Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alô! Chào cô, tôi là Tô Tử Mặc đây."

"Chào cô, tôi là Tịch Vũ Thần. Tôi là chủ nhiệm của con gái cô Tô Ngôn Hi. Đứa nhỏ ở trường đánh nhau với bạn học. Phiền cô tới đây một chuyến được không?"

"Đánh nhau? Vâng vâng. Tôi tới ngay!" trong điện thoại nghe Tịch lão sư nói con gái mình đánh nhau, ban đầu Tô Tử Mặc không thể tin được, bằng sự thấu hiểu của mình đối với con: đứa nhỏ ở trong lớp luôn đem sự tồn tại của mình hạ xuống mức thấp nhất, thấp như vậy còn không hài lòng còn muốn thấp hơn nữa, làm sao có thể làm ra cái chuyện đánh nhau gây chú ý này. Nhưng nghe giọng điệu Tịch lão sư...haiz hôm nay không thể làm việc rồi! bây giờ nhanh chóng đóng cửa bồi lão sư uống trà thôi~

Dọn dẹp cửa hàng một chút, ở trên cửa treo bảng "Tạm nghỉ". Tự mình bắt xe buýt đến trường, bây giờ cách lúc Tịch lão sư gọi cũng gần 40 phút rồi, đi tới cổng trường học sau đó nói với bảo vệ mục đích tới của mình -- bồi lão sư uống trà, bảo vệ nhanh chóng cho qua.

Giờ này còn trong giờ học, đi trong sân trường có thể nghe được lanh lảnh tiếng đọc sách, chắc là giờ ngữ văn. Trừ lần trước bị gọi tới uống trà, Tô Tử Mặc chưa từng tới phòng làm việc của Tịch Vũ Thần, lần đó mang theo bạn nhỏ dẫn đường thiện nghệ nhưng lần này bạn nhỏ đang đợi mình tới giải cứu, Tô Tử Mặc chỉ có thể dựa vào trí nhớ "phi thường" của bản thân loạn chuyển xung quanh.

Bởi vậy lúc này ở trong lớp các bạn nhỏ nhìn thấy cảnh tượng như vầy: một a di dáng người không tệ ở bên ngoài đi lung tung khắp nơi: chút thì thấy a di đi qua chỗ này, chút lại thấy a di đi qua chỗ kia, qua lại ba lần rồi!!

Cái này không thể trách trí nhớ của Tô Tử Mặc, có trách thì trách cái trường quỷ quái này! Cái trường này ai thiết kế vậy trời? chẳng khác nào cái mê cung. Mỗi chỗ một kiểu, ai mà biết đường này dẫn đến đâu chứ!!!

Trước khi tìm cứu viện sau một hồi lạc đường, rốt cuộc Tô Tử Mặc cũng đi đúng đường. Thấy phòng làm việc quen thuộc của lão sư cách đó không xa, Tô Tử Mặc quả thực muốn khóc, đường này khó tìm quá đi, toàn làm khó học sinh với phụ huynh không à!

"Cốc cốc -- "

"Mời vào." Đang dạy bảo Tô Ngôn Hi, Tịch Vũ Thần nghe được tiếng gõ cửa, đành dừng bài thuyết giáo lại, điều này làm cho đứa nhỏ tranh thủ lau mồ hôi, lão sư cái gì cũng có thể nói được, nói hơn một tiếng rồi cũng không cảm thấy khát nước sao, con nhìn người nói cũng cảm thấy khát đó!!

"Chào lão sư, tôi là mẹ của Tô Ngôn Hi." Tô Tử Mặc nghe được bên trong trả lời liền đẩy cánh cửa trước mặt, ở sau cánh cửa này là một ác ma nói nhiều ( Tịch Vũ Thần ) vây khốn tiểu công chúa ( Tô Ngôn Hi ), mà một mình ác ma này có thể chiến đấu với năm tên vô dụng như mình, chắc phải hy sinh ở chỗ này rồi! ! Đột nhiên cảm thấy nhiệm vụ của mình quá gian khổ!

Đứa nhỏ thấy mami đại nhân đi tới, nhất thời nghĩ mình gặp được thiên sứ! A ~ thiên sứ đại nhân ~ người chói sáng như vậy ~ người vĩ đại vĩ đại như vậy ~ mau mau mang "đồng bọn" của người rời khỏi chỗ nguy hiểm này đi ~

"Chào cô, lần này gọi cô tới là bởi vì Tô Ngôn Hi ở trường cùng bạn học xảy ra mâu thuẫn sau đó đứa nhỏ này ra tay đánh người còn đánh người ta chảy máu mũi. cũng may là chưa gãy a, nếu không phụ huynh người ta tìm tới biết giải thích thế nào với họ. Mới tám tuổi đầu liền dùng bạo lực giải quyết vấn đề sau này lớn lên thì làm sao...balabalu..." chế độ nói mở rồi thì không thể ngừng...

Tô Tử Mặc cùng Tô Ngôn Hi, hai người nhìn nhau, đồng thời hiểu được ý nghĩ trong mắt đối phương: lại bắt đầu rồi...

-----------------------

Mọi người ngày mới tốt lành!^^ tháng 12 đến rồi đó!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro