Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bây giờ còn nhỏ đã dùng bạo lực để giải quết vấn đề sau này sẽ như thế nào nữa, nhất định sẽ càng thêm nghiêm trọng...balabalu..".

"Vâng vâng" Tô Tử Mặc gật đầu đồng tình.

"..." Đứa nhỏ đứng nghiêm, mặt không cảm xúc.

"Sử dụng bạo lực không giải quyết được vấn đề mà chỉ làm vấn đề càng trở nên nghiêm trọng và khó giải quyết...balabalu..."

"Vâng...vâng" tiếp tục gật đầu.

"..."

"Tôi cho rằng đứa nhỏ vì xem quá phim hành động, khoa học viễn tưởng có nhiều cảnh bạo lực nên bị ảnh hưởng. Sau này không nên cho đứa nhỏ xem những loại phim này nó không phù hợp...balabalu...." Tịch lão sư vẫn không ngừng nói

"..." Tô Tử Mặc buồn ngủ đầu cứ gật gật, không thốt nên lời.

"..." Đứa nhỏ vẫn đứng yên như lúc đầu, chỉ là ánh mắt chăm chú chuyển từ Tịch lão sư sang mami thân ái của mình, chiêm ngưỡng vẻ mặt ngốc ngốc của Tô Tử Mặc đang ngủ bất tỉnh nhân sự.

"Được rồi, thời gian cũng còn không sớm, hôm nay nói tới đây thôi." Cảm thấy có chút khát nước Tịch Vũ Thần rốt cục "tắt" đài, nhìn lên đồng hồ treo trên vách tường, đã sáu giờ rồi. Từ ba giờ mấy bốn giờ nói đến sáu giờ gần hai tiếng rưỡi, nói lâu như vậy mới cảm thấy khát nước thật sự là làm khó người rồi lão sư.

"A, sáu giờ rồi à!? Hay là lão sư, bữa nay tôi mời cô đi ăn cơm, đúng lúc tất cả chúng ta đều chưa ăn, hơn nữa cô đã cực khổ chiếu cố con gái tôi rồi." Tự nhiên hôm nay lười không muốn ở nhà nấu cơm nên Tô Tử Mặc đưa ra ý kiến mời Tịch Vũ Thần cùng ra ngoài ăn cơm .

"Chuyện này... thực ra tôi muốn ở lại chấm bài một chút." Mặc dù rất muốn đi nhưng nghĩ đến mình còn chút chuyện còn chưa làm, Tịch Vũ Thần chỉ có thể uyển chuyển từ chối.

"Lão sư, chỉ một lần này thôi!" Chắp tay trước ngực, trên mặt nở nụ cười nhìn Tịch Vũ Thần, muốn đối phương đáp ứng thỉnh cầu của mình

"Này... thôi được rồi." Nhìn cái người trước mặt lớn hơn mình ít nhất năm tuổi làm các hành động đáng yêu, trong lòng Tịch Vũ Thần không hề cảm thấy đó là giả tạo, chỉ cảm thấy đối phương làm động tác này vô cùng đáng yêu, cho nên không hề suy nghĩ miệng đã nói ra câu trả lời của mình.

"Thật tốt quá! Lão sư, cô muốn ăn gì?" Rốt cục cũng nghe được lão sư đáp ứng thỉnh cầu của mình, Tô Tử Mặc rất cao hứng suýt chút nữa là nhảy cẳng lên. Tuy không biết vì sao bản thân cao hứng như vậy, cứ cho là vì con gái mình đi còn có hôm nay cũng không cần làm cơm.

"Gì cũng được, ta không kén chọn. Ta đi gọi điện thoại cho người nhà nói một tiếng, tối nay không về ăn cơm." Nhìn hành động như trẻ con của Tô Tử Mặc, Tịch Vũ Thần bật cười.

"Được được."

"Hi nhi, con muốn ăn cái gì? Nói với mami, mami dẫn con đi ăn nha." Nhìn Tịch Vũ Thần đi qua một bên gọi điện thoại cho người nhà, Tô Tử Mặc ngồi xổm xuống, mỉm cười hỏi con gái bảo bối.

"Con muốn ăn...lẩu!" suy nghĩ một chút, Tô Ngôn Hi nói ra món yêu thích của mình (thực ra tác giả mới là người thích).

"Ừm, tối nay mami sẽ...dẫn con đi nha~ "

"Yeah!"

Tịch Vũ Thần sau khi nói chuyện điện thoại xong trở lại thì thấy hai mẹ con bạn nhỏ hòa thuận vui vẻ, dù là mẹ con nhưng nhìn cách chung sống của hai người không giống mà tựa như bạn bè của nhau.

----------------------

nhân vật chính người ta hình ảnh tốt đẹp bao nhiêu qua 2 cái người trên đổ hết. nói chứ khi 2 ta về một nhà chắc sẽ khác nhưng còn xa lắm nên tạm thời hãy quen với hình tượng lầy lội của 2 người trên kia.

ps. cho cái hình có không khí ngày thứ 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro