Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Tiều Thần à, con xem con bây giờ...cũng đã lớn 29 tuổi rồi, nhanh lên mang người về cho hai lão già chúng ta xem mặt chứ!" trên bàn cơm mẹ Tịch vừa ăn vừa cằn nhằn: đứa nhỏ này thiệt tình, từ hồi tốt nghiệp mình bắt đầu nhắc nhở nó mang người về xem mặt, cho tới tận bây giờ người không thấy ngay cả cọng lông cũng không. Phải làm sao đây?

"Trời ơi, mẹ nói coi hai người thiệt là lúc đi học thì không cho phép yêu đương này nọ, có cùng tên con trai nào nói một câu thì về nhà sẽ bị tra hỏi nửa ngày. Còn bây giờ? Đòi dẫn người về, mẹ nói sao nghe dễ quá à!" lời vô ích thôi, người ta xu hướng tính dục không bình thường mà, lẽ nào mẹ hi vọng con mang một người con gái về rồi nói với ba mẹ: "Ba mẹ, đây là vợ con!" A, không hù hai vị lên tăng xông mới lạ, vì lo lắng cho thân thể hai vị tạm thời không để hai vị chịu đả kích nặng nề này.

"Nè, không phải ở trường có nhiều nam lão sư sao, trực tiếp tìm một chỗ là được rồi."

"Trời ơi mẹ của con ơi, nói nghe dễ như vậy, ở đâu ra nhiều mối duyên tốt đẹp "đụng" trúng con chứ?" Ôi mẹ ơi, làm ơn đừng nói nữa, con gái của người không chịu được mấy tên đàn ông kia đâu, cả ngày chỉ biết tìm một góc len lén hút thuốc làm như không ai biết vậy đó. Mỗi lần trở về trên người toàn mùi thuốc lá, ai mà chịu được.

"Đừng tưởng mẹ không biết ý định của con. Con không muốn mẹ ôm ngoại tôn* chứ gì." mẹ Tịch phát hiện con gái cứ sao sao đó, nó không chịu kết hôn. Chuyện này không được, mình vẫn luôn mong ngóng ôm ngoại tôn mà.

"Này, tui nó bà nó, bà đừng có quan tâm quá như vậy, con cái tự biết giải quyết tốt chuyện của nó, bà quan tâm làm gì!" bên cạnh ba Tịch đang ăn cơm cuối cùng cũng lên tiếng giải vây cho Tịch lão sư của chúng ta.

Ba ơi, người đúng là ba ruột của con! Con yêu người quá đi à!!!

Cơm nước nước xong xuôi, Tịch Vũ thần trở về phòng của mình tiếp tục công việc đang làm dở, đem phần bài tập của bọn trẻ chưa chấm ra làm, công việc cũng đơn giản vì bài của học sinh tiểu học năm ba thôi, Tịch Vũ Thần chỉ mất khoảng một tiếng thì hoàn thành.

Sau khi hoàn thành Tịch Vũ Thần không kìm được duỗi người một cái nhưng vẫn ngồi bất động trên ghế vì quá mệt mỏi~~nhìn đồng hồ điện tử trên bàn cũng điểm tám giờ tối, đến lúc nên chuẩn bị tắm rửa đi ngủ thôi~

"Tô Ngôn Hi! Tám giờ rồi, chuẩn bị ngủ được chưa?" Ngồi trên giường chơi máy tính, nhìn ở góc phải đồng hồ hiện tám giờ tối,Tô Tử Mặc lớn tiếng hỏi đứa nhỏ đang xem "Hỉ Dương Dương và Hôi Thái Lang" trong phòng khách.

"Dạ!" Mí mắt trên vẫn luyến tiếc rũ xuống, cảm giấc cơn buồn ngủ kéo đến bạn nhỏ cũng lớn tiếng trả lời mami của mình.

"Mami mau tới giúp con tắm nha!"

"Đến liền!"

Tắm xong gần tám giờ rưỡi, lúc này các bé ngoan đã ngoan ngoãn nằm trên giường, nhắm mắt đi vào giấc ngủ, chuẩn bị cho ngày mới. Giúp con tắm, mặc quần áo tử tế liền ôm con về phòng đặt lên giường rồi đắp kín mềm, hôn nhẹ lên trán con. "Ngủ ngon!" ánh mắt cong cong nhìn con ngoan ngoãn nhắm mắt sau đó đi về phía cửa, tắt đèn đóng cửa lại. Bản thân trở về phòng chuẩn bị ngủ, ngày mai còn gọi tiểu công chúa rời giường đi học.-------------------------------------------

Nỗi lòng Tịch lão sư cũng là nỗi niềm của nhiều người. Tui cũng muốn dắt người ta về rồi bảo:"Đây là vợ con." đảm bảo gia pháp hầu hạ liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro