Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, bạn nhỏ tiểu Hi đổi giầy sau đó chủ động mang cặp sách vào phòng và nằm sấp lên bàn làm bài tập. Tô Tử Mặc thì trực tiếp hướng đến phòng bếp: mở vòi nước rửa sạch tay, mang tạp dề, từ tủ lạnh ra mấy trái cà chua cùng với thịt băm, 2 quả trứng gà để nấu canh cà chua trứng.

Bởi cách nấu rất đơn giản cho nên không tốn quá nhiều thời gian, chỉ chốc lát nấu ăn cùng việc nhà điều đơn giản hoàn thành, nồi cơm điện cũng tận chức trách của mình cho ra nồi cơm thơm ngon.

"Hi nhi, mau ra ăn cơm! Nhanh lên đi rửa tay rồi ăn luôn con!" Cẩn thận từng chút từng chút bưng tô canh trứng, một bên lớn tiếng kêu con sợ nói nhỏ con gái sẽ không nghe thấy.

"Con biết rồi!!" Vừa nghe ngoài cửa truyền đến tiếng của mami thân yêu, vội vàng ném bút trong tay, nhanh chóng mở cửa phòng chạy đến nhà vệ sinh rửa tay sau đó trở lại bàn chuẩn bị ăn, hừ hừ người ta cũng là đứa trẻ yêu thích sạch sẽ mà!

Từ phòng bếp bưng ra hai chén nhỏ cơm tẻ, đặt ở trên bàn, nhìn con gái chaỵ như bay đến, xem ra đói bụng lắm rồi ~

"Đã rửa sạch tay chưa?"

"Dạ sạch rồi, chúng ta nhanh ăn cơm đi, con đói muốn chết rồi!" đói đến hoa cả mắt, nếu bây giờ cho bạn nhỏ một con trâu, bạn ấy cũng có thể ăn sạch mà không nhả xương.

"Được rồi được rồi, con có đói đến mức như vậy không?" Nhìn bộ dạng con gái, Tô Tử Mặc bật cười, đứa nhỏ này thật là...

"Nè, con nói xem Tịch lão sư bao nhiêu tuổi a, có vẻ mới 25...26 tuổi, tuổi còn trẻ nhưng sao lại nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, sau này làm sao mà lập gia đình chứ?" Vừa ăn cơm vừa cùng con gái nói về nữ nhân để lại cho mình ấn tượng sâu sắc -- Tịch Vũ Thần.

"..." nhai nhai nhai.

"Ai u, con nói có phải sớm tới thời mãn kinh không? Ôi thật là đáng thương!" Tô Tử Mặc càng nói càng cảm thấy Tịch lão sư thật đáng thương, đứa nhỏ thì chưa đủ tuổi để hiểu thời kỳ mãn kinh là gì, cứ tưởng bị vậy thì đáng thương biết bao nên trên mặt vẻ đồng tình càng sâu.

"..." nhai nhai nhai.

"Nè nè nè, con có nghe mami vừa đáng kính vừa đáng yêu của con nói không hả, tốt xấu cũng "A" một tiếng!" Thấy con gái vẫn chỉ lo ăn không thèm trả lời mình, này cảm giác tồn tại bị đánh giá thấp. Không được, phải làm cho con gái chú ý hơn đến sự tồn tại của mình, nếu không sau này ra đường con nít có nhìn thấy mình cũng không biết!

"Ah -- "

"Hắc, con thiệt là, xem ra tài nấu ăn của mami quá giỏi nha~ chỉ với hai món ăn đơn giản đã có thể nắm giữ dạ dày của con. Ai, tay nghề tốt cũng không có biện pháp, chính là thiên phú, con không cần ghen tị với mami!" Tô Tử Mặc bắt đầu chế độ 'tự kỷ' , một bên vuốt mặt mình một bên tự khen bản thân...

"..." bên cạnh thì vừa nhai vừa trợn mắt, thiệt là chịu không nổi ~

"Được rồi, chậm ăn một chút, bài tập cũng không cần gấp chút nữa rồi làm, chậm rãi thưởng thức tay nghề tuyệt vời của mami con!" Nhượng con gái nhỏ ăn chậm một chút đồng thời cũng không quên.. 'dát vàng' lên mặt lần nữa.

"..." bạn nhỏ biểu thị không còn lời nào để nói!

"Ăn xong rồi sao? Ăn xong rồi trước hết đi rửa mặt rửa tay, nhìn miệng của con kìa! Sau đó tự mình làm bài tập, Rửa chén xong mami sẽ cùng con!" Nói xong Tô Tử Mặc mang chén vào phòng bếp.

Bên kia Tịch gia...

"Ba ba mụ mụ, con đã trở về ~" hơn 6 giờ rưỡi tối, sau khi cùng Tô mẫu "đơn giản" chào hỏi, thấy sắc trời cũng đã không còn sớm nghĩ trong nhà phụ mẫu phỏng chừng đã làm tốt cơm chờ bản thân, Tịch Vũ Thần lấy bài tập cơ bản đã chấm, cất vào cặp sách mang về nhà tiếp tục, về nhà còn muốn làm giáo án chuẩn bị ngày mai cấp bọn nhỏ giảng dạy chương trình học.



------------------------------------

Cạn lời với hai mẹ con bạn nhỏ Hi nhi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro