Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu, vòng quay cuộc sống vẫn đều đều quay, học sinh vẫn đi học, công nhân vẫn đi làm. Mỗi ngày dường như không có gì mới, không có khác biệt từ ngày này sang ngày khác. Chính cuộc sống như thế làm cho chúng ta cảm thấy thời gian nhanh chóng trôi qua.

Tô Ngôn Hi tái diễn cuộc sống học sinh của mình, biến hóa duy nhất chỉ là chương trình học mỗi ngày mà thôi. Tô Tử Mặc mỗi ngày đều bận rộn với cửa hàng vì cuộc sống của bản thân và con gái. Tịch Vũ Thần thì không cần lo lắng những thứ này, mỗi ngày chỉ cần chuẩn bị giáo án cho bài giảng ngày hôm sau, một ngày cứ như vậy trôi qua.

Nhưng trên đời thiên biến vạn hóa, vào một ngày bầu trời trong xanh, ánh mặt trời chiếu rọi tinh thần sảng khoái lại...xảy ra một chuyện làm cho Tịch Vũ Thần cùng Tô Tử Mặc một lần nữa theo đẩy đưa của "số phận" gặp lại nhau.

Không sai, Tô Tử Mặc một lần nữa được gọi đến uống trà hàn huyên chút chuyện nhân sinh...

Ở trường, sự tồn tại của tiểu Hi không quá lớn, nhưng hôm nay sự tồn tại này thu hút rất nhiều sự chú ý, đáng tiếc nó không phải tốt lành gì. Như trước đã nói, Tô Ngôn Hi là con của Tô Tử Mặc cùng chồng trước Lăng Hạo, ra đời sau khi cùng chồng ly hôn, cho nên chồng trước không biết bản thân có con, ngay cả Tô Ngôn Hi cũng không biết mình có ba.

Hôm nay vốn như bình thường "người không tồn tại" Tô Ngôn Hi yên lặng ngồi ở vị trí của mình xem sách, khi sắp cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thì bỗng nghe được một câu nói: "Ôi chao, các cậu có biết không, Tô Ngôn Hi không có ba! Không biết mụ của nó cùng ai sinh ra nó nữa?"

Người nói những lời này dù nhỏ giọng nhưng không biết âm lượng đủ để cho cả lớp học nghe được rõ ràng. Ngay khi lời này nói ra, cả lớp bắt đầu nhiệt liệt bàn tán. Các bạn cũng biết sức mạnh của lời đồn ghê gớm thế nào mà đúng không? Nhanh chóng cho đời đủ các phiên bản khác nhau: có đứa nói Tô Ngôn Hi là con rơi của Tô Tử Mặc cùng phú hào, sau khi sinh thấy là con gái nên bị phú hào chối bỏ. Còn đứa thì nói mụ mụ của Tô Ngôn Hi thiếu học chưa kết hôn mà có con.

Lúc nghe câu này Tô Ngôn Hi phát hỏa, lập tức đứng lên trực tiếp đi về phía cái tên đầu sỏ nói xấu mình cùng mụ mụ, đó là nữ sinh cùng lớp.

"Ai cùng cậu nói những lời này? Là ai nói cho cậu nghe?"

"Mẹ tao nói!"

"Mẹ cậu dựa vào đâu mà nói lung tung như vậy?"

"Mẹ tao đâu có nói lung tung! Mỗi lần đi học hay tan học cũng chỉ có mẹ mày đưa đón, chưa bao giờ gặp ba của mày. Không phải là không có ba thì là cái gì ?"

"Ai nói mình không có ba!?"

"Vậy ba của mày là ai?? Tại sao không xuất hiện!!"

"Mình..."

"Mày đúng là không có ba!"

Tranh cãi ầm ĩ có điều Tô Ngôn Hi luôn theo nguyên tắc quân tử động khẩu bất động thủ*, nhưng khi quá sức chịu đựng mới động thủ. Một đấm tung ra: mạnh-nhanh-chính xác. Trời ơi, trực tiếp đánh vào mũi của nữ sinh kia, cái mũi nhỏ yếu đuối không chịu nổi một kích, máu từ mũi bắn tung tóe. Cảnh tượng này thật đẹp! Nhưng có đẹp đến đâu ta cũng không dám nhìn.

Sau đó, đứa nhỏ của chúng ta đã bị Tịch lão sư mời đến phòng làm việc "uống trà" hàn huyên về lý tưởng, thuận tiện nói một chút về cách giải quyết vấn đề.

-----------------------------

* Quân tử động khẩu bất động thủ: người đàng hoàng chỉ dùng lời nói giải quyết vấn đề chứ không động tay động chân.

----------------------------

Chỉ muốn ôm bạn nhỏ vào lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro