bé đi qua con đường nhỏ đối diện.

"Kính coong!!!"Tô Tử Mặc nhấn chuông cửa, "Ai đó!?" bên trong truyền tới giọng nói của một người phụ nữ, liền sau đó cửa cũng được mở ra. "Mami! Con mang bạn học về nhà chúng ta chơi nè!" Dịch Lâm nói với người phụ nữ này. "Thật sao?"

"Chào cô! Tôi là mami của Tô Ngôn Hi, thật ngại quá hôm nay con gái của tôi đến làm phiền gia đình cô." Tô Tử Mặc áy náy nói, "Không có gì, không có gì đâu! Nhà chúng tôi rất hoan nghênh cháu qua chơi!" Người phụ nữ cười nói với Tô Tử Mặc, "Vậy thì thật sự cảm ơn cô, vừa vặn hôm nay tôi có việc, làm phiền đến cô rồi! Lần sau hoan nghênh tiểu Lâm đến nhà tôi chơi!" "Cô không cần lo lắng!"

"Hi nhi, mami phải đi nha, con ở nhà bạn phải ngoan nha, không được làm phiền mọi người nha!" Tô Tử Mặc ngồi xổm xuống ngang với con, nhẹ giọng nhẹ lời nói với con "Dạ, con biết rồi! Mami đi đường chú ý an toàn!" đứa nhỏ rất nghe lời dạy bảo của mami mình "Ừ, mami biết rồi, chờ mami trở về đón con nha!"

Nói xong Tô Tử Mặc liền xoay người đi lấy xe, chuẩn bị đến nhà Tịch Vũ Thần. Bây giờ gần tám giờ bốn mươi lăm tám giờ bốn mươi sáu phút rồi, mình phải nhanh lên thôi nếu không chín giờ mình cũng chưa tới nữa! A di đà Phật, ông Trời phù hộ cho con, Đức Mẹ Maria tới bảo vệ con. Hi vọng trên đường không gặp phải nhiều đèn đỏ! Tốt nhất là không có cái nào để con một đường thẳng tiến!!!

Mở cửa xe ngồi vào, thắt dây an toàn, khởi động xe, chuẩn bị xuất phát!!

Mục tiêu-nhà của Tịch Vũ Thần!!!

-------------------

Tới đi người ơi!!!!

Ps. Dạo này mưa lớn dễ sợ với sắp đi học rồi, có ai bị lạc trôi hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro